5. Không lạnh cũng không nóng
Ánh mắt Phác Thành Huấn nhìn cậu quả thực rất dịu dàng, có lẽ cả đời này anh chưa từng nhìn ai như vậy cả. Thành Huấn lờ mờ nhận ra đây là ngươi che mặt mặc bạch y hôm trước gặp ngoài đường. Lẽ nào đây gọi là duyên số? Là số phận không thể cãi?
Thành Huấn không nói gì, chỉ đưa tay cho Thiện Vũ nắm, tuy rằng chưa có chút tình cảm nào, nhưng Thiện Vũ cảm nhận anh là một người có chút dịu dàng, có lẽ cuộc sống sâu này cũng sẽ không quá trở ngại, nhỉ?
" Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái"
Do là tân nương, Thiện Vũ không ở đó lâu mà đã phải vội về phòng chờ đợi. Bây giờ vẫn đang là buổi sáng, lẽ nào lại đợi đến tối hay sao? Kim Thiện Vũ ban nãy chỉ nhìn anh được một vài lần, ban đầu còn nghĩ chiến thần Thành vương kia sẽ lạnh lẽo, đáng sợ lắm, vậy mà không. Thành Huấn không đáng sợ, ngược lại còn có chút dịu dàng với cậu. Điều này khiến trái tim Thiện Vũ yên tâm hơn, ít nhất, không lấy người mình yêu mà lấy người tốt cũng không phải chuyện gì tệ cho lắm.
Những tân nương khác phải đợi phu quân vào gỡ khăn trùm đầu xuống, nhưng Thiện Vũ lại không, cậu cũng không vì vậy mà ngồi yên đợi anh. Xung quanh phòng không chỉ trang trí bằng vải đỏ, bằng đèn lồng đỏ rực rỡ, mà còn bằng rất nhiều những chậu hoa nhỏ. Thiện Vũ thích thú, ngồi xuống nghịch những bông hoa trong chậu rồi khẽ cười. Xem ra căn phòng tân hôn này được chuẩn bị rất kĩ càng.
Không để Thiện Vũ đợi lâu, mới đến trưa Thành Huấn đã vào. Anh biết nếu không vào có lẽ cậu sẽ phải ngồi đợi lâu thật lâu, có thể tiệc tùng sẽ kéo dài đến tận tối. Trong lòng Thành Huấn cũng chỉ xem đây là hôn nhân sắp đặt, hoàn toàn không muốn làm phiền đến Thiện Vũ kia phải đợi mình mà mệt mỏi.
Thấy anh vào, Thiện Vũ vội đứng lên hành lễ, Thành Huấn đỡ cậu, ý muốn không cần phải hành lễ như vậy.
" Ngươi không cần đợi ta, nếu muốn có thể thay ra thường phục. Đến giờ cơm ta sẽ nói người hầu đem cơm cho ngươi. Tiệc tùng rất lâu mới xong, ngươi cứ đợi sẽ mệt lắm, mau thay ra bộ thường phục thoải mái, buồn ngủ thì cứ ngủ"
" Đ...đa tạ Thành vương"
" Sau này không cần như vậy, ngươi cứ đối với ta làm sao khiến ngươi thoải mái là được"
" ...ta hiểu rồi"
" Bên ngoài vẫn còn việc, ngươi ở yên đây, ta phải ra ngoài tiếp khách"
Nói xong, Thành Huấn vội vàng rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là có nhiều việc để làm thật, nào là tiếp một đống khách quý, lại còn phải ăn uống tiệc tùng, phủ Thành vương hôm nay quả thực rất bận rộn. Tính ra thì Thành vương kia là người rất có lương tâm, không lạnh nhạt cũng không quá quan tâm đến cậu, chỉ cần ở trong phạm vi cho phép, thứ gì cũng có thể làm được. Thiện Vũ cười nhạt, quay sang nói với Nhã Thanh:
" A Thanh, tẩy hết trang điểm cho ta rồi lấy cho ta bộ thường phục"
" Thật sự...vương phi không đợi sao?"
" Không đợi, hắn ta đã nói như vậy, ta còn đợi làm gì chứ? Mau lên, thật sự mệt chết rồi"
Thiện Vũ làm đúng lời anh, tẩy sạch trang điểm, gỡ toàn bộ trang sức lộng lẫy lẫn bộ hỉ phục trang trọng. Cậu sai Nhã Thanh đi lấy đồ ăn, ăn xong rồi lại đi ngủ, nhìn có vẻ rất nhàn hạ. Ngày đại hôn trôi qua một cách nhàm chán, chính Thiện Vũ cũng không cảm nhận được gì từ nó. Ừ thì điều duy nhất có dấu ấn chắc là cái nhìn khác đi về Thành Huấn, anh đã thể hiện cho cậu thấy rằng anh không phải một con người vô tâm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, bản thân Thiện Vũ chưa từng mong cầu về chuyện hôn nhân đại sự này.
Kết thúc ngày, đến tận đêm, Thành Huấn mới trở lại căn phòng tân hôn. Anh uống hơi nhiều rượu, say nhẹ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhã Thanh đứng bên ngoài vì Thiện Vũ đã ngủ, liền bị Thành Huấn hỏi:
"Sao giờ ngươi còn đứng đây?"
" Vương phi nói rằng khi nào ngài đến thì nói rằng ngài không cần phải ngủ chung với vương phi, dặn dò nô tỳ nếu vương gia không vui thì sáng mai có thể đến gặp vương phi để nói chuyện ăn ở sau này"
" Nói với vương phi rằng ta bình thường, ta chỉ đến lấy quần áo, sau này ta đều ngủ ở thư phòng, viện này để lại cho vương phi ở. Sau này mọi thứ ở đây đều do vương phi quyết định, không cần hỏi ý kiến ta"
" Nô tỳ đã hiểu"
Phác Thành Huấn bước vào, trên giường là Thiện Vũ đang nằm ngủ, anh không lại gần cậu, chỉ đi thẳng đến tủ đồ, lấy vài bộ y phục rồi đi. Trong phòng phản phất mùi tin tố hương hoa phong lan, dịu dàng mà cũng nhẹ nhàng đằm thắm. Nhưng anh không quan tâm mấy đến chúng, có lẽ do tình cảm chưa nảy nở khi tất cả chỉ mới ở bước đầu tiên. Thôi thì thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến, không cần phải cưỡng cầu làm gì.
Anh vừa rời đi, Thiện Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Hương tin tức tố gỗ trầm hương đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Thiện Vũ biết anh vừa mới bước vào đây, cậu đang tìm một cảm giác để rung động, nhưng không có gì cả. Liệu...sau này sẽ có không?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro