63. Đừng nhớ nhung
Phác Thành Huấn cả ngày đều như ngươi mất hồn, không ăn không uống, cũng không ngủ. Phác Thanh Y có ghé qua thăm để trao Thánh chỉ cho anh, là được ban thưởng...nhưng Thành Huấn thật sự không quan tâm. Chính Thanh Y cũng không biết chuyện này bao lâu sẽ qua đi khi Thành Huấn chịu đả kích quá lớn. Với một người như Thành Huấn, đã không yêu thì thôi, yêu rồi sẽ yêu bằng cả tính mạng. Ngày xưa, khi mẫu phi mất, Thành Huấn đã mất rất nhiều thời gian để quên đi nỗi đau giày xé mình, còn bây giờ lớn rồi, hẳn là sẽ mất cả đời...
Thanh Y ghé qua cũng không nói gì, vì cô biết có nói gì cũng thành sai, Thành Huấn cố chấp như vậy thì sẽ chịu nghe sao? Mỗi lần đến, Thanh Y chỉ im lặng, ngồi đó, cảm nhận nỗi đau của Thành Huấn như một cách đồng cảm. Cơn bão đã qua đi, nhưng có những vết đổ vỡ không thể hàn gắn được nữa. Kim Thiện Vũ trúng độc còn chữa được, bây giờ đến mạng cũng không còn, cứu kiểu gì đây?
Đêm hôm đó, Thành Huấn vẫn không ngủ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng người nằm gục trên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cây hoa lê trắng xóa ở hậu viện. Bất giác, Thành Huấn dụng trúng một cái hộp gỗ nhỏ ở dưới chân bàn, anh cũng không biết đó là gì, chỉ cầm lên xem thử. Bên trong là một quyển sổ ghi chép, hàng chục bức thư Thiện Vũ đã viết nhưng không gửi, còn có một đôi giày bé xíu chưa may xong, một cái túi thơm mới thêu. Phải rồi, Thiện Vũ nói đã thêu cho anh một cái áo mới, còn có túi thơm...vậy mà anh chẳng thể nhớ nổi.
Thành Huấn chạm vào đôi giày bé xíu, Thiện Vũ đã chuẩn bị kĩ thế này, vậy mà cả hai còn chẳng được gặp mặt đứa nhỏ chưa chào đời này. Số mệnh quả là biết trêu ngươi lòng người.
Bên trong hộp là nhiều bức thư khác nhau, nội dung giống như những bức thư cậu đã gửi, có điều dài hơn, kể nhiều chuyện hơn. Chứng tỏ là Thiện Vũ đã rất buồn chán khi không có anh ở đây, chỉ biết viết ra đã khỏa lấp nỗi nhớ mong. Thành Huấn đọc qua một lượt, anh nhớ nét chữ này, nhớ những bài thơ, thậm chí là những từng nốt nhạc mà cậu đã viết nên. Nhưng nhớ...liệu có ích gì hay không?
Thành Huấn tiếp tục mở cuốn sổ ghi chép, anh nhận ra đây là nhật kí của Thiện Vũ, tuy không phải ngày nào cũng viết nhưng lại rất đầy đủ. Anh mím môi, đọc từng trang một.
" Hôm nay gặp phải một đại ca rất đẹp trai ở ngoài đường, là ta bất cẩn đụng phải huynh ấy. Mặc dù ta không nhìn rõ mặt nhưng cảm thấy đó là một người siêu đẹp trai. Tiếc quá, ta sắp phải gả cho Thành vương, không thể tìm đại ca đó được rồi."
" Một ngày làm vương phi: Sáng ra có thể ngủ đến trưa, trưa dậy lại được ăn ngon, buổi chiều ngồi thư giãn đánh đàn hoặc làm thơ, tối đến lại được ngủ. Thành vương thật là bao dung, bỗng nhiên ta thấy Thành vương cũng đẹp trai hơn hẳn lúc mới thành thân"
" Cái tên Phác Thành Huấn thật đáng ghét, dám bày mưu lừa tình Trần tiểu thư. Ta biết huynh ấy chỉ đang làm đúng trọng trách, nhưng việc huynh ấy im lặng làm ta không vui chút nào. Tuy dạo này ta không muốn ở gần alpha, nhưng chỉ cần Thành Huấn huynh ấy ôm ta một cái, dỗ dành, là ta sẽ có thể hết bài xích luôn. Tiếc là huynh ấy không làm..."
" Cung Liệt Diễm rất nặng, ta cầm một chút đã mỏi. Nhưng không sao, mẫu phi của Thành Huấn có thể thì ta cũng có thể. Chờ ngày ta mạnh lên, một mũi tên có thể giết được chục người dám đụng đến Thành Huấn, thật là ngầu. Ai nói omega như ta thì không làm được gì chứ? Thành vương phi tuy hơi yếu một chút, nhưng ý chí chẳng thua Thành vương chút nào"
" Lần trước Thành Huấn nói muốn con giống ta, bây giờ có rồi ta lại muốn con giống huynh ấy. Sau này, mọi thứ ổn rồi, ta sẽ cùng Thành Huấn đến một nơi thật xa, chỉ có gia đình nhỏ quây quần bên nhau. Thành Huấn dạy con bắn cung cung luyện kiếm, ta dạy cầm kì thi họa, con của chúng ta phải là đứa trẻ xuất sắc nhất thiên hạ này"
Đọc đến đây, Thành Huấn không thể kiềm được nước mắt nữa. Thiện Vũ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng bao dung cho sự lạnh lùng của anh, vậy mà đôi khi anh vẫn không bày tỏ thành thật tâm trạng của mình. Bây giờ thì hay rồi, chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Cái gì mà con nên giống anh? Phác Thành Huấn bây giờ chẳng khác gì một kẻ thất bại, con vẫn nên giống Thiện Vũ thì hơn. Một người như Thành Huấn, đến hạnh phúc gia đình còn không giữ nổi, xứng sao?
Thành Huấn cất đi những món kỉ vật cuối cùng này, có lẽ tâm nguyện của Thiện Vũ là muốn anh được sống tiếp. Nếu đã như vậy, anh vẫn sẽ sống, sống cho đến khi chết đi, như vậy là có thể tìm gặp rồi.
.
Năm Thiên Hòa thứ mười ba, Thành vương phủ đóng cửa, gia nhân đều được thả đi, chẳng còn giữ lại mấy người. Có người nói Thành vương vì nặng tình, không chịu nổi việc mất thê tử mới nhốt mình trong vương phủ mà gặm nhấm nỗi đau một mình. Thành vương phủ từng là một phủ đệ lớn nhất kinh thành, lại nằm ở vị trí đông đúc, bây giờ lại im lìm không có lấy một tiếng động, giống hệt như nó đã chết rồi.
Phường thêu của Thành vương phi vẫn hoạt động, nhưng không còn đông khách như trước, lí do là vì một số thợ thêu đã nghỉ. Nhã Thanh không muốn tâm huyết của vương phi bị vứt bỏ, ngày ngày vẫn đến chăm coi, còn có Bạch Hi giúp sức, cũng xem như là viên mãn phần nào.
Đến năm Thiên Hòa thứ mười lăm, cả kinh thành ăn mừng đại hôn của Lăng Diệu trưởng công chúa và công tử Lương gia. Mặc cho thiên hạ đông đúc náo nhiệt, Thành vương phủ vẫn lặng lẽ như chưa không hề liên quan đến thiên hạ này. Ngày cưới của Thanh Y, Phác Thành Huấn không đến, chỉ gửi quà cưới. Phác Thanh Y không giận, biết rõ tâm trạng của Thành Huấn, cho dù có đến cũng không thấy vui, có khi còn thấy nhớ vương phi của mình.
Mọi chuyện yên lặng trôi qua, không biến cố, không gợn sóng, cũng như Thành vương phủ vậy. Đến năm Thiên Hòa thứ hai ba, Thành vương cũng không còn nữa. Vài gia nhân còn lại trong phủ đã tận mắt thấy, Phác Thành Huấn ngồi ở gốc cây lê trắng năm đó, bên cạnh vẫn là cây đàn của vương phi, chỉ nhắm mắt rời đi, nhẹ nhàng như không.
Chắc ở đâu đó, đã có một nhà đoàn tụ viên mãn.
Trên đời này, không phải chuyện gì mong muốn cũng có thể thành sự thật, có những chuyện cầu mà không được, kết cục cũng không như bản thân mong muốn. Chỉ có điều...quá trình ở bên nhau đã đủ để minh chứng cho tất cả.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro