40. Một tay an bài
Thành Huấn vừa về thư phòng đã nghe Bạch Hi hớt ha hớt hải chạy vào, anh không thèm ngẩng đầu nhìn, chỉ buông một câu:
" Còn ra thể thống gì?"
Bạch Hi vừa thở, vừa lau mồ hồi, vừa nói:
" V...vương gia...không phải lúc đùa nữa đâu, Kim thị sắp làm loạn lên rồi. T...ta mới nghe được ở ngoài kia, Kim gia đang tìm bằng chứng hãm hại Lăng Diệu công chúa, chắc chắn là muốn tạo phản"
Phác Thành Huấn tức không chịu nổi, thẳng tay quăng cuốn sách đang cầm xuống bàn:
" Ngu xuẩn, không biết mình biết ta, còn ráng làm ra chuyện này. Nếu đã muốn chơi, lão già đó để ta chơi cho lão không còn đường lui nữa"
Kim thị đã một chân bước vào hoàng thất, cũng không thèm vuốt mặt nể mũi. Trưởng công chúa Lăng Diệu bộ cứ muốn vạch trần là vạch trần, hẳn là lại làm ra mấy trò bẩn thỉu, nhân lúc công chúa không có mặt hắt một thau nước bẩn vào người. Lão già họ Kim không biết trời cao đất dày, cũng không nghĩ đến Thiện Vũ đã gả cho hoàng thất mà suy nghĩ, lại còn nghe Tĩnh thân vương lôi kéo, kết bè phái phản nghịch.
Bây giờ Thiện Vũ sức khỏe không tốt, cho dù không có tình cảm với gia đình đi nữa thì vẫn là người cùng một dòng máu. Càng nghĩ càng đau đầu mà.
" Tiểu Bạch, ngày mai ta sẽ đến thượng triều, ta muốn xem rốt cuộc là muốn làm trò gì"
.
Phác Thành Huấn suy nghĩ, vẫn chưa hiểu tại sao lại muốn làm trò này trước triều đình, về lý mà nói, làm việc này không hề có chút lợi ích nào. Chưa kể việc giáng tội cho công chúa như Thanh Y trong thời điểm hiện tại là không dễ, không những vậy, anh cũng không nghĩ ra Kim Thượng thư sẽ làm ra chuyện gì vào buổi thượng triều ngày mai. Tĩnh thân vương không ngu ngốc, cũng không phải là kẻ không biết trọng dụng, nhưng việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Thành Huấn. Vì lẽ đó, anh thấy mọi thứ không trùng khớp với nhau, các sự kiện diễn ra qua rời rạc, không giống như chuyện một tên phản nghịch sẽ làm.
Bây giờ Thanh Y vẫn đang cùng Lương công tử đến các tòa thành khác, không chừng vẫn không biết chuyện này. Nhân cơ hội không có Thanh Y ở đây, đánh tan một cánh tay của Hoàng đế đúng là một kế sách không quá tệ. Chưa kể, Lương thị là hậu thuẫn của Hoàng hậu, lại đang ở cùng một nơi với Thanh Y, một mũi tên trúng hai con nhạn lớn, đúng là có suy tính kĩ càng. Giả sử, ngày mai lão già họ Kim đưa ra một chứng cứ không thể cãi được, thì có phải là cả Lương gia và Lăng Diệu công chúa đều khó thoát hay không?
Để rồi xem, ngày mai, kịch hay nào sẽ diễn ra.
Vốn là người xem kịch, Thành Huấn cơ bản không quá lo lắng, nhưng anh lo cho Thiện Vũ. Ngày mai phủ Thượng thư có cơ hội thắng thì không nói, nhưng nếu thế cờ bị lật ngược, cậu vẫn bị ảnh hưởng. Mặc dù đã có hỏi qua, nhưng anh nghĩ Thiện Vũ vẫn sẽ buồn, anh chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi cơn bão này, còn về mặt cảm xúc lại không dám chắc chắn gì, trong khi Thiện Vũ lại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm này.
Trái với sự lo lắng của anh, Thiện Vũ dường như cũng biết được những chuyện đang xảy ra ngoài kia. Lần trước, vì không biết gì mới gây hiểu lầm lớn, bây giờ Thiện Vũ thông minh hơn, thuê gián điệp để nắm rõ tình hình. Mặc dù chỉ là một người đứng ở ngoài, nghe tin này xong, Thiện Vũ chỉ thấy cái nhà đó thật sự ngốc. Mục đích là muốn thế lực của Trưởng công chúa lẫn Lương gia của Hoàng hậu, nhưng lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thiện Vũ không quan tâm đến chuyện ngày mai họ sẽ làm, bởi vì cậu biết rõ, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến phủ Thượng thư thật sự "cháy"
Kim Thiện Vũ vốn dĩ không muốn bị kéo vào chuyện này, nhưng người mang họ Kim là cậu, không thể trốn tránh càng không thể làm ngơ. Nói về lập trường, Thiện Vũ tin tưởng hoàn toàn vào Thành Huấn, có chết cũng không tin phủ Thượng thư. Cậu biết rõ, kẻ biết mình biết ta, sẽ là kẻ thắng. Người hạn hẹp chỉ biết lợi ích trước mắt, không là con tốt thí trên bàn cờ thì cũng là một kẻ ngu tự đâm đầu vào hố sâu không đáy.
" Ngăn kéo thứ hai trong phòng có một chìa khóa, trên kệ sách góc trái, tầng thứ tư có một cái hộp, mở ra sẽ là cơ quan mật thất. Trong đó nhất định sẽ có đồ hay, ngươi nhanh chóng đem tất cả để vào ngăn kéo ở tủ sách, nơi nào dễ phát hiện nhất thì để. Làm tốt, thưởng gấp đôi"
Trò chơi này không thể thiếu một chút bất ngờ, một chút...ngỡ ngàng. Thiện Vũ tự tay dấn thân vào chuyện này, không phải vì ghét Thành Huấn mà làm trái ý anh, cậu cũng muốn trả thù cho cái thân bị trúng độc này, trả thù cho quá khứ đáng ghét đã đeo bám suốt những năm trước. Kim Thiện Vũ nhút nhát chỉ là một lớp bọc hoàn hảo, phàm là con người, sống đều phải có chút tâm cơ mới tồn tại. Bằng không, sẽ bị cuộc đời vùi dập, đến chết chỉ còn sự hối tiếc khôn nguôi.
Lần này ra tay, không phải để giúp Thành Huấn, cũng không phải giúp Hoàng đế, mà là giúp chính bản thân mình thoát khỏi quá khứ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro