50. Phố đêm
Tối hôm đó, Thành Huấn dắt tay Thiện Vũ ra phố. Càng về đêm cảm giác càng nhộn nhịp, Thiện Vũ mặc trên mình bộ y phục lộng lẫy, trên đầu là trâm cài bằng vàng có nạm ngọc, Phác Thành Huấn nắm tay cậu, cũng khoác trên mình bộ đồ đẹp nhất. Thật ra y phục có đẹp đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có người trong mắt, thế nào cũng trở nên đẹp đẽ.
Thành Huấn cùng cậu đi dạo giữa con phố nhộn nhịp, xung quanh là tiếng cười nói của người lớn, tiếng đùa nghịch của bọn trẻ. Thường ngày, Thiện Vũ ít khi được ra ngoài, cũng không được đi mấy nơi này bao giờ nên trong mắt cậu cái gì cũng đẹp. Bây giờ lại có Thành Huấn đi cùng, đương nhiên là còn thấy hạnh phúc hơn.
Đi một vòng, Thiện Vũ trên tay cầm một đống đồ. Chỉ cần là thứ cậu để mắt đến thì anh nhất định sẽ lại mua, đã vậy còn không cần thối lại tiền. Thành vương à, ai mà chẳng biết Thành vương nhiều tiền? Nhưng thế này lại hơi phô trương rồi. Hiện tại, Thiện Vũ đang cầm trên tay xiên kẹo hồ lô lớn, đường bọc bên ngoài ngọt vừa phải, rất ngon. Tay cầm kẹo, tay cầm một túi lớn đựng toàn những đồ linh tinh.
" Vũ Vũ, để ta cầm cho"
" Không cần đâu, ta thích tự cầm hơn"
Chỉ là mấy món đồ lặt vặt như miếng ngọc đeo trên áo, cái chuông gió, một con rối nhỏ,...đã khiến Thiện Vũ thích đến vậy. Sau này nếu phát hiện ra những món đồ lạ mắt, chắc chắn anh sẽ mua cho cậu. Nhìn người trước mặt vui vẻ cười tít mắt, ai mà chẳng siêu lòng?
Ăn hết xiên kẹo, Thiện Vũ dừng lại trước một gian trò chơi. Cũng không phải trò gì khó, chỉ là thảy mũi tên vào ống, cộng điểm rồi nhận quà. Chiều cậu, Thành Huấn mua cho một lượt chơi, vậy mà ném một hơi 2-3 mũi tên chẳng trúng được cái gì. Trong khi đó Thiện Vũ lại đang để mắt đến một con cáo giả bằng bông trên kệ. Biết rõ cậu muốn gì, Thành Huấn mua thêm một lượt nữa, lần lượt ném hết mũi tên vào trúng ống cao điểm nhất.
Con cáo giả bằng bông đang nằm trên tay anh rồi.
" Vũ Vũ thích đúng không? Cho em"
Vậy mà phản ứng của Thiện Vũ không giống tưởng tượng của anh lắm. Cậu không nhận, còn hơi buồn buồn. Không lẽ là do anh không tinh tế?
" Sao vậy? Ban nãy em thích lắm mà?"
" Nhưng cái này của huynh mà...là huynh tự mình lấy được"
Thành Huấn nhéo nhẹ lên má cậu:
" Ngốc, đồ của ta là đồ của em. Không phải nãy giờ đều là ta mua cho em sao?"
" Hừm...cái này thì không giống"
" Thôi được rồi, sau này nhất định sẽ để em tự giành lấy. Bây giờ đã nhận món quà này được chưa?"
Thiện Vũ hơi ngại, đưa hai tay ôm con cáo vào lòng. Không hiểu sao người ta làm hay thế, con cáo nhìn rất thật, nhưng ôm vào lại mềm mại, lông cũng rất mượt. Mặc kệ đi, chỉ cần là đồ của Thành Huấn tặng cho đều đáng trân trọng.
Cả hai tiếp tục đi dạo ở khu trò chơi, mỗi gian một trò, nếu chơi hết chắc đến khuya cũng không xong mất. Bỗng nhiên, cả hai nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người ở gian đối diện, chỉ là đám đông trước mặt tụ tập đông quá nên không thấy rõ là ai với ai. Thành Huấn nghe giọng quen, nửa tin nửa ngờ mới nắm tay Thiện Vũ chen vào xem. Vừa mới thấy mặt đã hỡi ôi, còn gì là Lương công tử và Lăng Diệu trưởng công chúa nữa? Thiện Vũ nhìn Thành Huấn, Thành Huấn lại nhìn Thiện Vũ, có vẻ hai người vẫn chưa hoàn toàn tin mấy thứ đang xảy ra trước mắt mình.
Thành Huấn cố ý không nói gì, đứng xem hai đứa này làm trò. Anh biết rõ Thanh Y là kiểu người hiếu thắng, giờ lại ở cạnh Lương Trinh Nguyên với cái đầu siêu thông minh và nhạy bén nên kiểu gì cũng muốn hơn thua. Nhưng nhìn thái độ của Trinh Nguyên có vẻ là không muốn chấp cho lắm, nhìn sơ qua...hình như còn có chút nhường nhịn và cưng chiều. Chuyện gì vậy? Lần trước phải đến thương lượng gãy lưỡi tiểu tử này mới chịu đi chung với Thanh Y, không lẽ nhanh vậy đã có tình cảm?
Phác Thanh Y và Lương Trinh Nguyên giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Thanh Y thắng. Ngoài thì thấy vậy, nhưng nãy giờ Thành Huấn quan sát liền thấy Trinh Nguyên đang nhường. Thiện Vũ cũng có suy nghĩ tương tự, phì cười nói với anh:
" Chậc, Lương công tử rõ là đang nhường"
" Vũ Vũ cũng thấy vậy?"
" Ừm, rành rành như vậy, quan sát chút là thấy thôi. Giống như huynh nhường ta đó"
" Tinh ý quá rồi đó nha"
Thiện Vũ cười cười, không nói gì nữa. Trong lúc Trinh Nguyên và Thanh Y đang cự qua cự lại về chuyện thắng thua, Thành Huấn đứng đó, gọi lớn:
" Hai đứa quậy đủ chưa?"
Cái giọng quen thật quen, đúng như dự đoán, quả là Thành Huấn. Thanh Y bước lại chỗ anh, khoanh tay dò xét:
" Huấn ca đi đâu vậy? Còn có nhã hứng đi chơi với tẩu tẩu nữa, tình cảm tốt ghê"
Thành Huấn ngay lập tức bẻ lại: "Không phải muội và Lương công tử tình cảm cũng rất tốt sao? Sau khi mọi chuyện kết thúc có thể thành thân rồi"
" Ca ca ăn nói bậy bạ, ta không nghe"
Đây là lần đầu tiên Thiện Vũ thấy dáng vẻ thật sự của Thanh Y. Trước giờ cậu đều nghĩ Lăng Diệu công chúa là kiểu người không dễ gần, hóa ra ở cạnh người thân lại có nét tính cách như trẻ con. Cũng đúng, năm nay Thanh Y chỉ mới có 22, vẫn còn rất trẻ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro