16. Mỗi người nỗ lực một chút
" Không bàn ra nữa, ta dẫn huynh đến chỗ bán lụa ta quen biết"
Chỗ Trinh Nguyên đến là một cửa hàng không quá lớn, cũng không phải là chỗ nổi bật ở kinh thành. Ban đầu Thành Huấn hơi ngờ vực, nhưng vẫn cố tin tưởng tiểu tử này xem sẽ làm trò gì tiếp theo. Bên trong cửa tiệm không trưng bày nhiều loại vải lắm, có thể gọi là sơ sài, niềm tin của Thành Huấn giảm phân nửa. Vừa đến nơi, Trinh Nguyên đã gọi lớn:
" Thôn Lực đâu rồi, xem ta đem khách quý đến cho đệ này"
Ở trong quầy, một thiếu niên cao lớn bước ra. Tên này chắc là chưởng quầy, gương mặt không giống người ở đây, ngay cả vóc dáng cũng rất cao lớn khác biệt. Kinh thành này không thiếu thương nhân ngoại quốc đến, chắc đây là người ngoại quốc, ngay cả tên đọc cũng khác
" Lương Trinh Nguyên, đừng có tùy hứng nữa, chỗ ta chỉ thu mua, bán số lượng lớn chứ không có bán lẻ. Huynh kêu người đến lựa, lỡ như không đủ số lượng ta đem về nước biết làm sao?"
Trinh Nguyên nói nhỏ, giọng đầy tinh nghịch:
" Ta biết đệ luôn chừa lại một ít đồ hay ho phòng thân, mau đem vải của đệ ra đây, chúng ta thân thiết như vậy, đệ tiếc vài ba xấp vải làm gì? Người này là Thành vương, có địa vị rất lớn trong triều đình đó"
Mặc dù không nói gì, nhưng Tây Thôn Lực có chút không vui. Anh không muốn đụng đến người triều đình, càng không muốn dây dưa với mấy người có địa vị cao ở đây, rất phiền. Thường ngày chơi thân với Lương Trinh Nguyên, ai ngờ tên này lấy ân báo oán...thật tình. Coi như nể mặt Trinh Nguyên, phá lệ một lần cũng được, chỉ cần những lần sau không đem thêm khách thế này đến nữa.
" Một lần duy nhất, huynh sau này đem khách kiểu này ta không tiếp đâu"
" Nhớ rồi mà"
Tây Thôn Lực đưa cả hai lên tầng phía trên, đây không phải kho hàng, chỉ là mỗi khi có loại nào đó thượng hạng hoặc đáng sưu tập, nhất định anh sẽ để lại cho mình. Mấy cái này không thể tính bằng tiền, chỉ có thể tính bằng giá trị tinh thần và độ tinh xảo, xinh đẹp của nó. Từng xấp vải được treo ngay ngắn trên xào, thậm chí còn được phân loại theo màu sắc và chất liệu, có những cái thậm chí trong hoàng cung còn chưa có, là kĩ thuật dệt của các nước khác.
Phác Thành Huấn cẩn thận chọn từng cái một, từ nãy đến giờ anh mới gặp được một chỗ toàn cái đẹp đến mức không biết chọn gì. Sau một hồi cân đo đong đếm, Thành Huấn cực kì ấn tượng với một loại lụa mỏng màu tím nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiện Vũ chưa từng mặc màu này, trong tủ chỉ toàn sắc xanh quen thuộc, anh sớm đã nhìn đến mức thuộc lòng. Vải lụa mỏng màu tím, phối thêm với vải trắng vân chìm khá hợp lí, có thể tạo nên tổng thể hài hòa.
" Tây công tử bán cái này bao nhiêu, ta có thể trả gấp đôi, thậm chí là gấp ba"
" Không cần, thấy ngươi nghiêm túc lựa chọn, chắc là cho người trong lòng, mấy cái này đối với ta không có giá cả, xem như là tặng cho ngươi"
Trước giờ Thành Huấn không quen với việc nợ ân tình của người khác, cũng không muốn người khác cho không mình cái gì. Nếu cái này đã không có giá cả nhất định, thì có thể trả bằng thứ khác giá trị hơn nhiều. Phác Thành Huấn lấy ra một lệnh bài nhỏ:
" Sau này nếu có chuyện gì cứ đến Thành vương phủ gặp ta, nhất định sẽ giúp ngươi đến cùng"
" Nếu từ chối thì thật phí, đa tạ"
.
Thiện Vũ rất chăm chỉ trong việc hoàn thành túi thơm. Đây là lần đầu tiên cậu quyết định sẽ thêu tặng ai đó, từ trước đến giờ cho bao giờ có ngoại lệ. Có lẽ, từ sâu trong lòng, Thiện Vũ đã dần chấp nhận Thành Huấn và tự cho anh là ngoại lệ. Đối với một người từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình, không tình thân gia đình, không bạn bè thì sự quan tâm của Thành Huấn thật sự là một thứ rất lớn lao. Kim Thiện Vũ hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nửa muốn nửa không, cậu muốn bước nhiều bước vì một lòng muốn được yêu thương, song vẫn luôn có chút sợ sệt vì lỡ như một ngày bản thân không thể nắm được tình yêu ấy. Đến khi ấy, tình cảnh sẽ còn đáng sợ hơn nhiều...và trái tim nhỏ của cậu hoàn toàn không muốn trải qua điều đó dù chỉ một lần.
Tâm hồn Thiện Vũ không phải là không có vết xước, quá khứ đơn côi đã khiến cậu có nhiều cái sợ hơn người khác, cũng khiến cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cái này không phải không tốt, nó chứng tỏ Thiện Vũ là người cẩn trọng, lúc nào cũng vì mình trước tiên. Tuy nhiên cũng là một rào cản vô hình để cậu có thể yêu thương người khác một cách toàn tâm toàn ý. Chỉ cần đối phương chịu hiểu, chịu làm cho tấm lòng ấy rung động, thì hòa toàn có thể. Phác Thành Huấn chỉ đang cố gắng thôi, anh không muốn ngươi bên cạnh mình "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng", vả lại tất cả những việc anh làm từ đầu đến giờ đều là thật tâm, không giả dối dù chỉ một chút.
Thành Huấn không chỉ muốn cậu có bạn, còn muốn cả hai có thể thật lòng yêu nhau. Anh biết, mọi thứ vẫn chưa đâu đến đâu, nhưng chỉ cần lòng người thật tâm, đến thần linh cũng có thể lay động.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro