20. Bất giác nhớ đến

Hội ngắm hoa được tổ chức ở vườn thượng uyển, giờ đang là mùa xuân có rất nhiều loài hoa vừa đẹp vừa lạ đua nở, vô cùng đẹp. Thẩm Tại Luân ra ngoài đợi Thiện Vũ muốn héo mòn, không biết khi nào gia đình hoàng tộc đó mới nói chuyện xong. Có khi nào lại đang mắng nhau một trận trong đó không? Thiện Vũ hiền như vậy, lẽ nào lại bị Hoàng hậu và Lăng Diệu công chúa ăn hiếp, có khi giờ đang khóc một trận trong đó. Thẩm Tại Luân không biết bản thân có nghĩ nhiều hay không, y còn đang tính chạy vào, lại bị một người chặn lại. Y không nhớ được hết những quý nữ trong kinh thành, thật sự không biết nên gọi thế nào.

" Lý phu nhân đi đâu vậy? Có phải hơi vội vàng không?"

" Ta...muốn tìm Thành vương phi"

" Đừng lo, ta đi ngang thấy họ đang nói chuyện vui vẻ lắm"

"...Vậy ta đợi thêm cũng được..."

Nữ nhân trước mặt Tại Luân còn trẻ, rất xinh đẹp, chỉ cỡ mười mấy tuổi là cùng, thật sự gương mặt như trẻ con vậy. Không những mặt mũi trẻ đẹp, phong cách ăn mặc đến kiểu tóc cũng chẳng khác gì trẻ con cả, Tại Luân bắt đầu không biết nên xưng hô thế nào...

" Ta phải gọi...thế nào đây?"

" Gọi là Thanh Dao quận chúa, ta thành thân rồi, chắc chỉ kém hơn Lý phu nhân 1-2 tuổi"

Chuyện quỷ gì vậy? Gương mặt này vậy mà lại thành thân rồi? Không phải là không biết, chẳng qua là chuyện này đã xảy ra. Thanh Dao quận chúa là con gái của thân vương, thân vương không có con trai, chỉ có duy nhất một người con gái, vì vậy lúc nào cũng xem như vàng như ngọc, hình như con rể còn phải ở rể. Thanh Dao quận chúa tên là Tư Hạ, đã thành thân từ mấy năm trước nhưng chưa có con, có người ác miệng đồn bậy, chẳng biết thực hư thế nào. Thanh Dao quận chúa rất thân thiết với Lăng Diệu công chúa, hai người họ tâm đầu ý hợp, lại giỏi giang hơn người. Tóm lại thì đây là lần đầu gặp mặt, Tại Luân rất có ấn tượng với vị quận chúa này. Gương mặt này nói còn là tiểu thư khuê các nghe còn hợp, chứ nói đã thành thân mấy năm đúng là không thể tin được.

.

Hội ngắm hoa không trì hoãn mà nhanh chóng được diễn ra, Kim Thiện Vũ đi chung với Hoàng hậu và Lăng Diệu công chúa, không quên kéo theo Thẩm Tại Luân. Mà một nhóm người đi cùng nhau cũng chẳng thể thiếu Thanh Dao quận chúa. Thành thật mà nói, đây là những người có máu mặt ở kinh thành, chỉ có kẻ ngu mới dám động đến mà thôi. 

Nhưng ngày hôm đó...không đơn giản như những gì con người ta trông thấy.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ ngắm hoa thôi quả thực đâu có gì vui. Hoa đẹp chỉ ngắm qua một lần rồi hết, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều ở trong cung lúc nào cũng có một số giống hoa lạ được sưu tầm ở khắp nơi, đem về đây trồng. Thiện Vũ thấy bình thường, cậu không thấy nó thú vị cho lắm, hoặc những bông hoa này chưa thật sự thu hút cậu. Hay do trước giờ Thiện Vũ chỉ ở một chỗ, không thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoa? Cũng không đúng, hoa nào cũng là hoa, hoa Thành Huấn cố ý trồng cho cậu lúc mới cưới, hay thậm chí là hoa dại ngoài đường cũng có vẻ đẹp của nó, đâu cần đến những loài hoa lạ đẹp rực rỡ thế này? Có thể là Thiện Vũ không hiểu...hoặc cũng có thể Thiện Vũ không hứng thú với những bông hoa ở đây mà chỉ thích hoa ở Thành vương phủ. Vậy rốt cuộc...là thích người hay thích hoa?

Thấy Thiện Vũ đi cả buổi trời mà không nói gì, Hoàng hậu hỏi:

" Không vui à, vương phi nhớ vương gia rồi"

" K..không đâu, thiếp không có nhớ"

Xạo thôi, chỉ là mấy bông hoa mà cũng bất giác nhớ đến Thành Huấn, cậu nghĩ mình sắp bị bệnh rồi. Mà bệnh này rất đáng sợ, bị rồi mà không có người bên cạnh dễ chết lắm. Kim Thiện Vũ tự thấy bản thân mình có chút nực cười, lại càng không nghĩ bản thân đã rung động từ lâu rồi.

Vừa nhắc Thành vương, Thành vương đến. Hoàng hậu nương nương nhủ thầm, tên này mà chết rồi sẽ linh lắm, không cần gọi, chỉ cần nghĩ thôi đã xuất hiện. Khác với dáng vẻ chiến thần ở sa trường, hay vẻ đơn giản khi ở phủ, Thành Huấn hôm nay mặc y phục màu tím than, có điểm vài chi tiết màu vàng sang trọng. Đứng một mình thì thấy không có gì đặc biệt, nhưng nhìn đi nhìn lại, mới thấy là một cặp với vương phi. Xem kìa, lại ân ái đến mù mắt người xem rồi.

Lăng Diệu công chúa là người nhận ra đầu tiên, giở giọng trêu chọc Thành Huấn:

" Ca ca, quá phô trương rồi"

" Phô trương? Mặt muội còn đang đính chục viên ngọc trai đấy"

" Không phải nha, là phô trương tình cảm. Ca ca sợ có người bắt vương phi của mình đi sao, lại còn bày đặt mặc đồ đôi, ở đây ai cũng biết Thành vương phi là của ca ca"

" Muội không có ý trung nhân không hiểu đâu, cứ nhìn Thanh Dao quận chúa đi, nhà họ còn ân ái hơn nhà ta đấy"

Chiếm thế chủ động mà vẫn không thắng nổi cái miệng của Thành Huấn, tên này không chỉ giỏi đánh giặc còn độc miệng, nói câu nào chặn họng đối phương ngay câu đó. Có phải ra chiến trường sẽ luôn miệng chửi người không?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro