48. Tâm ý thầm lặng
Sáng hôm nay bỗng nhiên Thiện Vũ đòi ăn thức ăn ở một quán rất xa, cậu đang bệnh nên anh chiều lên tận trời, liền lật đật đi mua. Anh có cảm giác là mình bị lừa, nhưng kệ đi, miễn cậu thấy vui là được. Bây giờ nếu Thiện Vũ muốn hái sao trên trời anh còn có thể, chứ đừng nói là chút chuyện nhỏ như đích thân đi mua đồ ăn thế này.
Vừa về đến nơi chưa kịp bước chân vào cổng, đã có một bóng người nhỏ sà vào lòng anh. Thiện Vũ đang ôm chặt lấy anh mà không biết lí do là gì. Phác Thành Huấn một tay cầm đồ, một tay khẽ xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi:
" Sao thế? Có ai chọc Vũ Vũ của ta sao?"
Thiện Vũ vẫn áp mặt vào ngực anh, lắc đầu, giọng bé xíu:
" Không có"
" Vậy em làm sao?"
" Nhớ huynh, huynh đi lâu quá, ta thấy nhớ rồi, lần sau ta sẽ không ăn ở đó nữa đâu"
Cậu vừa mới ngước mặt lên đã bị Thành Huấn yêu chiều nhéo nhẹ lên má hồng:
" Không sao đâu, nếu em muốn ăn ở đây nữa ta sẽ đưa em đến đó ăn, có chịu không? Như vậy sẽ không thấy nhớ ta nữa"
" Được, ý kiến hay"
Thiện Vũ ăn bữa đó rất ngon miệng, cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Suy cho cùng, chuyện dùng máu cứu cậu là do Thành Huấn quyết định, nếu anh không muốn cho cậu biết thì cậu cũng không hỏi làm gì. Đôi khi, tâm ý của một người chỉ cần sự thầm lặng, chính người ấy cũng không muốn cho người bên cạnh biết. Nếu là thế, Thiện Vũ cũng không bàn đến chuyện này, bây giờ cậu cũng sẽ dùng sự thầm lặng để đối đãi với Thành Huấn. Chỉ cần anh cảm nhận được tấm lòng của cậu, thì xem như Thiện Vũ không còn nợ nần anh quá nhiều rồi.
Những ngày tiếp theo cậu đã rất khỏe, cũng không cần thuốc, chỉ cần mỗi ngày điều hòa tin tức tố là được. Không những vậy, dạo này không còn cảm giác bài xích với tin tức tố alpha, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bây giờ cậu có thể ôm anh thật chặt, cũng như hôn anh, hay làm tỉ tỉ những thứ khác. Thiện Vũ còn thấy bản thân đang nghiện Thành Huấn đến nơi, thiếu hơi anh cậu không ngủ nỗi, cả ngày chỉ muốn được ôm vào lòng mà nũng nịu.
" Em càng ngày càng giống mấy con mèo quấn chủ"
Thiện Vũ phồng má giận dỗi:
" Huynh không thích sao?"
" Có chứ, rất thích, ta đã đợi ngày được Vũ Vũ làm nũng từ lâu lắm rồi. Hóa ra là đợi được, bây giờ ta chiều em lên mây, chịu không nào?"
" Không được đâu, chiều quá ta sẽ sinh hư mất"
" Hư thì sao? Hư rồi sẽ ở bên cạnh ta mãi không rời"
Thành Huấn quả thực đã bao dung cho sự nghịch ngợm của Thiện Vũ quá rồi. Chỉ cần cậu muốn gì là sẽ có nấy, cảm xúc thay đổi một xíu đã được Thành Huấn ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng hai người họ chỉ cần như vậy thôi, Thiện Vũ xem sự bao dung của Thành Huấn là một món quá ngọt ngào giữa nhân gian nhọc nhằn này, Thành Huấn lại xem sự nghịch ngơm của Thiện Vũ là thứ chữa lành tâm hồn của anh. Phải rồi, con người ta đôi khi chỉ cần chút ấm áp nhỏ nhoi của tình yêu là đã quá đủ.
.
Không lâu sau đó, Thành Huấn đưa Thiện Vũ đi chơi xa một chuyến. Điểm đến lần này là ở thành Dịch Phong, tuy chỗ này không phải là điểm sầm uất nhất nhưng lại có nhiều cảnh đẹp nhất. Hầu như ai đi du ngoạn cũng đều muốn đến đây một lần cho biết, không những vậy ở đây còn có một nơi cầu duyên rất nổi tiếng. Nói đến thành Dịch Phong cũng giống như nói đến tình yêu lứa đôi, không quá phô trương mà bên trong đong đầy tình cảm.
Thành Huấn và Thiện Vũ khởi hành ngay sau đó, tuy chuyến này không thể đi quá lâu do vẫn còn nhiều việc phải giải quyết nhưng cả hai đều mong nó sẽ trọn vẹn. Lần này ra ngoài cũng không mang theo nhiều người, chỉ có Nhã Thanh và Bạch Hi đi theo. Thật ra Thiện Vũ cũng muốn tác thành, nhìn ánh mắt của Bạch Hi rõ ràng là người có tình, chỉ có nhỏ ngốc Nhã Thanh một chút cũng không nhận ra, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc.
Trước khi đi, Thành Huấn chuẩn bị rất kĩ, nào là đồ ăn vặt, quần áo đẹp,...chẳng thiếu một thứ gì. Hậu quả là suốt chuyến đi lúc nào cũng thấy Thiện Vũ ôm đồ ăn nhai nhóp nhép bên cạnh anh.
" Em ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao?"
" Không sao đâu, cứ ngồi mãi cũng chán mà. Huynh cũng ăn đi, bánh ngon lắm đó"
Thiện Vũ chủ động đút cho Thành Huấn một cái bánh hoa đào. Ăn cái gì thì ăn, nhưng anh nhận ra Thiện Vũ vẫn thích món này nhất, có thể ngồi ăn cả ngày cũng không biết chán. Đang ăn, Thiện Vũ dừng lại, nói nhỏ:
" Huynh không thấy có gì kì lạ sao?"
Thành Huấn tròn mắt, hỏi lại: "Chuyện gì?"
" Sao huynh ngốc quá vậy? Bạch Hi thích Nhã Thanh đó"
" Có chuyện này? Từ khi nào?"
" Lâu rồi, trước khi em bị bệnh thì Nhã Thanh đã nói, nhưng con bé có vẻ không biết là Bạch Hi thích nó, chỉ nghĩ là nói đùa"
" Em muốn tác hợp chứ gì?"
Thiện Vũ gật đầy lia lịa, đúng là chỉ có Thành Huấn là hiểu cậu nhất. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, nói bằng giọng cưng chiều:
" Nếu em muốn thì ta sẽ thành tâm tác hợp. Còn nghĩ là gả đi đâu xa, hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn là phủ của chúng ta"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro