52. Rèn luyện thể lực
Cả hai nhanh chóng thu xếp trở về, trên đường về, Thành Huấn đề xuất với cậu một chuyện khá thú vị.
" Vũ Vũ, hay em luyện võ đi, có thể rèn thể lực rất tốt. Sau này không sợ bệnh vặt, bị tấn công bất ngờ cũng có thể đỡ được"
Thiện Vũ tròn mắt nhìn anh, cậu còn tưởng tai mình bị ù nên nghe không rõ. Cái gì mà luyện võ? Cái gì mà lỡ bị tấn công? Cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cậu còn chưa cầm nổi một thanh kiếm, trong tư tưởng lại không bao giờ có suy nghĩ sẽ luyện võ. Cơ bản vì thấy nó không hợp, Thiện Vũ khá mảnh mai, lại ra dáng omega liễu yếu đào tơ, thế thì chẳng có lí do gì để cậu đi luyện võ cả. Tuy không phải hoàn toàn không được, nhưng mà cái này...hình như là hơi làm khó cậu rồi.
Mãi không thấy trả lời, Thành Huấn nói tiếp:
" Đâu phải ai học võ cũng để đánh nhau? Vũ Vũ học để tự vệ khi cần thiết, đồng thời nâng cao thể lực thôi"
" Nhưng không phải huynh là chiến thần sao? Ta sẽ rất áp lực đó"
Thành Huấn xoa đầu cậu, nhóc con này không biết sao lại nghĩ vậy. Ở quân doanh Thành Huấn mới đáng sợ, còn ở nhà...ai lại đi làm vẻ mặt đáng sợ với thê tử chứ? Chưa kể Thành Huấn cưng cậu muốn lên trời, không có lí do nào để nghiêm khắc như trong quân doanh cả.
" Em nghe ở đâu vậy? Đó chỉ là với đám lính mới vào thôi, còn với thê tử phải khác chứ. Ta sẽ không ăn hiếp Vũ Vũ, chỉ cần em chăm chỉ một chút là được. Thê tử của ta đã là người cầm kì thi họa giỏi nhất kinh thành này, giờ lại còn biết võ công, đến lúc đó ta không thể so được luôn"
Cậu biết Thành Huấn chỉ đang dỗ ngọt cậu thôi, từ đầu đến cuối vẫn là muốn cậu học võ. Ừ thì nghe cũng không tệ, có khẳ năng bảo vệ bản thân cũng tốt, mà cậu cũng không muốn mình mãi là kẻ yếu chỉ có thể đứng sau lưng Thành Huấn mặc anh bảo vệ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Chỉ là...sao giống như bản thân đang bị lừa vậy nhỉ? Có cảm giác không lành cho lắm.
.
Sau chuyến đi từ thành Dịch Phong, Thành Huấn cho cậu nghỉ ngơi 2 ngày. Đúng 2 ngày là đúng 2 ngày, không thêm không bớt.
Trước giờ Thiện Vũ được chiều, ngủ nướng quen thân, hôm nay sáng sớm trời còn chưa tan sương đã bị Thành Huấn dựng dậy. Anh còn cẩn thận chuẩn bị y phục mới, là một bộ gọn gàng, tối màu, có thể di chuyển dễ dàng. Mặc cái này đúng là không quen, thông thường cậu vẫn luôn mặc mấy kiểu áo tay rộng thật rộng, thướt tha uyển chuyển, giờ mặc thế này, đúng là không giống omega xíu nào. Thành Huấn còn sợ tóc vướng víu, liền bắt cậu ngồi xuống cột đuôi ngựa thật cao. Nói mới nhớ, lúc nào cũng thấy Phác Thanh Y để kiểu này, chỉ là kiểu trang sức khác đi, khí chất cũng vậy mà khác theo.
" Đẹp không? Hồi nhỏ ta hay làm cho Thanh Y lắm đó"
" Đẹp, không ngờ huynh khéo như vậy"
" Thôi đi, khéo gì chứ? Ta chỉ biết mỗi kiểu này, chỉ cần khó hơn một chút thì ta đành chịu"
" Thanh Y thích kiểu tóc này, đến bây giờ vẫn luôn để, chứng tỏ rất thương người ca ca là huynh"
Thành Huấn không đáp, chỉ cười cười, nghĩa là thầm đồng ý. Từ nhỏ Thanh Y luôn tinh tế, không phải chuyện gì cũng nói, nhưng đối phương nhìn vào nhất định sẽ hiểu. Có thể nói, nếu Thanh Y là nam nhân, nhất định không có một mỹ nhân nào phải rơi lệ. Tiếc rằng con bé là nữ nhân, thôi thì Lương Trinh Nguyên không rơi lệ là được...
Tiết mục hàn huyên chuyện cũ kết thúc, Thành Huấn và Thiện Vũ ra sân tập ở hậu viện. Chỗ này có đầy đủ vũ khí, từ cái nặng đến cái nhẹ, không thiếu cái gì. Ngày đầu tiên chỉ luyện thể lực, Thành Huấn bắt cậu chạy quanh phủ 3 vòng. Thiện Vũ thể hiện rõ mình không vui, cậu liếc anh một cái rồi mím môi chạy đi. Đã có ai nói phủ Thành vương rất lớn chưa? Thiện Vũ cũng biết phủ rất lớn, nhưng lại không nghĩ chạy 3 vòng lại mệt đến như vậy. Trước giờ Thiện Vũ rất lười, sáng thì ngủ đến trưa, trưa lại ngủ đến chiều, không hề biết tập thể dục là cái gì trên đời. Ngay cả khi chưa xuất giá vẫn sống an nhàn như vậy, ngày ngày viết chữ làm thơ, đến buổi lại luyện đàn học vẽ. Làm gì có chuyện chạy hì hục ngoài trời thế này, chưa kể phủ lại lớn.
Chạy mệt như vậy, cuối cùng Thành Huấn nhận xét:
" Quá chậm, em chạy 3 vòng bằng người ta chạy 13 vòng. Thế này thì không tập được cái gì đâu"
" Ta chạy nhanh quá trời mà huynh còn bảo chậm, không chạy nữa đâu"
" Nếu Vũ Vũ không tập đàng hoàng, sẽ cắt cơm trưa đó nha"
" Huynh...huynh được lắm"
Nói vậy thôi chứ Thiên Vũ vẫn chạy tiếp, cậu biết mình không giỏi trong chuyện này, chỉ có thể lấy cần cù ra để bù đắp, giờ đến cần cù còn không có thì đúng là không làm được trò trống gì nữa. Phác Thành Huấn mà giỏi cắt cơm cậu, sau này cũng đường mơ tưởng đến việc trèo lên cái giường đó mà ngủ nữa. Đến lúc đó, cậu sẽ cho anh thấy ai mới là chủ của cái nhà này.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro