51. Muốn có nhóc tì đáng yêu
Chuyện gặp nhóm Thanh Y và Trinh Nguyên ở đây âu cũng chỉ là tình cờ, nhưng sự tình cờ này khiến Thanh Y giải quyết được không ít chuyện với Thành Huấn.
Thật ra cũng không làm mất không khí của buổi đi chơi này bao nhiêu, Thanh Y cũng không nói nhiều, chỉ là thông tin một số thứ quan trọng cho Thành Huấn biết. Sau lần thượng triều đó, thế lực của Tĩnh thân vương có vẻ đã bắt đầu dè chừng hơn, chưa kể Trần gia bị vào diện tình nghi vẫn đang được người triều đình theo dõi sát sao, hiện tại vẫn chưa có cơ hội làm gì quá phận. Tĩnh thân vương cũng bị cài cắm người mà theo dõi, chưa kể còn có tin mật báo của Thanh Dao quận chúa nên có thể nắm bắt tình hình trong ngoài một cách cụ thể.
Phác Thành Huấn cũng biết chủ ý lần này là không muốn anh tham gia nên Phác Tống Tinh mới giao trọn mấy việc từ nhỏ đến lớn cho Thanh Y và Trinh Nguyên. Anh cũng tin tưởng ở hai đứa nhỏ này, chỉ có điều vẫn không muốn chúng mạo hiểm. Biết rằng Thành Huấn còn gia đình phải chăm sóc, nhưng chuyện quốc gia đại sự vẫn xem là chuyện quan trọng mà anh không thể làm ngơ.
" Còn có ca ca ở đây, đừng mạo hiểm"
" Không sao đâu, muội quen rồi mà. Gần đây luyện võ thường xuyên, thể lực không kém Huấn ca đâu. Còn có A Nguyên giúp đỡ, muội cũng tự tin hơn"
" Biết là vậy, nhưng nhất định không được liều mình hiểu không? Nếu sau này không thể giải quyết được chuyện gì, muội hay hoàng huynh đều không đươc giấu ta"
" Ừm, muội nhớ rồi, nhất định sẽ không liều mạng"
Thiện Vũ đi bên cạnh không nói gì, cậu ngoài việc lần trước ra cũng không can dự vào triều chính căng thẳng. Biết rõ bản thân mình chỉ làm được mấy việc vặt vãnh, có khi còn ngán chân Thành Huấn nên Thiện Vũ cũng không muốn nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu là việc vừa sức lẫn phù hợp, Thiện Vũ vẫn có thể. Bình thường có thể ít nói nhưng thực chất Thiện Vũ là một người thông minh. Chính vì cái thông minh đó, cậu cũng không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều. Nếu tương lai có cơ hội, Thiện Vũ vẫn có thể trở thành hậu phương cho Thành Huấn dẹp loạn phản nghịch, trả lại sự yên bình vốn có.
.
Chuyến đi ở thành Dịch Phong diễn ra 5 ngày.
Riêng Phác Thanh Y và Lương Trinh Nguyên chỉ ở lại một ngày rồi nhanh chóng khởi hành đến nơi khác, xem ra vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Mà chẳng biết có phải là do chơi vui quá hay không mà thấy thời gian trôi qua nhanh ghê gớm, chớp mắt một cái mà đã thấy 5 ngày trôi qua. Thành Huấn mỗi ngày đều đưa cậu đến một nơi khác nhau, chỗ nào cũng đẹp. Không hổ là thành Dịch Phong, thậm chí cậu còn nghe một số câu chuyện về nơi này. Người ta nói đây là nơi ở của một vị thần linh trước kia, vị thần đó rung động với một phàm nhân, sinh ra non nước hữu tình, kéo dài đến tận ngày nay. Chẳng biết thần tiên gì đó có thật hay không, chỉ biết trước mắt là cảnh đẹp đến động lòng người.
Trong chuyến đi lần này, không chỉ có phu thê hai người họ bồi đắp tình cảm, mà Nhã Thanh với Bạch Hi cũng thân hơn rồi. Bằng chứng là không còn cãi nhau ì xèo như mấy ngày đầu đến. Không những vậy, Thành Huấn còn tạo cơ hội để hai đứa đi chơi riêng với nhau, chắc sau chuyến này cũng sớm ngày thành đôi mà thôi.
Buổi tối cuối cùng ở lại, Thành Huấn đưa Thiện Vũ đến bờ sông, nơi tổ chức lễ hội thả đèn. Cả hai đến từ sớm, mua một cái đèn lớn, cẩn thận viết vào đó một điều ước nhỏ nhoi. Đợi khi mọi người bắt đầu thả, cả hai mới cùng thả. Cả một khoảng trời đêm rộng lớn giờ được điểm bằng muôn vàn ánh sáng lấp lánh, còn đẹp hơn cả bầu trời sao đêm hè. Thế gian này chẳng cần biết có thần linh lắng nghe hay không, nhưng chỉ cần lòng người thật tâm muốn, điều gì cũng có thể trở thành hiện thực.
Thành Huấn ngắm nhìn đèn của hai đứa bay thật cao, quay sang hỏi cậu:
"Vũ Vũ đã ước gì vậy?"
Không nghĩ ngời gì, Thiện Vũ trả lời:
" Mong rằng chúng ta sẽ bình bình an an, yêu nhau đến hết cuộc đời này. Cho dù có là khó khăn gì đi nữa cũng có thể vượt qua, nhất định sẽ không buông". Thiện Vũ quay qua anh, hỏi: "Huynh ước gì thế?"
" Ta ước Vũ Vũ sẽ luôn khỏe mạnh, làm gì cũng thuận lợi, sau này có thể cùng ta xây gia đình nhỏ. Không những vậy còn phải sinh tụi nhóc đáng yêu chạy vòng vòng quanh phủ, như vậy mới vui"
" Huynh đúng là biết cách hành hạ người khác"
Thiện Vũ chỉ bĩu môi rồi thôi. Vốn dĩ cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ làm gì đó với anh, chỉ là bây giờ còn chưa biết có phải thời điểm thích hợp hay không. Chẳng qua là cậu bắt đầu ganh tị với Thẩm Tại Luân rồi. Nhóc con nhà bên đó đã lớn, bây giờ sắp có năng lực phá banh Lý gia chứ đừng nói là biết đi hay biết nói. Nghĩ đi nghĩ lại, tình cảm đã lớn, cũng đủ dũng cảm để đối diện với mọi điều khó khăn trên thế gian, thì không có lí do gì lại không nghĩ đến việc này.
Có lẽ...Thành Huấn sẽ làm người cha tốt, nhỉ?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro