43. Dần dần hóa giải

Kể từ ngày hôm đó, Thành Huấn ngày nào cũng tưới hoa, đều đặn, không thiếu lấy buổi nào. Hoa Huyết Ty từ một cành đơn độc không có sức sống, giờ đã nhú được một nụ hoa be bé. Tuy dạo này hơi mất máu nhưng Thành Huấn không thấy hối hận, anh vốn dĩ là alpha, lại khỏe mạnh như vậy, lẽ nào lại có thể tiếc chút máu cho người thương? Ừ, là nó đáng, cho dù có ai nói gì, anh cũng thấy là nó đáng vô cùng.

Trái với sự sinh trưởng mạnh mẽ của hoa Huyết Ty, dạo gần đây sức khỏe của Thiện Vũ không hề ổn. Cậu thường xuyên ngất xỉu, đứng ngoài sân nắng cũng ngất, đang đi dạo lòng vòng cũng loạng choạng rồi ngất mất. Có thể nói, Thành Huấn chứng kiến tình trạng này trong lòng sắp điên đến nơi rồi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ một lời báo nào về việc Thiện Vũ ngất xỉu hay chảy máu mũi đến mất kiểm soát. Tất cả chuyện này tốt nhất nên dừng lại.

Tối hôm đó, Thiện Vũ lại ngồi ở hậu viện. Thành Huấn vì sợ cậu ra ngồi để nói chuyện mà không có ai, đêm nào cũng ngồi đến tận khuya mới dám đi ngủ. Lỡ như Thiện Vũ muốn nói gì đó mà không thấy anh chắc sẽ buồn lắm, vậy thì thà chịu lạnh một chút còn hơn. Đúng như suy đoán của Thành Huấn, tối hôm nay Thiện Vũ lại ra đây. Hình như...cậu chỉ có can đam nói ra một số điều mà cậu không dám nói vào thời điểm chỉ có hai người này.

" Huynh đến sớm thật"

" Hôm nào ta cũng đợi em, vì sợ em đợi ta"

Thiện Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng ý cười. Cậu thừa nhận vẫn còn bài xích với alpha do tác dụng của độc trong cơ thể, nhưng con tim cậu lại không hề bị ảnh hưởng. Cho dù có ra sao, có cãi vã, có bất hòa, thì người cậu yêu chỉ có thể là Thành Huấn, duy nhất là Thành Huấn, không có một ai khác có thể chen chân vào. Để nhận ra tình cảm trong tim, đối với cậu là điều không hề dễ dàng. Độc tố này...không hoàn toàn là thứ xui xẻo, mà còn là một thử thách để nhận ra tình cảm của bản thân.

Việc bài xích với tin tức tố là do cơ thể, nhưng việc yêu Thành Huấn là do con tim. Con tim cậu mách bảo cậu vẫn yêu anh như cái ngày đầu tiên, cho dù có ra sao đi nữa thì tình yêu đó vẫn không hề mất đi. Chỉ là đôi khi nó bị nhạt nhòa, không rõ ràng, khiến Thiện vũ nhất thời không thể nhận ra. Bây giờ cậu đã nhận ra rồi, cũng sẵn sàng bước tiếp.

" Thành Huấn, huynh có sợ ta sẽ chết không?"

" Đương nhiên là sợ rồi, em mà có chuyện gì, ta biết sống thế nào đây?"

" Nhưng huynh vẫn phải sống, huynh còn là chỗ dựa cho triều đình, còn rất nhiều ngươi mà huynh phải bảo vệ"

Thành Huấn nắm tay cậu, áp lên má mình. Anh chỉ muốn cảm nhận chút hơi ấm ngọt ngào này, đã quá lâu cả hai không chạm vào nhau. Những lần âu yếm, những cái ôm, cái xoa đầu nhẹ nhàng, anh đều nhớ cả. Chính vì vậy, anh không muốn mất đi hơi ấm này, mặt trời này, ánh dướng này...

" Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như ta không bảo vệ được em. Một người không thể bảo vệ người mình yêu, thì không có tư cách bảo vệ bách tính"

" Vậy huynh...bảo vệ ta tốt vào, nhé?"

" Sẽ bảo vệ em thật tốt, cho dù có chuyện gì đi nữa, sẽ đều ở bên cạnh em. Từ bây giờ, ta sẽ không để ai chia rẽ chúng ta nữa, có được không?"

Thiện Vũ nghiêng đầu, đáp: "Được"

Khoảng cách vô hình dường như đã được thu hẹp lại đáng kể. Chỉ cần thật lòng nói ra tâm tư, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Phác Thành Huấn vì sợ cậu cự tuyệt mới giữ im lặng trong một thời gian dài, Kim Thiện Vũ lại vì sương mờ che khuất con tim mới không nhận ra chân tình của mình vẫn nguyên vẹn suốt bao lâu nay. Có lẽ, chìa khóa để hóa giải tất cả chỉ cần là sự chân thành đến từ con tim. Dùng chân thành đối chân thành, lẽ nào lại không được như ý nguyện? Kể từ giờ phút này, khi vết thương được hàn gắn một cách tỉ mỉ, Thành Huấn hay Thiện Vũ đều nghĩ rằng, sẽ chẳng có một tác động nào có thể khiến họ phải buông tay giữa dòng đời nhọc nhằn này.

Kim Thiện Vũ nói thêm được mấy câu đã bị Thành Huấn đốc thúc đi ngủ, anh không cho cậu thức khuya chỉ vì sợ không ngủ được nhiều. Thực chất dạo này rảnh rỗi, Thiện Vũ ngủ đến tận trưa mới dậy, nhưng thức khuya vốn dĩ cũng không tốt mà. Sau khi chia tay Thành Huấn, Thiện Vũ châm rãi về phòng. Trên con đường về phòng của mình, còn phải đi ngang qua một cái hồ. Đây là cái hồ nuôi cá Thành Huấn cố tình làm cho cậu để cậu nghịch mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng khổ nỗi, bỗng dưng đi đến đây đầu óc Thiện Vũ lại quay cuồng, tầm mắt xoay vòng vòng, mờ mờ ảo ảo không thấy gì. Mà chính cậu cũng không biết chân mình loạng choạng đến sát mép hồ, trước khi mất ý thức, cậu chỉ nhớ là cơ thể trĩu nặng, ngã ngay xuống hồ nước lạnh như băng.

Tiếng động lớn, Thành Huấn còn đang ở hậu việc chưa về lại nghe tiếng hét thất thanh của người hầu trong phủ:

" V...vương phi ngất xỉu rơi xuống hồ rồi. Vương phi rơi xuống hồ mất rồi"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro