Chương 6 : End

Bức thư sáng nay là của doctor jam

- chào em calliandra, tôi đã rất lo cho sức khỏe của em. Tôi nghĩ em nên quay lại W.P thật nhanh để điều trị bệnh tình, tôi mừng vì thấy thư của em về việc em sẽ quay lại đây vài hôm nữa. Đây là giấy chuẩn bệnh vài tuần trước của em. Tôi không tiện kể rõ ở đây, mong sớm gặp em ở W.P

Calliandra ngồi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở đây cùng cô Annette và Marias. Cả hai đã trải qua từng đó thời gian với Calliandra đó là thời gian đẹp nhất. Dù biết bệnh tình của bản thân nhưng lúc nào cũng tỏ ra bình thường với mọi người, chỉ khi đến đêm xuống 1 mình trong căn nhà cô độc giữa ngọn đồi mới thấy rõ những cơn đau quằn quại và khó chịu đến mức nào, mỗi lúc như thế chỉ có Danton lo lắng và ở cạnh Calliandra.

1 buổi sáng tờ mờ sương Calliandra mang chiếc vali lên thuyền rời S.B.d.C, ngồi trên thuyền nhìn về phía thị trấn, thuyền mỗi lúc 1 xa và Calliandra chẳng mong chờ ai cả vì biết rõ cô Annette sẽ không đến sau cuộc nói chuyện hôm qua

Buổi chiều ở W.P. Helence nghe tiếng chuông vừa mở cửa thì thấy Calliandra

- đừng nói là em ở đây nha?

Calliandra cầm vali đi thẳng vào trong

- chị biết mà nhà em khá bừa bộn sau gần 2 năm không ai ở. Dọn xong chắc cũng cả tuần, cho nên làm phiền chị vài hôm vậy

- sao? Con bé này

- đi đường cả ngày em cũng mệt rồi, em đi tắm đây (cầm vali lên lầu) à, nhà chị có đồ ăn gì không, để khách đói thì kì

- tưởng đây là khách sạn hả (nói vọng lên)

Calliandra tắm xong đi xuống thấy 1 bàn thức ăn

- wow, đầu bếp này thiệt biết chăm sóc khách hàng, cảm động quá

- sao em lại dừng việc xuất bản quyển sách, mọi thứ vẫn ổn mà.

- Có lẽ 10 năm sau..

- 10 năm?

- Phải, em nghĩ 10 năm nữa sẽ thích hợp hơn. Em sẽ ở lại đây 2 ngày trong khi căn nhà được dọn dẹp.

- Còn buổi triển lãm của em, sao không phải ở đây mà là S.B.d.C

- Có 1 đứa bé muốn thấy tranh của em ở phòng triển lãm trong thị trấn

- Chỉ vì 1 lời hứa? Trong khi các phòng triển lãm ở đây sẵn sàng chi trả cho số tranh ấy?

- Đôi khi chúng ta cần cho đi hết những thứ chúng ta giữ bên mình

- em bây giờ khác xa người chị từng biết lúc trước

- đồ ăn chị nấu ngon hơn thì phải

- (cười ngượn ngùng) chị và người đó quen nhau được 6 tháng rồi

- Ai?

- Cô ấy là chủ 1 cửa hàng hoa, lớn hơn chị 2 tuổi.

- em nghĩ chị sẽ quen 1 anh chàng lãng tử như chị hằng ước chứ.

- Chị cũng nghĩ vậy nhưng tình yêu mà, làm sao biết được

- Đó là lí do chị không định cho đứa em này ở đây?

- Không

- Khỏi giải thích, tôi hiểu mà

- Không không, em cứ việc ở lại nếu em muốn

Sáng sớm Calliandra ra khỏi nhà lên xe đến phòng khám của doctor Jam

- Doctor Jam có cô Elaine Calliandra đến

- dẫn cô ấy vào phòng bên

Jam cầm theo sắp hồ sơ bước vào

- Chào Calliandra, anh mừng vì gặp em sớm hơn dự kiến

- Vậy sao?

- Tất nhiên (cười) à, em có muốn..

- Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng để nghe đây

- (ngồi xuống đối diện)..

Calliandra trở về và cùng Helence đến quán rượu quen thuộc ngày trước. Cả hai ngồi nhấm nháp ly rượu và luyên thuyên cười nói. Ánh đèn rực rỡ và hoa lệ, thành phố đông nhất khi về đêm, văng vẳng trong không gian tiếng nhạc từ chiếc đĩa than 1 giai điệu đầy gia diết.

- Nhân vật trong quyển tiểu thuyết... ý chị là cô ấy ở trong thị trấn?

- (gật đầu)

- em và cô ấy thế nào?

- (khẽ cười và nhìn ly rượu trên bàn) bây giờ sao? Umm.. 1 hồi ức đẹp

Trong căn phòng nhen nhóm ánh sáng 1 góc tường. Cô Annette lặng nhìn khoảng đen bên ngoài ô cửa sổ. Chẳng có lấy 1 âm thanh nào, mọi thứ như đứng yên. Trên tay là quyển tiểu thuyết của Calliandra, quyển tiểu thuyết cuối cùng "Ngọn đồi trên thị trấn".
1 chiều hoàng hôn Cô Annette cầm theo đoá Jeanne Moureau Rose lên nhà thờ. Đặt xuống phần bia không có tên. Đã 5 năm trôi qua, vẫn như thế. Rời nhà thờ đứng nhìn về phía ngọn đồi đối diện. Ánh nắng chiều tàn hằn lên phía cuối vách đồi, chẳng có ngôi nhà nào ở đấy như cách Calliandra 5 năm trước rời đi mang theo tất cả những gì còn sót lại. Những lời cuối cùng, những gì muốn nói có lẽ đã viết ra hết trong quyển tiểu thuyết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro