49. Chuyện ái tình nhân gian
Quãng đường đi từ kinh thành đến thành Dịch Phong tốn một ngày rưỡi, đó là cố đi nhanh và không dừng lại nghỉ ngơi quá nhiều. Đến nơi, Thành Huấn kiếm một quán trọ sang trọng để nghỉ ngơi, còn ở đây tận mấy ngày, còn chưa vội vàng làm gì. Anh chỉ đặt có hai phòng, đương nhiên là phu thê nhà anh ở một phòng, phòng còn lại cho Nhã Thanh và Bạch Hi.
Nhã Thanh cảm giác sắp khóc rồi, còn níu tay Thiện Vũ không buông:
" Vương phi à, A Thanh không muốn ở cùng nam nhân. Nam nữ không được ở chung đâu, lại còn là trai đơn gái chiếc..."
Trái với Nhã Thanh, Bạch Hi không nói gì, chỉ nhìn Thành Huấn. Anh cũng nháy mắt ra hiệu, có vẻ là Bạch Hi tự hiểu. Lần này có sự giúp đỡ của phu thê hai người họ, có lẽ vẫn nên nắm bắt thời cơ thôi. Bạch Hi không nói nhiều, chỉ túm lấy Nhã Thanh lôi đi:
" Đi, muội còn dám khóc lóc ta đem về bắt thành thân luôn đấy"
" H...huynh quá đáng, huynh ăn hiếp ta" Nhã Thanh nhìn về phía Thiện Vũ, hét ầm lên: "Vương phi cứu A Thanh đi mà..."
Tiếc quá đi, Thiện Vũ cũng không có ý định sẽ cứu làm gì. Tranh thủ thời gian ở chung này mà tự hiểu rõ lòng nhau là chuyện tốt. Cậu nghĩ Nhã Thanh cũng có chút tình cảm với Bạch Hi, chỉ là cô ngốc đó quá trẻ con, lại không biết đến chuyện ái tình có hình dạng ra sao. Mong rằng tên Bạch Hi đó sẽ thông minh hơn, nhân cơ hội này, có thể nói ra lòng mình, khiến Nhã Thanh tự hiểu tình cảm đã nảy sinh trong tim.
Thiện Vũ vào phòng rồi vẫn còn buồn cười, Thành Huấn gõ nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu mang ý trêu chọc:
" Vui như vậy sao? Không ngờ Vũ Vũ lại thích đi se duyên cho người ta"
" Cũng thích se duyên cho chúng ta nữa"
Thành Huấn cúi xuống, ghé sát mặt cậu.
" Như vầy có được hay không?"
Còn chưa kịp trả lời, môi Thành Huấn đã áp lên môi cậu. Cảm giác mềm mại, nhưng cũng mang theo đầy vẻ chiếm hữu khiến Thiện Vũ hơi đơ ra một chút. Phải mấy giây sau cậu mới có thể làm quen và hoàn toàn tiếp nhận, kĩ thuật hôn của Thành Huấn là thứ năng lực bẩm sinh tuyệt nhất mà ông trời tặng. Những lần mút nhẹ lên môi đối phương, hay khuấy động cả khoang miệng bằng lưỡi luôn khiến tinh thần của người được hôn thêm điên đảo. Hòa trong không khí còn có hương tin tức tố ngào ngạt, dẫn dụ cảm xúc đến sự ngọt ngào của tình yêu. Kim Thiện Vũ hôn anh rất lâu, không ngừng tỏa ra hương thơm đến lu mờ lí trí. Chỉ là hôn nhau, lại cảm thấy sung sướng đến tận cốt lõi.
Đến khi không thở nổi nữa, Thành Huấn mới buông cậu ra. Hai má Thiện Vũ còn hơi ửng đỏ vì trận công kích bằng nụ hôn lúc nãy, cậu không phải không thích, mà là thích đến mức không nói nên lời. Dẫu cho từ khi thành thân đến bây giờ số lần hôn nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần môi chạm môi đều là những xúc cảm mãnh liệt và chân thật nhất. Thiện Vũ thích cảm giác ấy, Thành Huấn là càng thích hơn.
" Sợ em mệt tối nay không có sức đi dạo nên chỉ dừng ở đây thôi, chịu không? Nếu lúc về em còn khỏe, chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn"
" Thành Huấn à, huynh gian quá"
" Gian như vậy mới chinh phục được em, tiểu hồ ly"
" Hừm...nói như thể ta là Đát Kỷ"
Thành Huấn xoa đầu cậu, yêu chiều nói:
" Ồ, vậy xem ra ta là Trụ Vương có mất nước cũng không tiếc cho lắm"
" Huynh nói bậy bạ"
" Nói bậy bạ nhưng em vui, sao có thể nghĩ là không đáng được chứ?"
" Được được, ta thua rồi, không thắng nổi huynh"
Nói có mấy câu mà mặt Thiện Vũ đã đỏ bừng bừng, cảm giác chỉ cần đối thoạt tầm 2-3 câu nữa thì cậu sẽ ngất xỉu ở đây luôn.
Còn đang ân ân ái ái nói chuyện ngọt ngào bên này, mà bên phòng kia đã nghe thấy tiếng động lớn. Mấy quán trọ này không cách âm là mấy, nói nhỏ thì không nghe nhưng nói to một chút thì kiểu gì cũng nghe được. Tuy không nghe rõ, tiếng được tiếng mất, nhưng chủ yếu đều là tiếng Nhã Thanh đang mắng Bạch Hi. Cả hai áp sát tai vào tường cũng chỉ nghe được mấy chữ chẳng hạn như: "tên khốn Bạch Hi", "Bạch Hi tra nam, người dám hãm hại ta",...Tóm lại là mắng, nhưng giọng điệu lại là mắng yêu.
Thiện Vũ không nhịn được mà cười, hai đứa này rõ ràng đã có tình cảm, vậy mà bây giờ vẫn ráng mắng chửi nhau, đúng là đáng yêu ghê.
" Có cần qua giải quyết không? Nếu sập quán trọ chúng ta đền sẽ mất mặt lắm"
" Huynh đừng lo, chỉ là cắn nhau một chút, từ từ sẽ có tiến triển. Chuyện tình cảm không thể vội, huống hồ hai đứa nhóc này vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu ái tình thật sự là gì"
Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhéo nhẹ lên má:
" Vậy Vũ Vũ thì sao? Đã hiểu chuyện ái tình của nhân gian chưa?"
" Nhờ có huynh cuối cùng cũng hiểu rồi"
" Thế thì không được rời xa ta nữa, hiểu chưa? "
" Ây dà, bỏ huynh rồi, huynh sẽ làm một Thành vương cô độc, không có ai đi theo chọc ghẹo, buồn lắm nha. Ta không dám đâu"
Mong là Thiện Vũ không có cái gan đó...mong ông trời cũng không có gan đưa Thiện Vũ rời khỏi Thành Huấn.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro