45. Cảm giác dễ chịu quen thuộc
Phác Thành Huấn ngồi lên giường, nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.
" Em...có đồng ý để ta truyền tin tức tố hay không? Tuy đây không phải cách tốt nhất, nhưng ở hiện tại có thể khiến em khỏe hơn"
Thiện Vũ nhìn anh, cậu biết, bây giờ không có gì tốt hơn cách này. Đã uống thuốc cả tháng trời, vậy mà cũng không tiến triển. Trừ việc không chảy máu mũi và bớt bài xích với tin tức tố của người khác, thì hầu như không khỏe hơn là bao nhiêu. Thiện Vũ chẳng cần suy nghĩ lâu, khẽ gật đầu:
" Được, ta đồng ý"
" Vậy thì...tối ta sẽ đến, em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm gì, cũng đừng suy nghĩ nhiều"
Nói xong, Thành Huấn quay gót bước ra khỏi phòng. Anh phải nhanh chóng nuôi xong hoa Huyết Ty, sức khỏe của cậu càng ngày càng không ổn, nếu chậm trễ thì chẳng biết sẽ gây ra hậu quả gì.
Cho đến ngày hôm nay, hoa Huyết Ty đã sinh trưởng rất tốt, hầu như không có gì khác lạ. Cố Mặc ngày nào cũng đến đây, vạch lá tìm sâu, nhưng hình như còn chẳng có con sâu nào dám bén mảng lại gần chỗ này. Sau khi xem qua một vòng, lại kiểm tra kĩ càng, Cố Mặc kết luận:
" Ngày mai là có thể chế thuốc. Vất vả cho huynh rồi, ta cũng đã chuẩn bị thuốc cho huynh, uống đều đặn không được bỏ nếu không muốn bị suy nhược"
" Nhớ rồi"
" Dù gì thì vẫn không biết khi nào vương phi mới bình phục, huynh vẫn phải nuôi hoa này..."
Thành Huấn trả lời không suy nghĩ:
" Không sao, chỉ cần em ấy khỏe lại, thì mọi thứ đều đáng"
Trong thời điểm hiện tại, chỉ cần là cách để khiến Thiện Vũ khỏe lại thì làm gì cũng được. Thành Huấn không sợ sẽ thất bại, chỉ sợ bản thân không đủ chân thành để đối đãi với người thương. Nhưng có lẽ...là đủ rồi nhỉ, anh thấy là đã đủ rồi, bây giờ còn có thể lay động trái tim ấy trở lại.
Phác Thành Huấn cười nhạt, không phải nụ cười chế giễu bản thân, mà là mãn nguyện. Ít hay nhiều, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt.
.
Bắt đầu từ tối hôm đó, Thành Huấn đều đến để truyền tin tức tố cho cậu. Phải nói là lâu rồi cả hai mới có những đụng chạm gần gũi. Mặc dù đã uống thuốc bình thường và cảm thấy không còn quá bài xích, nhưng Thiện Vũ ban đầu vẫn còn có chút sợ sệt. Cả hai làm gì cũng đã làm rồi, thấy gì thì cũng đã thấy rồi, nếu nói là e thẹn thì chắc là không đúng.
Phác Thành Huấn ngồi trên giường, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ban đầu, Thiện Vũ có hơi ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không biết, rõ ràng là ở góc nhìn này đã nhìn nhau rất nhiều lần, nhưng quãng thời gian cách trở kia đã khiến cả hai tạo nên khoảng cách không hề nhỏ. Chỉ mới làm lành lại, giờ xem ra còn phải học cách làm phu thê lại...đúng là thật khổ. Thành Huấn nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán cậu, còn vỗ nhẹ lên đầu, hình như là đang trấn an để cậu không quá lo lắng.
Thiện Vũ tự biết sẽ phải làm gì, cậu kéo cổ áo xuống, lộ ra tuyến thể. Tuy gần đây nó không còn bất thường nhiều nhưng vẫn hơi sờ sợ, cậu thì lại không biết đó là cảm xúc của riêng mình hay do ảnh hưởng của độc.
" Đừng lo, nhói một chút thôi mà. Dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta thế này"
Phải, Thành Huấn nói đúng. Trước khi vài hiểu lầm và biến cố xảy ra, cả hai còn hơn thế này. Cơ mà với tình hình hiện tại, thì thời gian chính là thứ thu hẹp khoảng cách hữu hiệu nhất. Thành Huấn ghé sát tuyến thể, Thiện Vũ có cảm nhận được từng hơi thở ấm đang phả lên da mình. Không phải là cậu khó chịu, mà có chút ngại ngùng không thể lý giải nổi.
Ban đầu, anh cũng hơi ngập ngừng, nhưng một lúc sau vẫn nhe nhàng cắn xuống tuyến thể nhạy cảm. Đã lâu lắm rồi, Thiện Vũ không cảm nhận được từng dòng tin tức tố truyền thẳng vào cơ thể mình. Cậu còn nghĩ với tác dụng của độc, nó sẽ khiến cậu thấy khó chịu. Thế mà không phải như vậy, khi Thành Huấn cắn vào tuyến thể, thậm chí cậu còn thấy râm ran thích thú, nó giống như một dòng nước ngọt ngào chảy vào, tưới mát những phần đang khô héo. Chỉ là một chút nhói lên, nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn, rất sung sướng, cũng rất dễ chịu.
Thành Huấn cắn cậu rất lâu mới buông ra, chính anh cũng còn lưu luyến với cảm giác này. Nếu là trước khi thành hôn, anh sẽ không quan tâm đến việc alpha đánh dấu omega, hay tin tức tố trong người không được giải phóng sẽ khó chịu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Thời gian qua tuy không dài đằng đẵng, nhưng cũng đủ để nhớ cảm giác này.
" Có đau không?"
" Không có...cảm giác tốt hơn rồi"
Đến giờ phút này, Thành Huấn mở thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu cậu chịu làm việc này từ sớm thì đã tốt hơn, nhưng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn.
" Vậy thì tốt rồi...ổn hơn là được." Ngập ngừng một chút, Thành Huấn đứng dậy, nói tiếp: "Thôi, em ngủ đi, đã muộn rồi. Ta còn công việc chưa xử lý xong, chừng nào làm xong sẽ ngủ, em cũng đừng lo cho ta"
" Ừm...huynh ngủ sớm..."
Mọi thứ dường như sắp được hóa giải hoàn toàn, cả hai rõ ràng đều có thể cảm nhận được.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro