27. Mệt mỏi là chuyện thường tình

Chuyện mở phường thêu người bỏ nhiều công sức nhất là Thành Huấn, anh chỉ muốn làm cậu vui thôi. Cho dù Thiện Vũ có mong muốn hái sao, anh cũng có thể, giờ chỉ là một phường thêu nhỏ đương nhiên là dễ vô cùng.

Bước đầu tiên, Thành Huấn đi tìm một mặt bằng tốt. Anh không chỉ đích thân đi tìm mà còn sai người đi tìm, cuối cùng ưng ý một mặt bằng lớn nằm ở con đường đông đúc nhất kinh thành. Chỗ này ở khá gần Huyễn Hoa các của Thẩm Tại Luân, giá cả không hề ưu đãi nên chẳng ai dám đụng tay. Thẩm Tại Luân có mặt bằng ở đó là do Lý gia mua từ trước khi nó nhộn nhịp, chỗ này mà thuê lại bây giờ giá phải gọi là trên trời. Nếu thuê khó quá, chi bằng mua đứt luôn cho rồi.

Thành Huấn không cần biết cậu có muốn mua hay không, cũng không quan tâm nó bao nhiêu tiền, chỉ hỏi cậu có thích không, chỉ cần thích thì đều đáp ứng. Thiện Vũ lại không rành về giá cả, nhìn vị trí đẹp thế này, lại có nhiều người qua lại liền gật đầu. Sang hôm sau, chỗ đó đã là của Thành vương.

Nói Thành vương chiều vương phi chưa hẳn đã đúng, anh không chỉ chiều mà còn chiều hư. Tuy rằng Thiện Vũ rất ngoan, lại chẳng đòi hỏi gì bao giờ, nhưng chỉ cần một cái gật đầu của cậu, Thành vương không hề tiếc chút gia sản của mình để khiến vương phi vui lòng. Đây không phải dùng tiền để mua tình cảm, mà tiền chỉ là phương tiền bồi dưỡng cho tình yêu của cả hai người mà thôi. 

Sau khi chọn xong chỗ ưng ý, Thiện Vũ tự tay đến trang trí lại chỗ này. Tóm lại là cũng không cần phải tu sửa gì nhiều, chỉ quét dọn, đặt nội thất vào là đẹp. Trong thời gian chưa mở cửa, Thiện Vũ đã treo bảng hiệu, dán giấy tuyển người đến học. Chính cậu cũng không biết là có thành công hay không, nếu không thì cũng đành chịu. Nhưng dù sao cũng nên thử trước đã, phải thử mới biết thực lực lẫn độ may mắn của mình đến đâu. Mà kể ra thì cũng hơi khó, trước giờ người ta chỉ nghe đến tài đánh đàn, tài làm thơ viết chữ của Thiện Vũ chứ ít ai biết cậu có thể thêu thùa. Thôi thì vẫn cứ cược một phen xem kết quả thế nào.

Ban ngày chăm lo chuyện phường thêu nên buổi tối khá mệt mỏi. Thiện Vũ biết không chỉ mình cậu mệt, dạo gần đây Thành Huấn cũng có rất nhiều chuyện phải lo. Tuy không biết rõ, nhưng Thiện Vũ cũng lờ mờ đoán được dạo gần đây triều đình có biến động, lần trước Lăng Diệu công chúa còn đến đây, hai huynh muội bọn họ nói chuyện gì đó rất quan trọng, đến tận xế chiều mới xong. Thiện Vũ vốn không phải kẻ nhiều chuyện đi nghe lén người khác, lúc bưng trà đem vào chỉ nghe được rằng có phản nghịch đang âm thầm đục khoét triều đình. Như vậy thì đúng là nghiêm trọng, hẳn là Thành vương cũng đang phải gánh trên vai mình nhiều trọng trách.

Đang ngồi hóng gió ở cửa sổ, Thành Huấn bước vào, cúi xuống hỏi:

" Vũ Vũ, đừng ngồi trước gió, sẽ dễ cảm lạnh lắm biết không?"

" Hôm nay trời nóng mà, ta muốn ngồi mát chút thôi, huynh đừng lo"

Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào tóc cậu:

" Chỉ là dạo này thấy Vũ Vũ lo cho phường thêu tốn nhiều công sức, ta sợ em đổ bệnh vì lao lực. Đã nói là gia sản của Thành vương phủ có thể nuôi em, em đừng làm mấy việc thế này cũng được mà"

" Nếu không làm sẽ thấy buồn chán lắm. Thẩm ca luôn vui vẻ vì huynh ấy được làm việc, ta cũng muốn trở nên vui vẻ như Thẩm ca"

Thiện Vũ dừng lại một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thành Huấn:

" Ta mới là người nhắc nhở huynh, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh giải quyết, đừng vội vàng vì cái gì cũng có thể tìm ra hướng để thoát. Cũng phải quan tâm đến sức khỏe, đổ bệnh ra đó ta không gánh vác nổi chuyện triều đình thay huynh đâu"

" Vũ Vũ đừng lo, ta nhớ rồi, sẽ không làm Vũ Vũ phải buồn"

Phác Thành Huấn nói chuyện ngày càng ngoan, giờ hệt như con cún bám đuôi Thiện Vũ không ngừng. Không phải là do anh quá thay đổi, mà là bản chất này chẳng có cơ hội nào để được bộc lộ. Ngày trước mẫu phi dạy Thành Huấn phải ngoan ngoãn, phải biết yêu thương người bên cạnh, cũng dằn dò Thành Huấn không được lỗ mãn với thê tử. Lúc trước không phải là anh không nghe lời mẫu phi, mà là còn chưa quen, không biết phải đối xử thế nào. Bây giờ yêu thì cũng đã yêu rồi, còn chần chừ gì mãi nữa chứ?

" Đi ngủ thôi, muộn rồi, ngày mai còn nhiều việc lắm"

" Ta ôm Vũ Vũ ngủ, được không?"

" Hôm nay nóng, ôm nữa sao?"

" Không ôm thì...vẫn phải để ta nằm sát"

" Thành vương ơi Thành vương, Thành vương đã bao nhiêu tuổi, đánh giặc bao nhiêu lần, lại có thể trẻ con như vậy với ta chứ?"

Bỗng nhiên, Thành Huấn nhấc cậu lên, bế thẳng đến giường. Anh thề là bản thân không có chút xíu gì muốn đêm nay thức trắng, chỉ muốn ghẹo Thiện Vũ cho vui. Nào ngờ vừa đặt cậu xuống giường, liền bị đánh một cái vào đầu rõ đau. Thôi được rồi, Thành Huấn xin phép được nhận thua, không phải vì anh không đánh thắng, mà là cả đời này cũng không muốn đánh thắng Thiện Vũ.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro