4. Đại hôn

Không khí của ngày đại hôn bao trùm khắp các con phố của kinh thành. Thành vương kết hôn là chuyện lớn, không chỉ những người thân quen cảm thấy vui mà dân chúng cũng vậy. Đơn giản vì Thành vương là người có công giữ nền độc lập cho quốc gia mấy năm nay, vai trò và trách nhiệm vô cùng lớn, rất được lòng nhân dân. 

Kim Thiện Vũ phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, cậu có hồi hộp, cũng có chút lo sợ. Nhã Thanh tất bật từ khi cậu thức dậy đến giờ, nào là chuẩn bị hỉ phục, nào là trang điểm. Thật ra đây là lần đầu tiên Thiện Vũ phải trang điểm thế này, cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ trang điểm...Thôi thì cứ xem như đây là lần ngoại lệ duy nhất của cuộc đời.

" Hay chỉ cần đánh phấn và son thôi...em đừng đánh phấn mắt cho ta, trông thật đáng sợ..."

" Tân nương nào cũng làm chuyện này hết đó Thành vương phi"

" Ta không làm cũng được mà..."

Đành chiều lòng Thiện Vũ vậy, nếu cậu không thích thì kiểu gì mặt mũi cũng không vui cho mà xem. Thế mà hết chuyện trang điểm lại đến làm tóc, thông thường cậu cũng chẳng làm tóc tai gì cầu kì, chỉ búi gọn một chút rồi thả lơi phần còn lại. Nhưng hôm nay cơ bản không phải ngày bình thường, sao có thể chỉ làm đơn giản như vậy được? Nhã Thanh làm tóc cho cậu theo kiểu các tân nương khác, liền bị chê:

" Quá diêm dúa, quá nữ tính...ta thấy kì lắm"

" Thành vương phi...người lại hành em nữa rồi, đây là kiểu thường thấy trong hôn lễ, nếu làm đơn giản hơn sẽ không còn đẹp nữa"

" Nhưng ta cảm thấy không thích, nếu được ta muốn thả lơi, không muốn búi gọn lên nữa"

Chuyện làm tóc tai khiến Nhã Thanh được một phen đau đầu, nó tốn quá nhiều thời gian trong khi đã sắp đến giờ lành. Cuối cùng, Thiện Vũ đã chọn một phương án an toàn với tóc cột cao kết hợp cùng kim quan lộng lẫy. Do quá trình làm tóc lẫn trang điểm sao cho vừa ý quá lâu nên những thứ ở sau diễn ra khá vội vàng. Vừa làm xong, đoàn rước dâu đã đến, Thiện Vũ nhanh chóng cầm lấy cây quạt được trang trí cầu kì lên. Thành vương phi không dùng khăn đội đầu như những người khác, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ đành làm theo ý của Thành Huấn.

Thật ra ban đầu vẫn giữ nguyên lễ tiết, nhưng sau đó Thành Huấn không muốn dung mạo của tân nương bị ẩn sau lớp khăn trùm đầu nên tự ý bỏ đi. Anh thừa nhận đây là do anh muốn, không liên quan đến ai, nhưng cái này chỉ là lễ nghĩa thường thấy, nếu anh không thích có thể tùy ý bỏ đi. Dẫu sao...đám cưới của mình cũng nên do mình quyết định.

.

Người ta thường nói tân nương xuất giá thường hay lưu luyến gia đình, nhưng Thiện Vũ lại không thấy vậy. Cậu chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi thôi, không có cảm xúc gì đặc biệt cho lắm. Chắc có lẽ suốt những năm dài qua, mái nhà này không cho cậu những cảm xúc đặc biệt để lưu luyến, cũng như không khiến cậu thấy đây thực sự là một mái nhà. Những ngày sống ở đây cứ vậy trôi qua, thời gian cuốn đi, cũng cuốn theo tình thương của Thiện Vũ đối với nhà. Cơ bản thì nơi nào có tình thân mới gọi là nhà, nhà của Thiện Vũ lại chưa bao giờ trao cho cậu những tình thân thực sự mà cậu cần.

Đoàn rước dâu rất đông, rất hoành tráng. Từ phủ Thượng thư đến Thành vương phủ tuy không xa những cũng mất một quãng đường. Thiện Vũ ngồi trên kiệu, cảm giác vẫn hồi hộp, cậu chỉ là có chút tò mò về Thành vương, cậu không biết anh thế nào, cũng không biết thời gian sắp tới sẽ ra sao. Ngay cả những ánh mắt ngoài kia nữa, thỉnh thoảng, Thiện Vũ lén nhìn ra ngoài, thấy mọi người đang rất xôn xao về đám cưới này. Thiện Vũ không nghe được mấy chữ, có kẻ khen dung mạo, có người khen xứng đôi vừa lứa...thật ra mấy cái này khiến cậu an tâm hơn.

Đến phủ Thành vương, Thiện Vũ xuống kiệu, tự bước vào trong. Trong phủ có rất nhiều người, toàn là những người cao quý trong thiên hạ, họ đang nhìn cậu, cười nói không thôi. Thiện Vũ trước giờ không tiếp xúc với bao nhiêu người, có ra ngoài cũng trùm kín mặt không ai biết thân phận, giờ lại đang ở đây, đứng giữa hàng vạn con mắt khiến cậu không khỏi áp lực. 

- Dung mạo của tân vương phi thật sự quá đẹp

- Xứng đôi vừa lứa với Thành vương, đúng là thánh thượng chọn đúng người

- Phải phải, Thành vương và Thành vương phi, quả thực rất đẹp đôi

...

Thiện Vũ dường như đã bớt sợ đi một chút, cậu vẫn giữ tốc độ như ban nãy, chậm rãi tiến về phái trước. 

Phác Thành Huấn đứng đó, một thân hỉ phục lộng lẫy, mái tóc dài phủ lưng nhìn thật hiền, chẳng giống một chiến thần xông pha chiến trường nữa. Anh muốn nhìn thật rõ cậu, nhưng vẫn chưa thể thấy gì vì Thiện Vũ cầm quạt rất cao, anh tò mò đã từ rất lâu, đến giờ chỉ muốn thấy một cái mà khó như lên trời. 

Gần đến nơi, Thiện Vũ mới hạ quạt, nhìn anh. Khoảnh khắc đôi mắt trong veo màu hổ phách đẹp tựa như mặt hồ mùa thu ấy nhìn anh, có lẽ trái tim khô cằn ấy đã đươc tưới một nguồn sống mãnh liệt đến kì lạ.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro