noname #2

Thật mừng làm sao vì cái series review đã được phủi bụi sau gần cả năm đắp mền =))) vì tâm trạng mình đang không được vui nên dự là đây sẽ lại là 1 chiếc review cục súc.

Mới bắt đầu review đã thấy bực mình rồi vì mình chẳng nhớ nổi tên fic là gì, fic đọc lâu lắm rồi, từ hồi 2018 Regular era lận cơ. Có thể nói đây là fic Alljun đầu tiên mình đọc thì phải, lúc đầu tìm tag Najun xong vớ phải nó, đọc đến hết mới biết đm bị hố rồi =)))

Fic khoảng 4c, nhân vật trung tâm là Tuấn, xoay quanh là Jaemin Jeno Mark, có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời ẻm. Trong fic Tuấn là con trai út của 1 ông chủ xưởng mộc, trong một lần đi lấy gỗ chẳng may công ty ba Tuấn gặp bão nên toàn bộ công nhân đều bị tai nạn chết, cả ba và anh trai Tuấn cũng mất tích. Từ đó Tuấn trở thành cô nhi, ngày ngày ẻm và mẹ bị gia đình của các công nhân tìm đến chửi bới đòi đền bù tiền, cơ mà lúc đó nhà phá sản rồi tiền đéo đâu mà đền. Có người còn thuê cả xã hội đen đến đánh dằn mặt rồi hăm dọa (tại người ta nghĩ ba với anh trai Tuấn đang trốn để khỏi phải đi tù).

Khi đó cuộc đời Tuấn như địa ngục, ngày nào đi học cũng bị chặn đường đánh bầm dập, mà cái thằng cầm đầu chính là Mark =)) Mình còn nhớ như in chi tiết tác giả tả Mark mặc áo sơmi bông hoa lá cành cầm cây quạt phe phẩy (giống trong mv Regular ý) rồi ra lệnh đàn em đánh Tuấn xong quẳng điếu thuốc xuống chỗ Tuấn rồi hăm dọa. Chà đoạn đó làm mình cảm nhận được màu fic u ám như bầu trời sắm mưa vậy, lạnh lẽo và tăm tối lắm.

Có lẽ ánh sáng duy nhất trong fic chính là Jaemin, cậu lớp trưởng của Tuấn. Trong fic Jaemin chính là người cưu mang, chở che Tuấn khi bị bạn cùng lớp bắt nạn. Nhà Jaemin vừa giàu vừa có quyền lực nên ít ra có mặt Jaemin không ai dám bắt nạt Tuấn. Tuy nhiên cảm giác của mình về cách hành xử này của Jaemin chỉ là do ẻm thương hại cậu bạn vừa ốm yếu vừa để thị uy lấy tiếng thôi. 

Thì trong đám bắt nạn ở trường thì đứa cầm đầu là Jeno, con trai út của một ông xã hội đen hay cho vay nặng lãi gì đó nói chung là có liên quan đến giang hồ, Jeno là em, Mark là anh =)) Đm số Tuấn khổ ha, ở trường thì bị thằng em bắt nạn về nhà thì bị thằng anh cho ăn hành, riết cuộc đời ẻm đen còn hơn chị Dậu chạy trong màn đêm tăm tối dị đó.

Sau đó có một ngày nọ Jeno bị ai đó trùm bao bố đánh, đánh đến nỗi què đéo đi được luôn, người khác nhìn vào ai cũng đoán được là có người trả thù cho Tuấn, có nhiều người nói là anh trai Tuấn chưa chết. Mà thật ra chính Tuấn nó cũng không biết thực hư thế nào, chỉ biết từ khi Jeno què thì đời ẻm càng thúi hẻo hơn nữa, bị Mark đánh trả thù cho em trai xong mỗi ngày còn bị Jeno bắt cõng ẻm từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, ngày này qua ngày khác héo mòn tấm thân.

Có một hôm khi Tuấn cõng Jeno về xong Jeno kêu Tuấn vô nhà chơi nhưng Tuấn từ chối, mình không nhớ chính xác đoạn đó thế nào, chỉ là là mình đã cảm thấy trong lời mời kia hoàn toàn không có ác ý, như kiểu Jeno không hề hận Tuấn mặc dù chân mình không thể đi lại như ngày xưa được nữa.

Sau đó vào một ngày đẹp trời Jaemin mời Tuấn đến nhà dự sinh nhật mình, sau khi đắn đó Tuấn đã đồng ý. Không may hôm đi là một ngày trời mưa tầm tã, Tuấn đi bộ đến nhà Jaemin và che mưa bằng cây dù đắt tiền Jaemin cho ẻm mượn, sau đó Tuấn nghe thấy một tiếng hét dữ tợn, chưa kịp phản ứng được gì thì cảm giác bụng đau nhói, nhìn xuống thì thấy máu chảy đầm đìa dính ướt con dao, sau đó ẻm rơi bất tỉnh.

Time skip đến vài tháng sau, chân tướng sự việc được hé mở, thì ra anh trai của Tuấn vẫn còn sống và đang sống ẩn dật chờ cơ hội để cùng gia đình bỏ trốn. Chính anh trai Tuấn là người đã đánh Jeno què, cũng chính ổng đã âm mưu đâm Jaemin để trả thù vì chính cha Jaemin là người đã gây ra vụ tai nạn khiến cha Tuấn chết. Lúc ra tay thì trời mưa giông nên tầm mắt ổng không xác định được, nhìn thấy bóng con trai cầm cây dù đắt tiền tưởng đó là Jaemin nên xuống tay, nào ngờ đó chính là em trai mình.

Lúc này trong lớp mọi người đều cặm cụi ghi chép, chỉ riêng Jeno không hề rời mắt khỏi chỗ ngồi phía cuối lớp của Renjun, nơi đó đã chẳng còn ai, chỉ có nhánh hoa trong bình đang rạng rỡ đắm mình trong ánh nắng.

Nghe nói sau chuyện Tuấn bị đâm gia đình đã chuyển Jaemin đến một ngôi trường khác, từ đó chẳng ai còn nghe tin tức về cậu bạn tốt bụng này nữa.

Cũng không ai biết Tuấn còn sống hay đã chết, nhưng vì chi tiết nhành hoa kia nên mình nghĩ ẻm đã thăng, xem như gánh nghiệp cho ông anh về chuyện làm Jeno mãi mãi không thể đi được.

Nói một chút về tình cảm của Tuấn, đối với Mark, giống như Tuấn bị M vậy, mặc dù bị Mark đánh đập nhưng Tuấn không hề ghét Mark, ngược lại còn có cảm giác người này rất ngầu, ở Tuấn là sự sợ sệt lẫn phục tùng Mark. Với Jaemin, đây là lòng biết ơn vì Jaemin đã giúp đỡ ẻm, hơn nữa hào quang của Jaemin quá sáng, khi Tuấn ở cạnh Jaemin sẽ càng dâng lên cảm giác mặc cảm tự ti, nhưng dù vậy Tuấn vẫn muốn được làm bạn với Jaemin.

Ở Jeno, cái này không biết diễn đạt sao nữa, có lẽ là cảm giác tội lỗi vì mình gián tiếp làm cuộc đời Jeno đi vào ngõ cục, vậy nên Tuấn chấp nhận cõng Jeno đi học mỗi ngày để giảm bớt cảm giác tội lỗi cũng như đền bù lại phần nào mất mát và nỗi đau Jeno phải chịu. Đối với mỗi nhân vật, Tuấn đều có khái niệm tình cảm khá rõ ràng.

Ok xong rồi, kết BE vậy nên hồi đó đọc mình cứ chần chừ có nên dịch không, xong sau này thì mất link bài đó rồi, có lẽ là tác giả xóa fic, hoặc mình tìm không ra nữa =)) Nhìn chung thì fic khá hay, khi đọc có thể cảm nhận được rõ màu u tối và sự nặng nề tác giả muốn truyền đạt, cảm giác khi đọc ở những đoạn Tuấn bị đánh ý, mình không thể hình dung nỗi một mảng sáng nào luôn ấy, như kiểu trời âm u sắp mưa vậy, giống như thời tiết Sài Gòn dạo gần đây nè.

Review xong rồi, mốt nhớ ra gì thì review tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro