29. Không thể sai

" Dạo gần đây phường thêu của vương phi rất nổi tiếng, nhưng cũng phải chú trọng. Có những thế lực chỉ cần thấy điểm yếu liền nhảy vào. Thành Huấn, ta chân thành nhắc đệ một câu, nếu đã thật tâm rung động với Kim Thiện Vũ thì đừng để cậu ấy trở thành mũi dao của tất cả thế lực khác"

Phác Thành Huấn đặt chén trà xuống bàn, lời này không sai. Cho dù không có tình cảm đi nữa thì anh vẫn có trách nhiệm phải bảo vệ Thiện Vũ chu toàn. Bây giờ vừa có tình cảm lại vừa có trách nhiệm, đương nhiên phải làm tốt hơn. Chuyện của phủ Thượng thư Thành Huấn sớm đã có câu trả lời cho mình, nếu Thiện Vũ còn tình thân với gia đình của mình thì anh có thể chừa cho họ một con đường, còn đằng này nhìn Thiện Vũ cũng không phải là kẻ nặng lòng với gia đình ấy là bao. Tuy không thể biết tường tận, nhưng nhìn sơ qua, Thành Huấn có thể thấy rõ kể từ khi Thiện Vũ được gả đi đã sớm không còn liên quan đến phủ Thượng thư rồi.

Chỉ có điều...Phác Tống Tinh thật sự quan tâm đến Kim Thiện Vũ nhiều như vậy sao? Vốn dĩ là một người thẳng thắn, Thành Huấn cứ tự nhiên mà hỏi, không hề có chút kiêng dè:

" Hoàng huynh quan tâm thê tử của ta đến vậy?"

Tống Tinh cười nhẹ, đáp:

" Ân nhân, đáng để quan tâm"

" Xem ra chuyện ban hôn không chỉ là ý của hoàng tẩu"

"Cũng là ý của ta"

Thành Huấn không nói gì, chỉ đứng dậy:

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hoàng huynh cẩn thận, ta không bảo vệ hoàng huynh mãi được đâu"

.

Ở thành Dịch Vân, Phác Thanh Y và Lê Tư Hạ đã hoàn thành việc dọn dẹp hoạn quan. Chuyện này cũng không tốn nhiều thời gian và công sức, chỉ cần biết nắm bắt điểm yếu của chúng là được. Chỉ có điều, sau chuyến này mới biết Tĩnh thân vương đã hoàn toàn nắm được thành Dịch Vân, thiếu bước công khai chiếm thành nữa thôi. Phác Thanh Y không phải lần đầu nhìn thấy cách thức này, chỉ là không nghĩ thứ mình đọc trên sách nay lại được chứng kiến tận mắt. 

Sau khi xử lí lẫn dọn dẹp gọn gàng, Phác Thanh Y cùng Lê Tư Hạ ngồi lại ở một quán trà nhỏ. Mặc dù hiện tại Thanh Y rất tin tưởng Tư Hạ, nhưng cũng không thể không có chút đề phòng. Lê Tư Hạ là con cưng của Tĩnh thân vương, lại là đứa con gái duy nhất nên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Tình phụ tử không biết đến đâu, nhưng chắc chắn là vẫn có tồn tại. Phác Thanh Y dò hỏi, nửa đùa nửa thật:

" Hạ tỷ tỷ, trước giờ phụ thân của tỷ luôn yêu thương tỷ, tại sao tỷ lại chọn con đường này. Nếu tỷ tỷ muốn quay đầu, ta có thể tạo điều kiện"

" Không cần quay đầu"

" Tỷ không sợ?"

" So với việc để cái sai càng sai hơn, thì có lẽ là ta không sợ. Thanh Y, trước đây ta đã nhiều lần nói với ông ấy nhưng đều không thể, ta biết ông ấy cũng không muốn quay đầu...Ta cũng không muốn mọi thứ ở đây lại bị xáo trộn lần nữa. Ta theo muội, không phải là vì ta hai lòng với phụ thân, ta chỉ muốn ông ấy biết việc mình đang làm là sai trái và ta không thể ủng hộ ông ấy tiếp tục nữa"

Lê Tư Hạ cũng tự có cho mình suy nghĩ riêng, cũng tự biết đúng sai phải trái. Làm việc này không phải vì bất hiếu, mà chỉ không muốn tiếp tay cho cái sai trái. Tư Hạ siết tay Thanh Y, nói nhỏ:

" Thanh Y, muội có biết vì sao ta họ Lê không?"

Phác Thanh Y lắc đầu, Tư Hạ tiếp lời: "Vì ngay từ đầu ông ấy đã muốn làm việc này, ngay từ khi tiên hoàng còn sống ông ấy đã muốn. Để sau này không liên quan đến ta, ông ấy không cho ta theo họ Phác. Thanh Y, sau này...có thể chừa cho ông ấy một con đường sống không?"

Đây là chuyện Thanh Y không thể hứa trước được, nhưng với tình nghĩa này, cô cũng không thể dễ dàng làm ngơ trước lời cầu xin này. Lê Tư Hạ không sợ nguy hiểm, cũng không sợ rào cản về tình thân mà làm đến bước này. Nghĩ lại bản thân mình, Thanh Y cảm thấy mình không thể làm được. Thôi thì chuyện này...vẫn không nên hứa.

" Tỷ tỷ, chuyện này ta không thể kiểm soát được. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ cố gắng nói với thánh thượng, với Thành vương. Nhưng chỉ khi mọi thứ vẫn còn xoay chuyển ta mới có thể xin cho ông ta một con đường sống. Tỷ tỷ, ta không thể hứa với tỷ..."

" Không sao, chỉ cần như vậy là đủ rồi"

Với thời điểm hiện tại, ai cũng đang đứng trên con thuyền gỗ bé nhỏ, chỉ cần sóng đánh một cái là sẽ lật. Phác Tống Tinh sẩy chân sẽ mất nước, Phác Thành Huấn sai một li sẽ làm liên lụy đến vương phi mà mình yêu thương, Lê Tư Hạ chỉ cần bị phát hiện thì cả bản thân lẫn phu quân đều có thể mất mạng. Phác Thanh Y tuy không phải người trực tiếp nhận hậu quả nhưng cũng phải gánh chịu nhiều điều nếu những suy đoán của bản thân là sai. Chuyện này đã đi xa đến như vậy, những người cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền chưa chắc đã có thể chèo lái vững chãi, mà người đơn độc một mình một thuyền cũng chưa chắc sẽ là kẻ chết.

Ván cờ này, nếu không cược sẽ không thể biết nước đi tiếp theo là gì.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro