6. Có chút vội
Ngày đầu tiên ở phủ hình như cũng không có gì đặc biệt. Kim Thiện Vũ thức dậy, thay y phục đẹp cũng chỉ để đi tới đi lui. Chỗ này trước đây là chỗ ở của Thành Huấn, giờ anh chạy sang thư phòng ngủ, chỗ này xem như của cậu. Mấy câu hôm qua Thành Huấn nói với Nhã Thanh cậu đều đã nghe lại rồi, không có gì bất ngờ.
Có những thứ quan hệ gọi là hai đường thẳng song song, bởi vì có làm cách nào cũng không thể khiến chúng giao nhau được. Thiện Vũ tự thấy mình đang ở trong hoàn cảnh đó. Cậu muốn mở lòng với anh, nhưng lại có gì đó chắn ngang những dòng cảm xúc kia, nó vừa thật vừa ảo, khiến Thiện Vũ cũng không thể hiểu lòng mình muốn gì.
Nắng sớm chan hòa, phong cảnh ở Thành vương phủ lại rất đẹp. Thiện Vũ cũng mập mờ nhận ra chỗ này mới được tu sửa. Những cái cây kia còn mới được trồng xuống, nhìn đất là biết.
Thiện Vũ đứng ở ngoài sân xem hoa, đang xem giữa chừng thì nghe tiếng Nhã Thanh gọi:
" Vương phi, Thành vương muốn gặp người ở thư phòng"
" Ừ"
Thư phòng cách đó không xa, chỉ đi vài bước đã đến. Phải công nhận là Phác Thành Huấn ăn ở rất sạch sẽ, thư phòng không có lấy một hạt bụi, sách vở trên kệ xếp ngay ngắn từng chút một. Kiểu người gì đây? Cẩn thận quá mức à?
Thấy Thiện Vũ đến, anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
" Hôm qua đã mệt rồi, vất vả cho vương phi"
" Không có gì, vốn dĩ phải là như vậy"
" Ngươi thấy phủ thế nào? Có vừa ý không? Nếu không có thể thay đổi cách trang trí"
" Không cần đâu, Thành vương đã chuẩn bị chu đáo rồi, không phiền ngài nữa"
Phác Thành Huấn rót trà cho cậu, chậm rãi nhấp môi chén trà trong tay.
" Ta biết chuyện trở thành vương phi đối với ngươi là bất đắc dĩ, vậy nên ta nghĩ chúng ta cũng không nên trói buộc nhau. Ta là alpha, nhưng cũng không có nhu cầu gì, ngược lại là ngươi, nếu cần giúp đỡ có thể nói với ta một tiếng. Thiện Vũ, ngươi phải nhớ rằng, ta không lợi dụng ngươi, cũng không ép buộc ngươi làm bất cứ điều gì ngươi không thích. Nhưng nếu ngươi cần giúp đỡ, đương nhiên là ra sẵn lòng"
" Hiểu rồi, đa tạ ý tốt của Thành vương "
" Thiện Vũ, ta không quan tâm trước đây ngươi sống ra sao, chỉ biết rằng bây giờ ngươi là Thành vương phi, là người của ta. Người của ta đều do ta bảo vệ, không cần cúi đầu trước kẻ khác"
Cậu không trả lời, nhưng biết rõ Thành Huấn muốn ám chỉ điều gì. Thiện Vũ đã nhốt cả tuổi thanh xuân ở khuê phòng, trước giờ ở phủ Thượng thư đều là kẻ dưới, sống cúi đầu để tránh chuyện xung đột. Thành Huấn chỉ muốn cho cậu thấy rằng, đã là người của anh thì chẳng có gì phải sợ kẻ khác.
" Nếu đã không còn gì nữa thì ta đi trước, đa tạ Thành vương đã nhắc nhở"
Thành Huấn cảm giác tân vương phi này vẫn còn quá xa cách và khách sáo. Cũng không có gì lạ, bản chất của cuộc hôn nhân này vốn là vậy. Thông thường, người ta sẽ cảm thấy khó chịu khi người ở cạnh mình luôn giữ kẻ và xa cách, nhất là thê tử mình mới cưới. Nhưng Thành Huấn lại không như vậy, anh xem đó là lẽ thường tình, vì với hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày đã kết tóc làm phu thê thì đó đã coi thể coi là kì tích.
" Tiểu Bạch, ngươi xem, ta có làm gì quá đáng hay không?"
" Chủ tử...người hỏi vậy ý là sao?"
Thành Huấn nhăn mặt:
" Thì ta hỏi ngươi, xem ta nói chuyện với vương phi như vậy có được hay không?"
" À...ta thấy...chủ tử có hơi vội vàng"
" Vội?"
" Phải phải, một chút vội vàng. Vương phi tính cách có vẻ hiền lành, lại mềm mỏng...chủ tử có chút vội dễ khiến vương phi hoảng sợ"
" Sao ngươi biết vương phi có tính cách thế nào hả?"
" Chủ tử...ta chỉ đoán thôi"
" Liệu hồn"
Tiểu Bạch là cận vệ thân cận của Thành Huấn, lúc nào cũng dính với anh như hìn với bóng. Mặc dù chỉ là beta nhưng võ nghệ không phải hạng tầm thường. Tiểu Bạch là do anh thuận miệng mà gọi, thật ra tên là Bạch Hi, cũng rất ra dáng nam nhi.
.
Nhã Thanh đi cùng Thiện Vũ, luôn miệng nói chuyện:
" Vương phi, Thành vương cũng có chút quan tâm đến người mà"
" Thật à?"
" Em không biết, nhưng lúc nãy Thành vương nói người là người của Thành vương, nghe rất ngọt ngào"
Thiện Vũ phì cười, gõ nhẹ vào đầu Nhã Thanh:
" A Thanh, em hay rồi, bây giờ muốn nói gì cũng được"
" Đâu có đâu mà, em thấy sao nói vậy, người đừng phạt em"
" Ai lại đi phạt em chứ, nha đầu ngốc"
Những lời Nhã Thanh nói cũng có ý đúng nhưng không hoàn toàn. Thành Huấn nói vậy, vì vốn dĩ chức vị Thành vương chỉ dưới một người trên vạn người, cậu là Thành vương phi, lẽ nào có thể để người khác leo lên đầu lên cổ mình mà ngồi? Làm như vậy không chỉ mất mặt bản thân, còn mấy mặt cả Thành vương phủ. Bây giờ cậu không còn là một omega nhỏ bé ở phủ Thượng thư như ngày trước. Làm Thành vương phi không phải chuyện dễ dàng, từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói với người ngoài đều phải cẩn trọng hơn hẳn.
Đau đầu chết mất.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro