58. Giấu đi
Thiện Vũ ngày nào cũng viết thư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ anh phân tâm nên không phải lá thư nào cũng gửi đi. Cứ 5 ngày cậu sẽ gửi một bức thư đi, viết vừa đủ, không hề dám viết dài. Thành Huấn có nhiều chuyện phải làm, đâu thể bỏ quá nhiều thời gian được. Nhưng ở nhà có một mình sinh buồn chán, lúc không có gì làm cậu vẫn ngồi xuống viết tâm tình ra. Thiện Vũ kiếm một cuốn tập, có bao nhiêu suy nghĩ đều viết vào đó, từ những chuyện nhỏ nhặt hay cảm xúc đều ghi một cách rõ ràng.
" Lâu quá đi, huynh đi gần một tháng rồi, cảm giác ta sắp nhớ huynh chết mất thôi. Huynh phải về nhanh lên, không chỉ có ta đợi, Nhã Thanh còn đợi Bạch Hi về nữa đấy. Ta nói huynh nghe, lần này về chúng ta tổ chức đám cưới cho hai đứa nó đi, tình cảm đã rõ ràng mà cứ ngại ngùng, ta nhìn ngứa mắt chết đi được. Huynh và Bạch Hi phải nhanh chóng làm xong việc rồi về đấy"
" Không hiểu sao dạo này phường thêu đông khách đến ghê. Mà này, ta mới thêu cho huynh một cái hầu bao màu xanh lam, rất hợp với huynh luôn. Ta còn tiện tay đến chỗ của Tây công tử mua vải đẹp, may cho huynh một bộ đồ mới, ta còn thêu lên áo huynh nữa. Sau này huynh về, nhất định phải mặc bộ y phục đó rồi đưa ta đi chơi nha. Thành Huấn, lại nhớ huynh rồi."
Thiện Vũ gửi thư đi nhiều hơn Thành Huấn, anh bận quá, không có bao nhiêu thời gian rảnh. Cậu cũng hiểu điều đó nên không thấy buồn, chỉ cần anh đọc được những dòng đó là được, không cần phải vội vàng hồi âm. Chuyện đại sự không thể lơ là, bây giờ lại đang ở quân doanh, đương nhiên phải chú trọng hơn.
" Vũ Vũ, xin lỗi em, ta lại không gửi thư sớm được cho em. Gần đây ta thấy trời hơi lạnh, ở nhà nhớ mặc thêm áo nhé. Bạch Hi nó bảo muốn thành thân rồi, đợi ta về tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho đôi trẻ, vậy là Thành vương phủ lại có thêm tiếng cười. Ở đây không có gì biến động, nhưng cũng không biết khi nào sẽ quyết chiến một trận cuối cùng, Vũ Vũ chịu khó đợi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya hại sức khỏe, sáng dậy chịu khó bắn vài đường để không bị xuống tay. Ngốc, đừng vì nhớ ta mà bỏ ăn, ta về mà em bị bệnh, nhất định sẽ đánh đòn có biết chưa?"
Trong một tháng đầu tiên, cả hai vẫn trao đổi thư thường xuyên, cũng có rất nhiều chuyện kể cho nhau nghe. Đến tháng thứ hai, quân phản nghịch thường xuyên quấy nhiễu, tình hình cũng căng thẳng nên Thành Huấn không còn hồi âm nhiều thư cho cậu nữa. Ban đầu chỉ nghĩ là phản nghịch thông thường, không ngờ thế lực của Tĩnh thân vương đã lớn mạnh đến mức này. Xem ra không thể khinh địch dù chỉ là một chút, chỉ cần sơ sẩy liền có thể thua trận. Phác Thành Huấn gần đây khá căng thẳng, nhưng trận này nhất định phải thắng, không thể thua dù chỉ là một cơ hội.
.
Kim Thiện Vũ sau một tháng rưỡi bắt đầu có vài biểu hiện lạ, cậu dễ mệt, còn hay buồn nôn. Thẩm Tại Luân nói đúng rồi, chỉ cần làm là dính, không có ngoại lệ.
" Vương phi dạo này lạ lắm nha, chẳng ăn được gì cả"
" Chắc là có rồi..."
Nhã Thanh còn nhỏ, cũng chưa tiếp xúc với mấy chuyện này bao giờ nên có chút bối rối, còn sợ này sợ kia. Con bé bắt Thiện Vũ gọi đại phu đến bắt mạch một lượt thì đúng như dự đoán, là hỉ mạch. Cũng không có gì cho lắm, chỉ có điều Thiện Vũ hơi lo, liệu thời điểm này có gọi là đúng đắn hay không. Dù sao thì tình hình vẫn chưa yên ổn, đứa trẻ này ra đời liệu có ổn hay không Thiện Vũ không tài nào biết được. Nhưng cậu lại chần chừ, chưa dám nói gì với anh. Thiện Vũ sợ rằng anh phân tâm khi nghe tin này, biết đây là chuyện vui, cơ mà có lẽ là chưa phải lúc thích hợp để nói. Thôi thì nhẫn nại đợi chờ đến khi Thành Huấn trở về nói ra cũng không muộn.
Thấy Thiện Vũ không gửi thư báo tin vui, Nhã Thanh cũng tò mò hỏi mấy lần nhưng cậu đều lảng đi chuyện khác. Biết rõ Thiện Vũ muốn giấu nên cô bé cũng không nói thêm gì, chỉ có điều...sao mà cứ thấy lo lo trong lòng vậy không biết.
Chiều hôm đó, Nhã Thanh nhận được thư riêng của Bạch Hi, trong thư không ghi nhiều, chỉ có vài chữ: "Thành trì thất thủ vì bị đánh úp trong đêm, quân địch tập kích đông ngoài dự kiến, ta và Thành vương đã đến nơi lánh nạn, tạm thời an toàn, đang đợi quân chi viện đến. Thành vương dặn dò không được nói cho vương phi biết, nhưng nếu địch tiến vào kinh thành bao vây phủ, nhất định phải trốn đi"
Nhã Thanh siết chặt tờ giấy trên tay, cô cũng chẳng tin đây là sự thật, làm sao có chuyện thành trì thất thủ? Thành vương là người cẩn thận, lại tỉ mỉ từng chút một, không thể xảy ra chuyện thế này.
Đúng như suy nghĩ của Nhã Thanh, lần này không chỉ là do bị tập kích trong đêm bất ngờ, mà là do có gián điệp bên trong âm thầm gửi tin tức ra ngoài, làm suy giảm sức mạnh của toàn quân. Nhân cơ hội này sẽ làm một cuộc quyết chiến, tiến thẳng về kinh thành.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro