62. Nỗi đau không thành lời

Năm Thiên Hòa thứ 12,

Tĩnh thân vương kéo bè kết phái, kéo 10 vạn quân tấn công thành Dịch Vân, sau đó kéo một đội 5 vạn quân tiến thẳng về phía kinh thành nhằm lật đổ Thiên Hòa đế. Thành vương công phá thành Dịch Vân, giành lại thế chủ động. Tại kinh thành, Trưởng công chúa Lăng Diệu đặt cấm quân ở những nơi hiểm yếu, đợi thời cơ đến liền tiêu diệt 5 vạn quân của Tĩnh thân vương.  Lăng Diệu Trưởng công chúa phối hợp cùng Lương công tử Lương gia, bắt gọn bè phái Tĩnh thân vương, bắt sống tên đầu sỏ.

Thành vương lãnh đạo diệt 10 vạn quân ở thành Dịch Vân, Thành vương phi ở kinh thành hộ phủ, giết chết phản nghịch Thái phó Trần Định rồi hi sinh. Sau khi Tĩnh thân vương bị giam vào đại lao chờ xét xử, Thanh Dao quận chúa dâng tất cả chứng cứ phản nghịch của cha cho Thánh thượng. Tĩnh thân vương bị xử trảm trước toàn dân, thủ cấp treo trước cổng thành nhằm răn đe dân chúng.

Cuộc chiến chống quân phản nghịch Tĩnh thân vương toàn thắng.

.

Giông bão qua đi, Thành vương phủ trở về với dáng vẻ ban đầu, như chưa hề có một biến cố nào xảy ra. Chỉ có điều lạnh lẽo hơn, cũng không còn chút không khí gì gọi là nhà. Sau cuộc tàn sát, nhiều gia đinh được Thiện Vũ thả đi cũng không quay lại, trong phủ người chết nhiều hơn người sống, cũng chẳng còn lại được mấy người. Bạch Hi thu dọn thu dọn tàn cuộc cùng một số anh em khác, trong lòng vẫn không biết Nhã Thanh đang ở đâu rồi.

Lại nói đến Phác Thành Huấn, dường như anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi người mình thương yêu. Cũng phải, làm sao có thể quên đi một cách nhanh chóng như vậy? Cho dù có là cả đời này, anh cũng không thể quên được. Kim Thiện Vũ...vậy mà lại rời đi trước, chẳng nhớ nhung gì đến lời ước hẹn. Nhưng Thành Huấn không có tư cách để trách cậu, chỉ trách bản thân vô dụng, bảo vệ được thiên hạ, lại chẳng bảo vệ được người mình yêu.

Mấy chậu bông trong phòng không có ai chăm sóc cũng dần héo đi, cây cỏ ngoài hậu viện nhuốm một màu ủ rũ, buồn bã. Phác Thành Huấn ngồi ở góc cửa sổ, tay chạm vào cây đàn của Thiện Vũ. Hoa lê đã nở rồi, vậy mà không có ai ngồi ở gốc lê đợi anh cả, bất giác...một giọt nước mắt rơi xuống. Có vẻ ông trời biết Thành Huấn đau buồn, mấy hôm nay ngày nào cũng đổ mưa. Mưa muốn cuốn đi nỗi u uất của vương phủ, nhưng nó biết rằng đây là điều vô dụng nhất trên đời này.

Mấy ngày sau, Nhã Thành trở về vương phủ, y phục dính đầy bùn đất, cũng không biết cả tuần qua lang thang ở đâu. Bạch Hi đang dọn dẹp ở ngoài sân, nhìn thấy Nhã Thanh liên chạy lại ôm chặt lấy cô bé.

" Về rồi, A Thanh về là tốt"

Nhã Thanh không trả lời Bạch Hi, chỉ òa khóc thật lớn cho thỏa nỗi lòng. Mấy ngày qua cô đã sống thế nào chứ? Lúc nào cũng là sự day dứt, dằn vặt không thôi. Khi nghe thấy vương phi chết rồi, Nhã Thanh chỉ biết chết lặng. Từ trước đến giờ, người đối xử tốt nhất với Nhã Thanh là Thiện Vũ, dẫu cho là phận chủ tớ nhưng chưa bao giờ xem thường cô, lúc nào cũng xem như tiểu muội trong nhà mà đối đãi. Vậy tại sao một người như vậy là phải chết đi? Thế gian này còn biết bao nhiêu kẻ đáng chết, vậy sao người chết nhất định phải là người tốt như Thiện Vũ?

Giọng Nhã Thanh run run:

" A Hi, ta có chuyện phải nói với vương gia"

Không để Bạch Hi đồng ý hay không, Nhã Thanh đã chạy thẳng về phòng của Thiện Vũ. Cô mở cửa ra, đã vội dập đầu, giọng nói run rẩy, vẫn còn nức nở vì khóc:

" Nô tì có tội, nô tì không bảo vệ được cho vương phi...Mong vương gia trách phạt, mong...vương gia đừng tha thứ cho nô tì"

Phác Thành Huấn không nhìn Nhã Thanh, cũng không nói gì. Anh không giận, cũng không trách, Thiện Vũ ép Nhã Thanh chạy đi là quyền của cậu, quyết định của cậu anh chưa bao giờ trách móc. Nhã Thanh nhận ra Thành Huấn không đáp, vẫn tiếp tục nói:

" Vương gia, nô tì biết người đang rất đau buồn, nhưng có một số chuyện nô tì phải nói, nếu không cho dù có chết nô tì cũng không nhắm mắt được"

Đến đây, Thành Huấn mới xoay lại, nhìn Nhã Thanh, giọng lạnh lẽo:

" Nói đi"

" Nô tì...nô tì vẫn luôn giữ bí mật cho vương phi. Thật ra, sau khi vương gia đi rồi, vương phi mới phát hiện..."

Nhã Thanh nghẹn ngào nói không ra chữ, Phác Thành huấn quát lớn vẻ mất bình tĩnh:

" Nói"

" Vương...vương phi đã có thai rồi. Người nói không muốn cho vương gia biết vì sợ vương gia xao nhãn...vương phi muốn để khi nào vương gia trở về sẽ xem như đây là một món quà. Chỉ có điều..."

Phác Thành Huấn bật cười, nụ cười méo mó, là bằng chứng cho việc nỗi đau đã đến tân cùng. Mất Thiện Vũ còn chưa đủ đau sao? Bây giờ còn mất cả đứa con chưa chào đời. Ông trời đang trừng phạt Thành Huấn đấy ư? Đời này anh sống ác, hay do đời trước sống không đàng hoàng mà phải trả cái giá đắt đến nhường này? 

" Đi đi, ta mệt rồi"

Trên đời có những nỗi đau chẳng cần phải thể hiện rõ ràng, chỉ cần im lặng cũng biết là đau đớn đến nhường nào. Cả đời này, Phác Thành Huấn trung nghĩa, thủy chung, lại nhận lấy kết cục cả thê tử lẫn con đều chết đi. Vậy thì...rốt cuộc anh sống trên cuộc đời này có còn ý nghĩa gì hay không? 

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro