55. Đứng giữa vận mệnh

Thiện Vũ đang làm rất tốt việc của mình. Buổi sáng cậu sẽ học với Thành Huấn, buổi chiều lại chạy ra phường thêu coi sóc công việc. Phường thêu đã mở cả năm, hoạt động rất tốt, thu về không ít lợi nhuận. Mơ ước trở nên giàu có của Thiện Vũ cuối cùng cũng thực hiện được, không phải là nhờ có phu quân lợi hại, mà do chính cậu vất vả làm ra. Đó là điều mà Thiện Vũ vô cùng tự hào về bản thân, bây giờ chỉ cần biết bắn cung là sẽ giỏi ơi là giỏi, xứng đôi hoàn toàn với Thành vương.

Mặc dù bận rộn nhưng Thiện Vũ vẫn làm trọn trách nhiệm với gia đình nhỏ. Nếu có thời gian, cậu sẽ xuống bếp làm cho anh món gì đó, thậm chí vẫn sẽ đàn cho Thành Huấn nghe. Không chỉ có vậy, mỗi lần nghĩ ra được mẫu mới, Thành Huấn cũng là người được nhận đầu tiên. Thứ mà Thành Huấn có nhiều nhất không phải là một thanh kiếm tốt mà là bộ sưu tập túi thơm được treo một hàng dài ở nhà. Mỗi túi một màu, thêu hình khác nhau, mùi hương cũng không cái nào đụng hàng cái nào. 

Dạo này Thiện Vũ tiến bộ rất rõ, giương cung không còn run, còn có thể bắn thẳng vào hồng tâm. Cái này nên khen Thành Huấn giỏi giang hay khen cậu học nhanh đây? Mặc kệ đi, khen ai cũng như nhau cả thôi.

.

Phác Thành Huấn thật ra vẫn luôn giấu cậu một chuyện, chẳng phải không không lại bắt cậu tự bảo vệ mình, lại bắt cậu học này học kia. Chỉ là sợ rằng sau này không thể ở bên nhau, Thiện Vũ có thể mạnh mẽ hơn, ít nhất là có kĩ năng tự vệ cần thiết. Anh đã nhận được thư của Thanh Y từ tháng trước, nói rằng sớm muộn gì cũng phải đánh nhau một trận, mặc dù không muốn lôi anh vào chuyện này nhưng người duy nhất có năng lực cầm quân đánh trận chỉ có thể là Thành vương. Trên thực tế, với thực lực của Thanh Y, cô hoàn toàn có thể. Chỉ là phận nữ nhi hơi bất tiện, cũng không có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Lần này lại không phải chuyện gì dễ dàng, thế lực phản nghịch không hề nhỏ, một mình Thanh Y không có khả năng gồng gánh nơi chiến tuyến, chỉ có thể bảo hộ kinh thành.

Nhận được tin này, Thành Huấn không hề bất ngờ. Anh biết chuyện đánh nhau chỉ là diễn ra sớm hay muộn, chính vì vậy lúc nào cũng trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh cậu. Tuy thực lực của Thành Huấn thì có thể nắm chắc đến 8 phần thắng, nhưng chuyện sinh tử ở chiến trường lại không ai biết được. Có rất nhiều cái sẽ xảy ra mà không ai có thể kiểm soát, bao gồm cả chuyện anh có bình an trở về hay không. Dẫu cho thế nào, Thành Huấn cũng muốn quay lại đây, tiếp tục cuộc sống an yên của mình với thê tử mình yêu thương nhất.

Chiều hôm đó, Thiện Vũ vừa đàn cho anh nghe một khúc. Cửa sổ phòng này hướng ra phía hậu viện, hoa lê rơi trắng xóa cả một khoảnh đất khiến lòng người càng thêm xao xuyến. Thành Huấn đưa tay chạm vào tóc cậu, nhẹ giọng hỏi:

" Vũ Vũ có biết vì sao ta phải dạy em cách tự bảo vệ bản thân mình không?"

" Không phải là thấy ta quá yếu nên huynh muốn rèn luyện sức khỏe cho ta sao?"

Thành Huấn lắc đầu: "Chỉ là một phần thôi"

" Thế lý do thật sự là gì?"

Hỏi câu này ra chính Thiện Vũ cũng hơi hồi hộp, trong lòng cậu đã nghi là có 9 phần không lành. Thà rằng đừng nói, bây giờ nói rồi càng làm cho cậu thấy lo lắng hơn. Thành Huấn thoáng chút ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu cực kì chân thành:

" Vì ta sắp phải đi xa một chuyến, không thể ở bên cạnh Vũ Vũ nên mới muốn em mạnh mẽ hơn. Đừng lo, chỉ là đánh nhau một trận rồi lại về, nhất định sẽ về"

Vừa nói, anh vừa siết chặt tay của cậu. Thiện Vũ có thể nhận ra là tay anh đang run, cậu biết Thành Huấn là ai, có trọng trách thế nào, chỉ là cậu chưa từng nghĩ cả hai phải rơi vào tình huống này quá sớm. Nhưng không nghĩ đến không có nghĩ là không xảy ra, Thành vương trước giờ là người bảo vệ đất nước, cậu đâu thể ích kỉ chỉ giữ anh cho riêng mình được. Việc này sớm muộn gì cũng đến, quan trọng là phải chấp nhận thế nào để khiến bản thân không đau lòng.

" Huynh đừng lo, chỉ là đi một chút thôi phải không? Ta ở nhà chờ huynh về là được"

" Ta không yên tâm...vả lại, chúng ta chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau chưa lâu..."

" Không sao, huynh về rồi chúng ta lại một nhà hạnh phúc, vui vẻ bình thường"

Thành Huấn kéo cậu vào lòng, ôm nhẹ. Gió ngoài trời vẫn nhẹ thổi, thoảng theo hương hoa nhàn nhạt trong không khí. Anh biết Thiện Vũ đang bất an trong lòng, chẳng qua cậu không nói ra để khiến anh an tâm mà đi. Nhưng mà...càng làm như vậy, anh càng cảm thấy buồn hơn. Mỗi lần ra chiến trận là một lần sinh tử, chẳng biết khi nào mới trở về được, càng không biết có thể trở về hay không. Trước kia còn chưa có ai trong lòng, chỉ nghĩ đánh một trận là xong, chết không hối tiếc. Bây giờ còn cả người mình thương, chết rồi thì ai lo? Phác Thành Huấn vốn dĩ mạnh mẽ, nhưng đứng trước ái tình, hóa ra cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa đất trời bị số mệnh định đoạt.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro