Chương 1: Bạch nguyệt quang của tôi

Ánh sáng ngày hè len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào bàn học ngăn nắp. Từng đợt gió hè cứ thổi qua thổi lại, vô tình làm những trang nhật ký đầy ắp chữ lật mở.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô bỗng cảm thấy trống rỗng đến lạ. Mới đây thôi, một ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, vừa tỉnh dậy đã phải vội vàng xách cặp đến lớp, trên bàn học còn chất đống sách vở, cơ man là đề thi nằm la liệt xung quanh. Vậy mà hôm nay, ba bốn chồng sách đã được xếp gọn trước cửa phòng chờ người thu mua phế liệu đến lấy, chiếc cặp màu hồng với chiếc móc khóa xinh xinh cũng được để gọn trên bàn.

Cô bước lại cửa sổ, đưa mắt nhìn hàng cây xanh mơn mởn đung đưa trong gió, lắng nghe tiếng chuông gió khẽ ngân vang, chậm rãi tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa.

Tiếng những trang giấy bị gió thổi bỗng thu hút sự chú ý của cô. Suốt ba năm trung học, cô viết được hai quyển nhật ký. Một quyển viết những điều thú vị ở trường học, dán đầy ảnh của bạn bè mà cô đã chụp được suốt ba năm qua, cùng những dòng lưu bút đầy cảm động của mọi người khi sắp phải rời xa nhau. Quyển còn lại... là viết về "cậu ấy".

Cũng giống như những người khác, Hạ Vân Sơ cũng có "bạch nguyệt quang" của riêng mình.

Cô gặp cậu ấy từ ngày đầu tiên thi chuyển cấp, nhưng có lẽ đến giữa năm lớp mười cậu ấy mới biết đến sự tồn tại của cô.

Để mà nói thì ba năm trung học của Vân Sơ không được rực rỡ như những người khác. Học lực bình thường, cũng không xinh đẹp xuất sắc, không giỏi ăn nói, lại còn nhút nhát. Điều duy nhất khiến cô tự hào chính là biết chơi violin, biết múa, và thích một người tài giỏi như cậu ấy.

Cô còn nhớ... hôm đó, hình như là vào một ngày hè của năm 2022...

(Hồi ức trở về...)

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười của tỉnh Hà Nam.

Từ những năm học tiểu học, Vân Sơ đã muốn đặt chân vào ngôi trường Trung học Minh Đức - trường trọng điểm của tỉnh. Vì học lực không xuất sắc nên cô ngày đêm nỗ lực, suốt bốn năm cấp hai chưa từng lơ là dù chỉ một ngày.

Trước khi đến trường thi, cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ duy nhất không kiểm tra túi bút, vì túi bút của cô luôn đầy ắp các loại bút. Kết quả, vì túi bút bị rách một lỗ lớn nên suốt dọc đường đi đã rơi mất vài cây bút.

Như có dự cảm chẳng lành, khi đứng trước cửa phòng thi, cô đã kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa. Lúc đấy đầu óc cô trống rỗng, trong túi bút chỉ còn lại bút mực xanh, đỏ, bút highlight, còn mấy cây bút đen thì cũng gần hết mực đến nơi.

Vân Sơ vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi, khóe mắt cô bỗng chốc nhòe đi. Giám thị cũng đã đến, bây giờ cô cũng không kịp chạy sang tòa bên kia để mượn bút của cậu bạn thân. Lúc ấy cô chẳng biết phải làm như nào, nỗ lực của cô lẽ nào cứ thế bỏ đi? Cô còn muốn học ở trường Minh Đức mà...

Ông trời như nghe được tiếng lòng của cô. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Vân Sơ quay đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Ánh nắng ngày hè vừa oi bức, vừa chói lóa chiếu lên mái tóc của cậu ấy. Mới lớp chín mà hình như cậu ấy đã cao gần mét tám rồi. Để có thể ngước nhìn khuôn mặt của cậu ấy, cô đã phải ngửa cổ lên.

Cậu ấy đưa ra trước mặt cô một cây bút mực đen mới tinh. Cô đưa mắt nhìn vào cây bút rồi lại nhìn vào gương mặt cậu. Trông cậu ấy như thể toát ra ánh sáng của chính mình, vừa là sự cứu rỗi lúc cô đang hoảng loạn. Vân Sơ run rẩy nhận lấy cây bút, lí nhí nói cảm ơn. Không biết cậu ấy có nghe được không, nhưng cô chỉ biết... mình chắc chắn phải đậu trường Minh Đức. Không chỉ vì sự nỗ lực suốt mấy năm qua mà còn vì... cây bút của cậu ấy.

Sang đến ngày thi thứ hai, Vân Sơ định tìm gặp cậu ấy để trả lại một cây bút mới, nhưng hình như cậu ấy không thi các môn xã hội giống cô. Có lẽ lần gặp đầu tiên đó cũng là lần cuối cùng mà cô gặp cậu rồi. Bởi vì đến tên cậu ấy là gì cô còn chẳng biết, nói gì đến tìm gặp.

Hai ngày thi cứ thế trôi qua. Vân Sơ tự thấy bản thân làm bài rất tốt, khả năng đậu trường Minh Đức cũng đến bảy tám mươi phần trăm. Mùa hè đấy, cô được mẹ và bà ngoại đưa đến Thanh Đảo chơi gần một tháng. Đây là phần thưởng mà mẹ giành cho cô. Bà ngoại còn tặng cô một chiếc máy ảnh, bà nói:

"Bà thấy mấy đứa trẻ bọn con hay dùng máy ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Tiểu Sơ của bà cũng sắp lên trung học, nên bà đã tích góp mua cho con một chiếc máy ảnh mới nhất. Mong rằng Tiểu Sơ vẫn sẽ cố gắng học tập thật tốt."

Vân Sơ vui vẻ nhận lấy món quà đặc biệt đó. Những thước phim đầu tiên được cô đặt tên là "Hạ cùng Thanh Đảo". "Hạ" chính là họ của cô, Hạ Vân Sơ và cũng là "hạ" trong mùa hạ. (*)

Khi gia đình ba người của cô từ Thanh Đảo trở về Trường Sa, cũng là lúc biết kết quả đỗ hay trượt. Không ngoài dự đoán, Vân Sơ đã đỗ Minh Đức với số điểm cao hơn điểm chuẩn năm điểm. Mẹ cô vui vẻ làm một bữa ăn, mời cô dì chú bác bên ngoại đến chung vui, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có nhà nội. Có lẽ giờ này, bố của cô đang cùng người vợ mới ăn mừng về việc cậu con trai đỗ cấp ba. Dù sao thì cậu con trai đó của bố cũng bằng tuổi cô, chỉ kém vài tháng thôi thì phải.

Tạm gác lại những chuyện không vui, thì mùa hè năm nay chắc hẳn là mùa hè tuyệt vời nhất của cô. Khi dọn dẹp lại bàn học để chuẩn bị mua thêm sách vở mới, cô lại nhìn thấy cây bút ấy. Hình ảnh chàng trai đứng trước mắt cô như chưa từng mờ đi. Ngoài việc biết cậu ấy ở cùng thành phố và bằng tuổi thì Vân Sơ chẳng biết gì về cậu ấy cả.

Cô không biết cậu ấy tên gì, không biết cấp hai cậu ấy học trường nào? Không biết những năm trung học sắp tới cậu ấy sẽ học ở trường nào? Cô cái gì cũng không biết nhưng lại mong muốn được gặp lại cậu ấy. Chút tương tư bé nhỏ ấy cứ thế nảy mầm trong lòng cô.

Lúc phải chọn khối để chia lớp, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Sơ lại chọn khối tự nhiên. Có lẽ vì nghề nghiệp ổn định, vì mẹ muốn cô trở thành một nữ bác sĩ, vì cậu bạn thân của cô cũng học khối tự nhiên... và vì cô chợt nhớ ra, "cậu ấy" cũng học khối tự nhiên thì phải.

Vì đột nhiên từ ban xã hội chuyển sang tự nhiên nên suốt mùa hè đó, Vân Sơ đã phải đi học thêm tận mấy môn nữa. Cô sợ vào năm học sẽ không bắt kịp tiến độ học của các bạn cùng lớp. Tuy có hơi mệt một chút nhưng cô cảm thấy rất đáng.

Khi còn ở cấp hai, cô đã quen với việc phải học thuộc các môn văn, sử, địa. Vì thế nên việc học thuộc khái niệm và công thức các môn lí, hóa, sinh cũng không quá khó đối với cô; khó là ở phần vận dụng. Chính vì vậy mà suốt một mùa hè, Du Ngôn bị cô kéo đến thư viện dạy bù. Lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẻ không muốn đi nhưng lại rất kiên nhẫn giảng bài cho cô. Quả không hổ danh là anh em chí cốt.

Mấy tháng hè trôi qua như một cái chớp mắt, Vân Sơ đã có danh sách lớp. Điều may mắn là cô và Du Ngôn đã được học chung một lớp, lớp 10, ban 1. Vì là lớp tự nhiên nên số nữ sinh chỉ bằng một phần ba số nam sinh. Cô nhìn danh sách lớp một lượt, cũng không biết có tên của cậu ấy không nữa. Dường như việc thích một người mà mình chẳng biết gì về họ... rất khó khăn.

Gần đến ngày đi học, bọn họ phải đến trường để nhận đồng phục. Lý do cô thích Minh Đức, cũng có một phần là vì đồng phục của trường rất đẹp, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Vân Sơ đã đến tiệm cắt tóc. Mái tóc này cô đã nuôi từ khi bố mẹ li hôn đến nay, dài cũng đến eo rồi. Nhưng hôm nay cô không muốn giữ lại nó nữa. Mái tóc dài đã chứng kiến câu chuyện buồn nhất tuổi thơ của cô, cô muốn xóa đi ký ức đau buồn đấy rồi. Cô muốn... vui vẻ hơn một chút, hướng ngoại... hơn một chút. Ít nhất thì... mỗi lần Du Ngôn nói chuyện với bạn bè, cô cũng có thể nói được một hai câu...

Ngày đầu tiên đến lớp, bọn họ được tự chọn chỗ ngồi. Vân Sơ chọn ngồi ở bàn thứ ba, gần cửa sổ. Cô thích cảm giác được cảm nhận những cơn gió đầu tiên của mùa thu, những ánh nắng đầu tiên của mùa hè.

"Tớ có thể ngồi đây được không?"

Lúc cô đang bận rộn xếp lại sách vở trên bàn học, thì một giọng nữ vang lên. Cô ngước mắt nhìn, rồi khẽ gật đầu.

Cô bạn cùng bàn mới của cô tên Trạc Linh. Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp, lại rất thân thiện, dễ gần. Vân Sơ rất muốn làm quen với cô ấy nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Sau cùng, Trạc Linh cũng là người mở lời trước. Cô ấy hỏi tên của Vân Sơ, hỏi ngày sinh của cô, hỏi thêm về những điều cô không thích để biết đường tránh, cô ấy sợ với tính cách của mình sẽ vô tình làm tổn thương cô.

Vân Sơ không khó tính, chỉ là cô nhút nhát, không biết mở lời như nào mà thôi. Nhưng thấy Trạc Linh quan tâm mình như vậy, cô thấy rất vui.

"Vân Sơ, cậu có hay vào đọc diễn đàn của trường không?"

Cô khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi đó. Thú thật là cô chưa từng vào diễn đàn của trường. Trạc Linh khẽ thở dài rồi nhìn cô.

"Vậy là cậu không biết rồi. Lớp mình có một thủ khoa đầu vào đấy. Cậu ấy được tuyển thẳng, chỉ tham gia kỳ thi cho có trải nghiệm thôi. Vậy mà vẫn được làm thủ khoa. Đúng là tài giỏi. Lát nữa tớ phải làm quen với cậu ấy mới được."

Cô chăm chú nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt, lại còn tưởng tượng ra được câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Có lẽ cô nên dọn dẹp đống tiểu thuyết ở nhà rồi.

Trạc Linh vẫn ngồi kể về cậu thủ khoa kia, còn cô thì phải tranh thủ học lại công thức. Các bạn khác cũng lần lượt vào lớp, cho đến khi... Du Ngôn cùng một người nữa bước vào.

"Tiểu Sơ Sơ, sao hôm nay không đợi tớ?" Du Ngôn đi đến đứng trước bàn.

Vân Sơ dừng bút, ngước lên nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn sang cậu bạn đứng bên cạnh.

Ký ức ngày hè của cô chợt ùa về. Ngón tay cô khẽ siết chặt lấy cây bút. Cậu... cậu ấy học cùng trường, cùng lớp với cô. Trái đất này tròn thật!!!

Trái tim cô khẽ rung động, đôi mắt khẽ chớp vài cái để che đi sự lúng túng của mình. Vân Sơ đáp:

"Tớ... tớ tưởng cậu... cậu đi rồi."

Sau đây Du Ngôn vẫn còn nói thêm vài câu, nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Vì trong mắt của cô... chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy.

Mấy tháng hè trôi qua, cậu ấy đã cao hơn rồi, và vẫn... đẹp trai như vậy.

Du Ngôn cùng cậu ấy ngồi ở bàn cuối cùng dãy thứ hai. Thỉnh thoảng cô lại lén quay đầu nhìn về phía cuối lớp. Cuối buổi học, cô mới biết cậu ấy chính là thủ khoa đầu vào mà Trạc Linh nói đến.

Cậu ấy... ưu tú thật đấy!

Tan học, Vân Sơ đạp xe về nhà, vội vàng lục tìm cây bút của cậu ấy. Cây bút vẫn còn đầy mực nhưng đã được cô cất vào ngăn bàn. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ theo cô đến trường, đến lớp.

_______

(*): Mùa hạ và họ Hạ trong tiếng Trung đồng âm với nhau, đều đọc là "xià"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro