53. Đổi sang thứ khác phù hợp

Thiện Vũ chạy mấy vòng sân từ sáng đến gần trưa, chạy xong đói muốn xỉu tại chỗ. Cậu biết Thành Huấn chỉ thích mạnh miệng vậy, chứ nào có cái gan dám bỏ đói cậu? Trưa hôm đó Thiện Vũ ăn cơm rất ngon, nguyên một bàn thịnh soạn ăn sạch không chừa lấy một miếng. Thường ngày ăn vẫn ngon đấy, nhưng hôm nay mệt mỏi, lại vận động nhiều nên ăn được hơn hẳn. Đúng là nâng cao thể lực, bây giờ cậu ăn còn nhiều hơn thường ngày, phải vận động bù để không tăng cân. 

Kể từ ngày hôm đó, Thiện Vũ cũng rất ra sức tập luyện, chỉ là bẩm sinh cậu sức khỏe đã không tốt, lại là omega, cộng thêm lần trước trúng độc chưa hồi phục hoàn toàn. Thông thường nếu ở doanh trại, Thành Huấn sẽ cho tập cao độ, nhưng Thiện Vũ thế này anh đúng là không nỡ. Dù gì Thành Huấn cũng không muốn cậu mệt mỏi, tối đến lại than thở đau chân nhức tay. Nếu như không phải vì một số lí do, anh cũng không muốn cho cậu tập luyện làm gì, nhưng trước mắt vẫn phải có sức khỏe tốt.

Sáng hôm nay Thành Huấn muốn thử để Thiện Vũ đánh với anh một trận, đã rèn thể lực cả tuần nay thì chắc phải có tiến triển. Đương nhiên là anh sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp, nhất định không làm khó cậu.

" Đánh mạnh tay vào Vũ Vũ, nếu không sẽ cho em nhịn cơm"

" Được, huynh có đợi mà xem"

Thiện Vũ lao vào vung nắm đấm, tuy đã có lực hơn nhưng vẫn chưa đủ để gây sát thương. Thành Huấn nhanh nhẹn, nãy giờ cậu đánh còn không đụng được đến một sợi lông của anh chứ đừng nói là đánh trúng người. Thành Huấn nhận xét:

" Quá chậm, chưa nhìn được chiêu thức của đối phương"

Tuy không nói gì nhưng Thiện Vũ vẫn mím môi đánh tiếp. Nãy giờ vờn qua vờn lại có chút đã thấy mệt, nếu cái này là đánh nhau thật chắc cậu đã chết ngay từ đầu. Mặc dù rất muốn mạnh lên để có thể đánh một trận ra trò, nhưng thân thể này lại quá yếu, không có sức để làm việc lớn. Thiện Vũ càng về sau càng thấm mệt, đánh đấm loạn choạng, nhưng Thành Huấn muốn xem giới hạn cậu đến đâu nên im lặng đánh tiếp. Thật ra anh cũng không đánh gì, chỉ là ra các đòn cơ bản, phản xạ nhanh nhạy để Thiện Vũ xem đó mà học theo.

Mãi một lúc sau, thấy Thiện Vũ không nổi nữa anh mới dừng lại. Xem ra thể lực không tốt nhưng ý chí lại rất bền. Thành Huấn đã sớm thấy cậu thấm mệt từ lâu, vậy mà vẫn cố đánh đến bây giờ, đúng là có nỗ lực lớn.

" Hôm nay nghỉ sớm đi, em làm tốt rồi Vũ Vũ"

Thiện Vũ vừa thở hì hục, chống hai tay lên gối, mũi miệng thi nhau thở đến mức không trả lời anh nổi. Cậu cũng không có ý định sẽ trả lời, cứ vậy ngồi xuống bậc thềm gần đó, lấy nước uống một hơi đến cạn. Thành Huấn ngồi bên cạnh, lấy trong áo ra một cái khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu:

" Đã tiến bộ lắm rồi, không cần tự thất vọng về mình"

" Nhưng thế này...không biết khi nào mới có thể đánh nhau một trận ra trò được"

" Đừng lo, chỉ cần cố gắng, em sẽ làm được thôi. Omega thì sao chứ? Vẫn có thể làm chuyện lớn"

" Ừm..."

Trước giờ ai cũng gán cho omega cái này cái kia, nhiều người còn bị chà đạp, vậy mà Thành Huấn lại rất trân trọng cậu, chưa từng xem thường thân phận này. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, Thiện Vũ đã tự thấy mình sung sướng hơn người khác, cũng gọi là có phúc có phần. 

.

Bản thân Thành Huấn không muốn cậu chịu khổ, cả tuần nay không chạy thì cũng đánh đấm, hẳn là rất mệt. Tối nào Thiện Vũ cũng ngủ say như chết, sáng ra thì dậy không nổi, trông đến là tội. Không phải là anh muốn ép cậu, anh chỉ muốn sau này Thiện Vũ có cách tự vệ khi có biến cố xảy ra mà thôi. 

Bỗng nhiên Thành Huấn nhớ ra Thiện Vũ không nhất thiết phải học đánh đấm như trong doanh trại, cũng không cần gượng ép quá nhiều. Lúc trước khi mẫu phi còn sống ở trong cung, Thành Huấn nhớ không nhầm bà rất giỏi bắn cung. Tuy mẫu phi beta, nhưng vẫn là phận nữ nhân, có thể học bắn cung là điều rất ít người làm được. Khi Thành Huấn lên 5, mẫu phi là người cầm tay anh dạy cách cầm cung, cách bắn,... Bắn cung không tốn quá nhiều sức lực, cũng không cần chạy hì hục, đánh đấm cả ngày. Chỉ cần tập trung, biết cách quan sát thì có thể bắn được. Chi bằng đổi cho Thiện Vũ học cái khác không chừng sẽ hợp hơn.

Sáng hôm sau, Thành Huấn xuất hiện với một cây cung trên tay. Thiện Vũ tò mò, hỏi:

" Hôm nay lại có trò gì vậy?"

" Kể từ hôm nay em đổi sang bắn cung đi, không tốn quá nhiều sức, lại hợp với em hơn"

" Thật à? Cứ đổi là đổi, không hổ là Thành vương"

Thành Huấn gõ nhẹ lên trán cậu: "Thành vương cái gì mà Thành vương, là phu quân của em"

Thiện Vũ nhận cây cung từ tay Thành Huấn, ấn tượng đầu tiên là nặng tay. Ai bảo không cần nhiều sức? Nội việc nâng cung, kéo dây cung đã thấy rất nặng rồi. Có điều...hình như đây không phải là cung mới, nhìn nó khá cũ nhưng được bảo quản cẩn thận. Biết rõ Thiện Vũ sẽ hỏi gì, Thành Huấn nói trước:

" Là cung của mẫu phi, tên là Liệt Diễm. Sau này là của Vũ Vũ"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro