9. Không

Mấy ngày hôm sau vẫn không có tiến triển gì cho lắm, thậm chí hai người còn tránh mặt nhau. Lỡ có chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi, hoàn toàn không giống không khí người một nhà. Phác Thành Huấn không nói, Kim Thiện Vũ cũng không nói, không khí vô cùng ngột ngạt khó thở. Đến người hầu trong nhà còn thấy áp lực là đằng khác, vương gia và vương phi cãi nhau còn tốt, đằng này đến cãi nhau họ cũng không thèm.

Người bình thường có tình cảm khi giận dỗi mà không nói chuyện với nhau sẽ rất khó chịu. Nhìn vương gia và vương phi thì chắc là không có tình cảm thật, bởi vì không một ai bật tín hiệu để đối phương có cơ hội lại gần. Thiện Vũ quá khép kín, đến mức không muốn tiếp xúc với phu quân. Thành Huấn là quá cố chấp trong việc duy trì khoảng cách để tôn trọng thê tử. Bây giờ phải có một thứ gì đó tác động mới có thể khiến tình hình này bớt căng thẳng đi.

Và điều đó đến thật nhanh.

Sáng hôm đó, Lý Hi Thừa đến Thành vương phủ, đích thân gửi thiệp mời đầy tháng cho Thành Huấn. Không những vậy còn dặn dò cả hai người đều phải đi, nếu không đi sau này sẽ không thèm nhìn mặt nữa luôn. Biết chỉ là lời đùa giỡn, nhưng Thành Huấn cũng khá nghiêm túc trong chuyện này. Lý Hi Thừa vừa về, anh đã đến gặp Thiện Vũ. 

Lần này, Thành Huấn không muốn kéo mọi thứ vào sự im lặng như lúc trước nữa. Gần một tháng nay, sự im lặng đến đáng sợ ấy đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

" Vương phi, cuối tuần này chúng ta phải đi tiệc đầy tháng ở Lý gia, ngươi chuẩn bị kĩ một chút, có được không?"

Thiện Vũ gật đầu, khẽ cười:

" Được, ta sẽ chọn quà cho đứa nhỏ. Hôm đó...ngài cũng nên đóng giả làm một phu quân tốt"

" Hiểu rồi, chuyện này không cần vương phi phải nhắc nhở"

" Ừ"

Phác Thành Huấn nói xong rồi mà vẫn không rời đi, Thiện Vũ nhíu mày, ngước mắt nhìn anh, hỏi:

" Còn chuyện gì sao?"

" Không còn nữa, ta đi trước"

Nói xong, anh bỏ đi một mạch khiến Thiện Vũ có chút buồn cười. Trước giờ cậu chưa bao giờ có thể nắm bắt được tâm tư của người này, vậy mà bây giờ phảng phất trong không khí là mùi tin tố của anh, khiến cậu có chút thích thú. Không thể phủ nhận, tin tức tố của Phác Thành Huấn rất dễ chịu, cũng không gây cho cậu chút áp lực nào. Dường như mỗi lần gặp gỡ, Thành Huấn đều giấu đi thứ mùi hương đó, chỉ là hôm nay cảm xúc có chút kì lạ mới để cậu ngửi thấy.

.

Theo đúng lời của anh, Thiện Vũ hôm sau đã ra ngoài mua quà đầy tháng. Cậu đi khắp con phố, lựa chọn rất kĩ càng. Nhìn sơ qua, mối giao hảo của hai gia đình rất tốt đẹp, tuy rằng Lý gia giàu có nhưng trọng tình trọng nghĩa, nếu chọn một món quà không đủ chỉnh chu sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Phác Thành Huấn giao cho cậu trách nhiệm này quả là có chút khó khăn, nhưng Thiện Vũ lại thấy nó khá thú vị. Thay vì chỉ ở phủ cả ngày, giờ lại có thể đứng đây chọn tới chọn lui quà tặng, kể ra thì cũng bớt nhàm chán hơn mọi ngày.

Sau một hồi cân đo đong đếm, Thiện Vũ chọn một miếng ngọc quý đắt tiền. Dù sao cũng không phải tiền của cậu, Thành vương phủ có rất nhiều tiền, tiêu hoang một chút cũng không khiến Phác Thành Huấn nghèo đi.

Nhã Thanh đi bên cạnh cậu, liên tục gợi chuyện:

" Vương phi, dạo gần đây vương gia đã thay đổi rồi"

" Thay đổi thế nào?"

" Thì...nói chuyện không còn khiến chúng ta hiểu lầm nữa. Người không thấy sao, hồi sáng vương gia nói chuyện với người còn xấu hổ đỏ mặt"

Thiện Vũ thừa nhận ban sáng không nhìn mặt anh để nói chuyện nên không biết. bán tín bán nghi mà hỏi lại:

" Có chuyện đó?"

" Đương nhiên là có"

Vậy hóa ra tin tức tố ban sáng mà cậu ngửi thấy chính là do xấu hổ? Tên alpha này đúng là kì lạ, lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với cậu, thế mà giờ lại còn bày đặt xấu hổ sao? Có khi nào lại lừa người không? Thiện Vũ thôi không bàn đến chuyện đó nữa, cậu không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn mình sẽ có gì đó với anh, mọi thứ cứ tiếp tục thế này là đủ. Trên đời có rất nhiều cái đáng sợ, đáng sợ nhất là sự thân thuộc. Cả tháng qua Thiện Vũ đã thôi bận lòng đến anh, cũng đã quen với việc sống trong phủ mà không cần nhìn mặt anh. Bây giờ nếu phá vỡ, đến khi quen rồi lại mất đi thì rất phiền.

Trong khi cậu muốn làm lơ thì Nhã Thanh bên cạnh lại nói không ngừng:

" Vương phi à, người thử mở lòng với vương gia đi mà, hai người rõ ràng là có duyên nợ"

" Không"

" Vương gia cũng tốt với người mà, còn mua đàn tặng, tuy ăn nói không giỏi..."

" Đã nói không là không, em muốn ăn đòn sao?"

" Em chỉ nói sự thật thôi mà..."

" Giữ sự thật em nghe một mình đi A Thanh"

Mấy lời phũ phàng đó thật ra Thành Huấn đều nghe thấy, anh ngồi ở quán rượu, từ trên cao có thể nghe được chữ "không" của Thiện Vũ. Người bình thường nghe được hẳn là đau lòng lắm, nhưng Thành Huấn thì không, anh chỉ cảm thấy mình nên nỗ lực hơn thôi. Nỗ lực để khiến cậu mở lòng không chỉ với mình mà còn với người khác...nếu không sẽ rất tệ.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro