13. Da mặt mỏng

Trước giờ Thiện Vũ ít khi ra ngoài, phải có chuyện gì đó cần thiết lắm mới ra ngoài một chuyến. Bây giờ là Thành vương phi, không còn là Kim Thiện Vũ luôn sợ hãi mọi thứ bên ngoài nữa.

Sáng hôm đó Thiện Vũ ra ngoài từ sớm, cậu tiện tay mua ít quà cho Tại Luân để phải phép. Trong mắt Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân rất tốt, có thể xem là omega kiểu mẫu. Mặc dù có danh là omega giỏi giang nhất kinh thành nhưng Thiện Vũ vẫn rất ngưỡng mộ Tại Luân. Cậu cũng không biết, chỉ biết rằng năng lượng mà Tại Luân tỏa ra rất phù hợp với cậu.

Cửa tiệm của Tại Luân vô cùng lớn, nằm ngay con đường đông đúc nhất. Cũng không có gì bất ngờ cho lắm, với tài sản của Lý gia, mua một mặt bằng vừa đẹp vừa tốt là chuyện dễ dàng. Không những vậy, Lý Hi Thừa cưng chiều phu nhân mình như vậy, lẽ nào lại tiếc chút tiền làm phu nhân vui vẻ? Chưa đến nơi, Tại Luân đã đứng đợi. Hôm nay y mặc bộ y phục màu xanh lá nhẹ nhàng, rất hợp với phong cách thường ngày. Vừa mới thấy Thiện Vũ, Tại Luân đã chạy lại:

" Tiểu Vũ đến rồi, mau vào trong đi"

" Thẩm ca, chúng ta không vội, vẫn còn nhiều thời gian mà"

Tại Luân bĩu môi, đáp:

" Thôi nào, đâu phải lúc nào chúng ta cũng cùng nhau rảnh thế này"

Kim Thiện Vũ phì cười, đi theo y. Bên trong cửa tiệm là một không gian vô cùng rộng rãi, thoảng trong không khí là hương hoa nhàn nhạt tươi mát. Tuy mùi thơm rất nhiều nhưng không gắt, khiến người ta thấy dễ chịu chứ không phải đau đầu như một số loại hương liệu khác. Thiện Vũ đi một vòng cửa tiệm, hàng loạt các mẫu túi thơm tinh xảo được bày biện, không chỉ có túi thơm còn có các loại hương đốt khác rất đa dạng. Không hổ là cửa hàng hương liệu bật nhất kinh thành, nổi tiếng đến cả các nước láng giềng. Thẩm Tại Luân không chỉ được gả vào một nhà giàu có, còn có khả năng tự khiến mình giàu có, đúng là một omega hơn người khiến người khác phải ngưỡng mộ không thôi.

" Tiểu Vũ thích cái nào ta liền cho, đừng khách sáo"

" Mấy cái này rất đắt, Thẩm ca"

Tại Luân đặt vào tay Thiện Vũ một cái túi thơm màu lam thêu chim hạc bằng sợi chỉ bạc, mỉm cười:

" Đồ tốt cho Tiểu Vũ không tính bằng tiền, chỉ tính bằng tấm lòng"

Nói thì nói vậy thôi, Thiện Vũ vẫn thấy ngại. Trước giờ cậu không quen nhận ân tình của người khác, Thẩm Tại Luân đối tốt với cậu đã là một ân tình lớn rồi.

" Hay thế này, Thẩm ca dạy ta cách làm túi thơm này, có được không?"

" Được, đương nhiên là được, chúng ta lên trên đi"

Tầng trên là chỗ điều chế của Tại Luân, mỗi lần rảnh rỗi hay có ý tưởng mới y đều đến đây. Căn phòng tuy không quá lớn nhưng được lấp đầy bởi hàng trăm loại hương liệu khác nhau, có thứ đắt đỏ hiếm có, cũng có thứ bình thường với giá thành vô cùng rẻ. Mặc dù vậy, chúng cũng không có bao nhiêu sự cách biệt. Chỉ cần là hương liệu thì cho dù có đắt tiền hay rẻ tiền cũng chỉ để tạo hương thơm. Có người chỉ thích dùng loại đắt, nhưng trên thực tế có một số hương liệu với giá thành rẻ hơn vẫn có hương thơm vô cùng dễ chịu. Thẩm Tại Luân không đơn thuần chỉ là điều chế hương, mà còn giúp chúng có giá trị hơn trên thị trường, y muốn cho mọi người thấy, cho dù có là loại hương nào cũng đều có giá trị của riêng chúng.

Thiện Vũ ngồi xuống, đối diện Tại Luân. Trên bàn là đầy đủ dụng cụ điều chế, nhưng Thiện Vũ chưa từng làm việc này, không hề dám tự ý đụng vào. Thứ cậu để ý chính là một cái túi thơm đang thêu dở dang. Nhận ra Thiện Vũ chú ý đến nó, Tại Luân cầm lên, đưa cho cậu xem:

" Hầu hết các mẫu túi thơm đều do ta thuê người đến thêu. Ta thêu thùa may vá không giỏi, cái này chỉ là tùy hứng làm, bây giờ lại không muốn làm nữa"

Mũi thêu tuy không phải hạng xuất sắc nhưng vẫn khá đều và đẹp, Thiện Vũ biết thêu, từ nhỏ không có gì làm vẫn đem mấy cái áo ra bày trò. Những thứ khác có thể đi học mới biết, riêng tài thêu thùa thì là thiên phú.

" Thẩm ca, cái này không tệ, chỉ có điều rút chỉ mạnh tay dẫn đến nhăn vải. Sau này nhẹ tay thêm chút là đẹp hơn"

" Tiểu Vũ có vẻ rất giỏi cái này"

" Không đâu, chỉ là có chút hiểu biết, Thẩm ca đừng chê cười"

" Sao lại chê cười? Người có tài phải công nhận chứ? Tiểu Vũ trước giờ ít ra ngoài nên không biết, những người có tài năng luôn được xem trọng, đó là lý do đệ được xem là omega giỏi nhất kinh thành, có biết chưa?"

Thiện Vũ không dám nói nữa, hai má ửng hồng. Da mặt cậu mỏng, nghe người ta khen trực tiếp thế này không thể kiềm chế được mà đỏ mặt, thật là xấu hổ. Thế nhưng Tại Luân chỉ thấy cậu đáng yêu, giống như một con thú nhỏ mềm mềm ngượng ngùng khi có người khen ngợi. Sợ khen vài câu nữa có người ngất xỉu, Tại Luân chuyển sang chuyện khác:

" Omega đeo túi thơm bên mình để che mùi tin tức tố đó, không chỉ omega mà alpha cũng cần. Túi thơm không chỉ làm vật trang trí, cũng có thể ứng dụng được rất nhiều. Tiểu Vũ có muốn làm thử không?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro