41. Kịch hay

Sáng hôm sau, Thành Huấn mặc bộ y phục trang trọng nhất đến thượng triều. Việc thượng triều bản thân vương gia cũng phải đến dự, nhưng Thành Huấn không thích, cũng không muốn mỗi ngày bị kéo vào chính trị, quyền lực nên không phải hôm nào cũng đến. Hôm nay đương nhiên phải đến góp chút chuyện vui. 

Và cũng ngay sáng hôm đó, chẳng ai biết được Lăng Diệu trưởng công chúa đang ở Lương phủ, lại còn chọn bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Lương Trinh Nguyên thừa nhận là cả hai đã về sớm hơn dự kiến, tuy nhiên thì việc Phác Thanh Y ở lại đây không phải là suy tính của Trinh Nguyên. Mấy tòa thành đã ổn định, việc trở về là bình thường, nhưng lần này về trong âm thầm, không ai hay cũng không ai biết. 

Lương Trinh Nguyên đứng tựa ở cửa, đợi Thanh Y cài cây trâm cuối cùng lên tóc mới cất tiếng nói:

" Trưởng công chúa lao tâm khổ tứ, còn bắt ta đi kiếm bộ y phục đẹp đẽ thế này, có phải nên ghi nợ không?"

Phác Thanh Y quay lại nhìn Lương Trinh Nguyên, cười nhẹ:

" Được, ghi nợ đi, bổn công chúa sẽ trả cho ngươi. Ngày hôm nay tốn bao nhiêu đều ghi lại cho bổn công chúa, hồi cung rồi sẽ trả không thiếu một đồng"

" Bổn công tử nói không cần, thì sao?"

" Kì kì quái quái, câu trước nói ghi nợ, câu sau liền nói không cần, rốt cuộc là muốn gì?"

" Bởi vì ta muốn để công chúa nợ ta, sau này sẽ luôn nhớ về khoảng nợ này mà thấy áy náy với ta"

" Lương công tử biết chơi bổn công chúa rồi" Phác Thanh Y thoáng ý cười, nhẹ giọng nói tiếp: "Đi thôi, chậm trễ, không chừng ngày mai ta và công tử đều không thể giữ cái đầu này"

" Ta biết công chúa sẽ không để mọi chuyện đến nước đó"

Sau chuyến đi này, quan hệ cả hai cũng tốt hơn. Phác Thanh Y thừa nhận, Lương Trinh Nguyên mưu lược, lại có cái đầu thông minh, chuyện khó gì cũng nghĩ ra. Vốn dĩ bản thân đã nhạy bén, nhưng Thanh Y lại không hề nhận ra Kim thượng thư chĩa mũi giáo về phía mình, vậy mà chỉ cần quan sát kĩ một chút, Lương Trinh Nguyên đã nhận ra. Còn cố tình làm nhiễu loạn thông tin bên Tĩnh thân vương, khiến chúng vẫn tin rành rành là cả hai chưa về. 

Phác Thanh Y âm thầm gọi người, cũng đã báo trước với Hoàng đế từ tối ngày hôm qua. Hôm nay, vừa rời khỏi phủ Lương gia đã có một toán quân đi theo. Bỗng nhiên đùng đùng xuất hiện trước phủ Thượng thư, ai cũng ngỡ ngàng. Lăng Diệu công chúa này có gan cầu hòa, thoát khỏi liên hôn chính trị, chứng tỏ không phải loại dễ động vào.

" Lục soát phủ Thượng thư cho bổn công chúa, một con kiến cũng đừng hòng thoát ra, cho dù có lật tung phủ này lên, cũng phải tìm được bằng chứng"

Mà trong chuyện này, vốn dĩ đã có bàn tay của Thành vương phi đụng vào, bây giờ không cần lật tung phủ lên nữa, rõ ràng chứng cứ đang nằm ngay trước mắt, muốn làm ngơ cũng khó.

.

Phác Thành Huấn cố tình đến thượng triều muộn một chút, anh biết, lão già họ Kim không nghĩ anh sẽ đến vào ngày hôm nay nên thoáng chút bất ngờ. Buổi thượng triều diễn ra khá bình thường, thỉnh thoảng, Phác Tống Tinh liếc mắt nhìn xuống Thành Huấn, anh cũng hiểu là muốn nói gì. Kịch hay vẫn còn ở phía trước, chớ nóng vội.

Đúng như mong đợi, hắn ta lên cáo tội Lăng Diệu công chúa lộng quyền, ăn hối lộ của phản nghịch phương Bắc, còn kết bè kéo lũ trong triều đình. Đúng là có chứng cứ, nhưng chưa đủ thuyết phục Thành Huấn. Anh không biết mấy chuyện này có moi ra từ đâu, song nếu nghe không thì rất có thể sẽ tin đó là sự thật. Nhân chứng vật chứng còn có đủ, xem ra đây là một màn kịch đầu tư. Chọn thời điểm này cáo tội Lăng Diệu công chúa là để công chúa không phản kháng được vì không có mặt. Nhưng nhầm rồi...

" Bổn công chúa đến muộn, không thể xem được kịch hay của Kim đại nhân. Mới vắng mặt có vài tuần đã thần một kẻ hại dân, lừa dối triều đình. Bổn công chúa cũng muốn nghe tiếp những câu tiếp theo xem có câu nào đúng hay không. Phải không Kim đại nhân?"

Kể từ khi Phác Thanh Y bước vào, bầu không khí cũng đột nhiên thay đổi, khí thế này quá áp đảo, không phải một nữ nhân nào cũng có thể có, nhất là khi Thanh Y chỉ là một beta bình thường. 

" Kim đại nhân đừng quên, bổn công chúa là người thế nào. Hôm nay không chỉ Kim đại nhân có quà mà bổn công chúa cũng có. Kim đại nhân xem cho kĩ từng dòng từng chữ này, chớ có bỏ qua chữ nào, kẻo lại không hiểu ý ta"

Phác Thanh Y dường như đã có chuẩn bị từ trước, còn in ra tận mấy chục bản phát cho bá quan văn võ có mặt trong ngày hôm nay. Đều là thư từ của nước Viêm, trên có đóng dấu mộc, không thể nhầm lẫn. Như vậy, có nghĩa những bằng chứng hôm nay Lễ bộ Thượng thư đưa ra chưa chắc đã là thật, mà người bị vu cáo là tội thần Trưởng công chúa Lăng Diệu chưa chắc đã là người có tội. Nghĩ đi nghĩ lại, khi đứng trước một người quyền lực hơn, lòng người cũng tự khắc xuôi theo chiều gió. Việc Lăng Diệu trưởng công chúa hô mây gọi gió ngay buổi thượng triều hôm nay có thể chứng tỏ quyền lực thật sự, là kiểu quyền lực có muốn dùng mưu hèn kế bẩn cũng khó mà đánh được.

" Hoàng huynh, chuyện ta bị vu cáo hôm nay, Hoàng huynh có thể ra lệnh cho Đại lý tự điều tra. Nhưng bằng chứng của ta, nửa chữ cũng không phải giả dối"

Phác Thành Huấn đứng xem kịch, rất hài lòng. Mãi cho đến bây giờ mới lên tiếng:

" Chuyện của Lăng Diệu công chúa, Thành vương ta sẽ truy cứu. Không biết chừng...Đại lý tự cũng chưa chắc đã một lòng với Thánh thượng"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro