33. Giữa hai con đường
" Huấn ca có biết Trần nhị tiểu thư_Trần Cẩm An không?"
" Biết, Trần nhị tiểu thư thích ta, biết ta thành thân còn suýt chút nữa đến quậy"
" Trần gia là đường dây buông vũ khí ở chợ đen, Trần Cẩm An chắc chắn phải biết không ít chuyện của gia đình mình, nếu có thể Huấn ca nên tiếp cận cô ta"
Ý tưởng rất hay, nhưng để thực hiện thì lại không mấy khả quan. Bây giờ Thành Huấn không muốn kéo Thiện Vũ và vòng xoáy này nên càng không thể cho cậu biết sự thật. Chuyện như vậy mà không thật lòng chỉ khiến cho cả hai hiểu lầm nhau hơn. Vốn dĩ nếu không yêu nhau thì tốt, bây giờ đã có tình cảm sâu đậm, việc Thành Huấn qua lại với tiểu thư nhà khác chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào người Thiện Vũ. Anh không muốn, nhưng với tình hình hiện tại không có con đường nào tốt hơn.
Trần Cẩm An là nhị tiểu thư Trần gia, không hề giấu giếm việc bản thân có tình ý với Phác Thành Huấn. Trong lúc Thành Huấn ở biên cương, đã gửi không ít đồ tốt tới, nhưng anh lại không cần những thứ đó, đều đem trả lại. Trần Cẩm An an phận một thời gian, sau đó biết được tin Thành Huấn được ban hôn với Thiện Vũ, suýt nữa dâng tấu sớ lên triều đình làm một trận ra trò. May mà ngăn lại kịp, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Từ khi Thành Huấn thành thân đến bây giờ, cũng không gặp lại Trần Cẩm An lần nào, cô ta cũng không ý định sẽ xuất giá, muốn ở vậy để chờ một tia hi vọng đến từ người thương. Thành Huấn là vương gia, rõ ràng có thể nạp trắc phi nhưng lại chỉ chung thủy với một người, hi vọng của Cẩm An cũng dần dập tắt.
Nếu phải lựa chọn lợi dụng Cẩm An, trong thâm tâm Thành Huấn không hề mong muốn. Đi lừa gạt tình cảm của người khác có gì hay chứ, đã vậy còn chuốc lấy rắc rối cho mình, tự tay phá vỡ tình cảm gia đình êm ấm. Nhưng vì đại cục, Thành Huấn có thể nhắm mắt làm lơ sao? Anh không thể, anh biết rõ bản thân là một quân cờ quan trọng trong cuộc chiến này, mà anh không thể ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân. Nếu giang sơn này mất đi, thì liệu gia đình có còn êm ấm không? Nhưng...Thành Huấn không muốn hi sinh tình cảm mà khó khăn lắm anh với Thiện Vũ có được sau gần một năm ở bên nhau.
Đứng giữa hai lựa chọn này, Thành Huấn thấy bản thân mình chẳng thể làm được gì.
.
Mấy ngày sau,
Thiện Vũ thấy sức khỏe mình dạo gần đây khá nghiêm trọng. Mặc dù không phải đại phu hay gì cả, nhưng cậu vẫn nhận thấy bản thân mình chính là bị hạ độc. Suốt bao lâu nay đều là ở phủ, không ở phủ thì ở phường thêu, mấy tháng nay cũng không đi đâu lạ hay ăn uống gì, rốt cuộc độc này ở đâu mà có? Đã gần một tháng qua, đại phu liên tục lui tới, cũng chỉ kết luận là không lưu thông khí huyết, rối loạn tin tức tố cần alpha đến điều tiết. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là cơ thể thấy mệt mỏi mà còn bài xích với alpha. Đã mệt mỏi thì thôi, đằng này liều thuốc duy nhất là cần có alpha mà chính cậu còn không muốn thì có thể làm gì? Thiện Vũ bất lực thở dài, sợ rằng chưa kịp làm gì đã chết mất rồi.
Không nói lại quên mất, đã lâu lắm rồi cậu không gặp Thành Huấn. Không hiểu là do bản thân không thích mùi tin tức tố nên mới không muốn gặp hay không. Lẽ nào tình cảm này từ trước đến giờ chỉ là bị hương tin tức tố thu hút thôi sao? Rốt cuộc là nó có vững chắc hay không? Thiện Vũ không biết nữa, nhưng gần đây cậu thấy mình chẳng nhớ anh chút nào. Là do tin tức tố ảnh hưởng hay là tình cảm thật sự xuất phát từ trái tim? Hóa ra chẳng có gì là chắc chắn, trước giờ đều là do bản năng quyết định. Không hiểu sao...cậu lại ghét việc hương tin tức tố ảnh hưởng lẫn nhau đến như vậy, nó làm cậu không hiểu rõ trái tim mình, lúc nào cũng chỉ làm việc theo bản năng, cậu không thích bản năng, chỉ muốn tự mình chứng minh tình cảm.
Phác Thành Huấn ngồi trong thư phòng, anh vừa không muốn vừa không thể bỏ mặc. Anh còn Thiện Vũ, không thể cứ muốn làm gì thì làm, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng cảm xúc của cậu. Thành Huấn tối nay tính viết thư cho Trần nhị tiểu thư, hẹn gặp, nhưng ngồi xuống rồi lại không nỡ đặt bút. Thiện Vũ biết được sẽ làm sao đây? Tức giận? Đánh một trận? Không thèm nói chuyện? Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã không muốn nhìn thấy. Cả tháng nay, vì không muốn Thiện Vũ bị cuốn vào vòng xoáy, anh đã tự mình hạn chế gặp gỡ cậu để có thể chuyên tâm vào việc đại sự. Nhưng anh nhận ra, chẳng có nghĩa lý gì khi con tim đã rung động hoàn toàn.
Giữa hai sự lựa chọn này, Thành Huấn đã tốn tận mấy ngày để suy tính. Cuối cùng, đêm hôm đó...anh vẫn viết một bức thư cho Trần nhị tiểu thư.
Có những chuyện ngay từ đầu đã có mâu thuẫn, một người đứng giữa lựa chọn, một người đứng giữa tình cảm chân thành và tình cảm bản năng. Chỉ cần chọn nhầm có thể mãi mãi kéo bản thân xuống vực sâu không đáy. Mà tối hôm ấy, khi cả hai có lựa chọn cho mình, thì nó đã chẳng thể phân biệt được đúng sai phải trái.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro