18. Lo lắng thừa

Thành vương phủ đặt nhiều kì vọng như vậy, đương nhiên Thiện Vũ cũng không muốn làm cả phủ mất mặt, nhất là Phác Thành Huấn. Trước giờ cậu chỉ cho rằng bản thân omega thật nhỏ nhoi, nhưng bây giờ lại thấy bản thân vốn dĩ đã có trọng trách quan trọng. 

Để chuẩn bị chu đáo nhất, Thiện Vũ chủ động sáng tác một khúc nhạc mới để gây ấn tượng. Là một omega mang danh tài giỏi nhất kinh thành này, lẽ nào có thể thua thiệt so với người khác? Thiện Vũ cũng có tự tôn của chính mình, mặc dù trước giờ sống khá trầm lặng nhưng không có nghĩa lại ngậm miệng chịu phần thiệt về cho mình. Giờ lại trong thân phận Thành vương phi, cậu đương nhiên cũng có chút hiếu thắng so với những người khác.

Kể từ hôm đó, ngày nào Thiện Vũ cũng chăm chỉ luyện đàn. Khắp Thành vương phủ chìm trong tiếng đàn du dương êm dịu, Thành Huấn rất vui, nhưng lại không dám bày tỏ. Cả hai người đều chưa quá chắc chắn về tình cảm của mình dẫu cho dạo gần đây tiến triển rất tốt. Cơ bản không phải vì không yêu, mà là còn e thẹn. Người ta có thể đi từ tình yêu đến hôn nhân, nhưng cả hai là đi từ hôn nhân đến tình yêu, tiến trình ngược đời thế này đúng là cần nhiều thời gian để hiểu rõ mình hơn. Vả lại nếu muốn xây dựng một cuộc hôn nhân vững chắc thì cần phải có một tình cảm bền chặt, nếu còn chưa thể xác định rõ ràng, tốt nhất chỉ nên giữ không khí vui vẻ như vầy là đã đủ.

.

Ngày diễn ra hội ngắm hoa rất nhanh đã đến.

Thiện Vũ dặn Nhã Thanh phải gọi mình dậy từ sớm để chuẩn bị tươm tất. Lần trước bộ y phục Thành Huấn tặng cậu còn chưa mặc thử, hôm nay mặc vào rồi mới thấy là hợp thật. Không thể xem thường gu thẩm mỹ của alpha đâu, nhất là alpha như Thành Huấn, bề ngoài có thể không quan tâm nhưng bên trong lại chẳng biết nghĩ gì. Phác Thành Huấn hình như cũng có chút lãng mạn, đúng không?

Thôi không nghĩ nữa, nếu còn thẫn thờ nghĩ về anh kiểu gì cũng muộn mất, còn phải ghé qua Lý gia đi cùng Thẩm Tại Luân. Đi sớm không nói, đi muộn kiểu gì cũng mất mặt.

Thẩm Tại Luân hôm nay mặc đồ khá đẹp, đây là cuộn vải ở vùng Diêm Hải xa xôi, khó khăn lắm mới mua được. Lý Hi Thừa cứ vậy mua tận mấy cuộn đủ màu sắc, không thèm quan tâm đến giá. Đúng là cốt cách của người có tiền, mua đồ không cần nhìn giá là có thật. Mặc dù khoác lên mình một đống tiền, Tại Luân nhìn thấy y phục của cậu vẫn khen:

" Cái này đẹp quá, ta chưa từng thấy bao giờ luôn đó Tiểu Vũ"

" ...t..ta cũng không biết, là Thành Huấn tặng"

Tại Luân đẩy vai cậu, vừa cười vừa chọc:

" Phu thê các người ngọt sắp chết rồi, không chừng ta lại sắp phải bế giùm một nhóc con kháu khỉnh"

" AAAAA, Thẩm ca đừng nói nữa, ta ngại sắp chết rồi"

Chiều ý Thiện Vũ, Tại Luân không ghẹo nữa. Hai người này rốt cuộc có nhận ra đôi bên đã tiến triển đến mức nào rồi không? Bây giờ lúc nào cũng giống một đôi phu thê ân ái mặn nồng cả. Vậy mà xem ra chẳng có ai thật sự nhận ra, lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, lại nghĩ người ngoài nhìn vào không biết. Lộ hết, lộ cả rồi, có trời mới giấu nổi.

.

Đây là lần đầu Thiện Vũ tiến cung, cậu không thích, cũng chẳng nghĩ mình có cơ duyên sẽ đến đây nếu như không được gả vào phủ Thành vương. Nghe nói ở trong cung lúc nào cũng căng thẳng, rắn rồng trộn lẫn, chẳng biết đường mà lần. Hôm nay sẽ có rất nhiều người đến, loại người nào cũng có, nhất định phải cẩn thận một chút nếu không sẽ gây hậu họa cho Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân được chỉ dẫn đi đến thẳng cung của Hoàng hậu, cậu cũng không biết vì sao lại đến đó thay vì vườn thượng uyển. Mặc dù có hơi sợ một chút, nhưng hẳn là không sao đâu. Hoàng hậu dù sao cũng không lớn hơn Thành vương bao nhiêu, xét về thân về phận, không đáng để khiến cậu phải sợ hãi cũng như lo lắng. Vả lại trước giờ cậu chưa từng nghe tiếng xấu của Hoàng hậu, chuyện trong hậu cung cũng rất yên bình, không chút biến động, cũng coi như là yên tâm phần nào.

Phượng Nghi cung vừa lớn lại xa hoa lộng lẫy, phàm là người có tham vọng đều sẽ ao ước. Nhưng Thiện Vũ lại không, bước vào rồi cậu mới thấy Thành vương phủ dễ chịu cỡ nào. Đứng trước bậc mẫu nghi thiên hạ, Thiện Vũ phải công nhận đây là một người phụ nữ đẹp, từ đầu đến chân không có lấy một khuyết điểm nào lộ ra. Theo lễ nghĩa, Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân hành lễ đúng mực. Chỉ có điều, thái độ của Hoàng hậu mới là thứ khiến cậu bất ngờ. Còn chưa ngồi, Hoàng hậu đã lại nắm tay cậu, hỏi tới:

" Lần đầu được gặp Thành vương phi, đúng là omega xinh đẹp như lời đồn. Sao rồi, vương phi có bị Thành vương ăn hiếp không?"

Sự nhiệt tình và thân thiết này khiến cậu có hơi bối rối, cậu không nghĩ Hoàng hậu là người như thế này. Là do trẻ tuổi sao? Vị Hoàng hậu này rất trẻ, cùng lắm chỉ hơn Thiện Vũ vài tuổi là cùng. Cũng phải, Hoàng đế suy cho cùng chỉ lớn hơn Phác Thành Huấn 2 tuổi, thì phải lấy người trạc tuổi mình. Chỉ là thái độ của Hoàng hậu ngoài mong đợi khiến Thiện Vũ hơi bất ngờ, xem ra cậu lo lắng thừa rồi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro