Chương 1: Kết hôn
Cuối tháng mười hai, một mùa đông lạnh lẽo vẫn đang còn bên ngoài khung cửa sổ. Cũng may tiệm cà phê yêu thích của Vũ Tuyết Lộc vẫn có máy sưởi vô cùng ấm áp. Cô ngồi trước mặt hai người bạn thân thiết nhất của mình, chuẩn bị thông báo một chuyện quan trọng.
"Tao sẽ kết hôn."
Bộp.
Ly nước trên bàn rung lên vì cơn chấn động vừa rồi. Một số vị khách xung quanh cũng vì tiếng động lớn gây chú ý đó mà nhìn tới. Thấy một cặp nam nữ vẫn còn đang đứng ngơ ra đó mà không khỏi suy diễn đủ điều.
Chỉ có Vũ Tuyết Lộc là vẫn thản nhiên nhìn họ, còn không quên vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng ấm áp đang đeo trên cổ. Cô ghét cái lạnh, nhưng vẫn có một số ngày nhất định khiến cô phải ra ngoài vào thời gian này. Hôm nay là một trong số đó.
"Mày biết giỡn rồi đó."
Dương Bội Sam khoanh hai tay lại, cực kì nghiêm nghị mà ngồi lại xuống ghế. Lý Sở Tiêu ở bên cạnh cũng xoa mi mắt mình một hồi rồi ngồi xuống, hướng tới ly nước trên bàn làm một ngụm để quên đi cơn chấn động vừa rồi.
"Tao không có đùa." Cô hơi thẳng lưng, đôi mắt có phần hờ hững nhưng vẫn có thể nhìn ra chút cảm xúc trong đó.
"Nhà họ Vũ, nhất là ông ta đã để yên cho tao suốt ba năm nay. Cuối cùng cũng đưa ra chuyện họ muốn rồi."
"Cái lão già đó, có giỏi thì kêu cháu trai của ông ta kết hôn đi chứ!!"
Dương Bội Sam thập phần tức giận, nếu có thể nhai đầu lão già đã độ bảy mươi đó thì thật muốn nhờ người khác nhai dùm. Miệng cô không thể nhai nổi loại đáng ghét đó.
"Chưa tìm được người thích hợp."
"Vậy... đối tượng của mày là ai?"
"Họ Lục, quên tên rồi."
"Tao mong đó không phải họ Lục mà tao biết."
Cả hai cùng lúc nói giống hệt nhau, Dương Bội Sam nhìn sang Lý Sở Tiêu, trùng hợp là hắn cũng nhìn sang cô.
"Lục Đình Phong?"
"Fuck, còn có thể trùng hợp như vậy!!"
Tận ba câu nói giống nhau, Vũ Tuyết Lộc cảm giác mình như đang ngồi xem kịch hài do hai người viết vậy.
"Hắn có gì đặc biệt?" Cô hỏi xong liền bị cô nàng kia nhìn đến đầy thương hại.
"Tội nghiệp bé cưng của tôi, ở nhà có điện thoại nhưng không có mạng dùng." Dương Bội Sam giả vờ lau đi giọt nước mắt tàng hình trên mặt mình.
Lý Sở Tiêu thì nghiêm hơn được một chút, hắng giọng một cái rồi nói cho cô nghe.
"Là tên chủ tịch mới lên chức dạo gần đây. Nghe nói do em trai anh ta vô dụng quá nên mới phải thay đổi đột ngột như vậy."
"Không phải con trai trưởng đều sẽ mặc định lên chức đó à?" Vũ Tuyết Lộc - cô gái lậm tiểu thuyết tổng tài bá đạo thắc mắc.
"Nhà họ Lục nổi tiếng thoải mái với con cái mà, hoặc có khi chỉ có nhà họ Vũ kia mới đi bắt ép con mình thôi." Lý Sở Tiêu nhún vai.
"Chỉ có Vũ Hân Nghi thôi, Vũ Minh Viễn rất thương con trai mình đó." Tuyết Lộc lên tiếng sửa lại đôi chút.
"Chuyện nhà mày nên mày hiểu, tao không ý kiến." Sở Tiêu phất tay, lại nhìn sang cô gái đang ngồi trầm tư bên cạnh mình.
"Sao đấy Sam?"
"Chỉ là... nếu Vũ thật sự kết hôn với Lục Đình Phong thì sau này nó thành bà chủ của tao luôn rồi!"
"Vậy là mày làm thư ký cho Lục Đình Phong?" Tuyết Lộc nhìn cô nàng, muốn hỏi lại để chắc chắn.
"Chứ gì nữa!"
"Ồ, gọi bà chủ trước đi cho quen miệng."
Bội Sam lườm cô một cái rõ chán ghét. Sau đó cô nàng im lặng không thèm quan tâm nữa mà đi uống hết ly nước của mình.
"Ủa, vậy mày vẫn được đi làm mà đúng không?"
Sở Tiêu lo lắng hỏi, hắn thật sự không muốn mất đi một nhân viên đắc lực của công ty đâu.
"Trừ khi tao lười, đi làm vẫn ổn." Cô nhún vai, cúi đầu xem tin nhắn.
"Nói nghe thảnh thơi nhỉ."
Lúc nói hai hàm răng hắn như muốn dính chặt lấy nhau. Rõ ràng chẳng hề thích thú gì với cái thái độ của cô đối với công việc trong công ty.
Tuyết Lộc đột nhiên đứng dậy khiến cả hai đều phải tròn mắt. Nhìn cô vội vàng thu xếp đồ đạc rồi còn không quên uống cho hết ly nước của mình mà khó hiểu.
"Anh ta đang đậu xe bên ngoài rồi, tao đi đây."
"Anh ta??" Cả hai cùng hỏi, rồi nhìn cô vẫy tay tạm biệt xong liền xoay người ra khỏi quán.
Nhờ ngồi bên cửa sổ nên cả hai vẫn có thể nhìn theo cô. Bọn họ không thèm chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ mất cảnh hay nào đó sắp sửa diễn ra.
Họ thấy Tuyết Lộc đã ra đến trước vỉa hè. Phía bên kia thật sự có một chiếc xe sang trọng đang đậu lại đó. Tuyết Lộc còn nheo mắt nhìn qua nữa.
Và rồi, cái người trong suy đoán của cả hai đã bước ra từ chiếc xe ấy. Đôi chân dài ấy bước sang đường, đứng trước mặt Tuyết Lộc và nói gì đó có lẽ là lời chào với cô.
Tuyết Lộc vốn đã cao hơn mét bảy, vậy mà khi đứng cùng với tên họ Lục đó lại trông nhỏ bé đến lạ. Hai người đó, nhìn sao cũng thấy xứng đôi một cách bất ngờ.
Bội Sam như không tin vào mắt mình, cô nàng vỗ vào lưng người bên cạnh mấy cái kêu vang. Miệng cứ há mở nhưng chẳng cất được lời nào.
"Tập gọi nó là bà chủ đi."
Sở Tiêu chỉ có thể đưa tay che nửa khuôn mặt đang không rõ là có biểu cảm gì của mình. Còn không quên nhắc nhở Bội Sam. Rồi bỗng Sở Tiêu lại thở dài dựa vào thành ghế, nhìn Tuyết Lộc đã ngồi vào chiếc xe kia mà vẫn chưa thôi lo lắng.
"Thật ra tao cũng muốn nó nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn là làm việc."
"Phải, kinh nghiệm làm việc của nó đủ nhiều rồi." Bội Sam cũng gật gù tán thành.
Cả hai ngồi được một lúc thì đã bắt đầu thấy chán. Bội Sam cảm thấy thay vì cứ ngồi mãi ở đây thì tại sao mình lại không đi mua sắm cho rồi. Thế là quay đầu nhìn sang người bên cạnh, dùng cái giọng nũng nịu của mình hớn hở gọi: "Anh Tiêu!"
"Tao từ chối." Sở Tiêu thẳng thừng trả lời ngay khi cô nàng đổi giọng điệu với mình.
Cô tặc lưỡi, nhưng rồi vẫn lôi kéo được Sở Tiêu đến trung tâm mua sắm với mình.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, dù đã được ngồi trong xe với máy sưởi và chăn ấm nhưng cả người Tuyết Lộc vẫn hơi run lên. Nếu lúc này cô bảo muốn đi về nhà thì liệu có làm phật ý mấy người ở nhà không... Dù sao từ nãy giờ cả hai người đã không nói được gì với nhau rồi.
Thông báo điện thoại vang lên giúp Tuyết Lộc thấy đỡ hơn phần nào trước cái bầu không khí im lặng này. Tin nhắn là của nhóc con gửi đến, cô tự hỏi vào kì nghỉ thế này thì thằng bé sẽ nhắn gì cho mình.
Nhắn được đôi câu chào hỏi thì nhóc con đã đi vào ý chính của mình. Cậu ta muốn hỏi cô một đề hóa.
Nói thật thì hóa là một cái gì đó rất kì lạ. Nó từng làm khó cô khá nhiều, nhưng cũng chỉ có thế. Tuyết Lộc tra mạng xem lại một số lý thuyết, sau khi đã cấp tốc lấy lại kiến thức thì liền giải thích cho nhóc con.
Năm nay là cuối cấp của cậu nhóc, có rất nhiều thứ rất quan trọng cần phải học, ngoài ra còn phải chọn con đường phía trước. Cô tự hỏi cậu ta đã chọn đường nào khi cứ mãi nhắc về cái quyết tâm lật đổ người anh trai của mình.
Tuyết Lộc đã quá chú tâm vào cái công việc giáo viên tạm thời này nên đã không nhận ra xe dừng lại từ khi nào. Cho đến tận khi cô tắt điện thoại và thở phào một hơi, Lục Đình Phong chẳng biết đã đợi bao lâu mà lúc này mới hỏi: "Đi được chưa?"
"À, được rồi."
Cô có hơi bối rối mà cất điện thoại lại vào túi . Thật không nghĩ anh sẽ ngồi im lặng mãi như vậy để đợi mình.
Cả hai cùng bước xuống, hầm xe xem như không quá lạnh. Chỉ là sức chịu lạnh của Tuyết Lộc quá thấp thôi.
"Em không dị ứng với món gì chứ?"
Trên đường theo nhân viên đến phòng đã đặt sẵn, lần này Lục Đình Phong không để như lúc trên xe nữa mà bắt chuyện trước.
"Không có." Tuyết Lộc lắc đầu, lại nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Nhưng em không thích mùi tanh của hải sản."
"Ồ, chúng ta có một điểm giống nhau rồi này."
Giọng anh hơi nâng cao, dường như muốn dẫn dắt cô vào một bầu không khí nhanh nhất có thể. Tuyết Lộc cũng cố nghĩ ra một cách nói chuyện ít hỗn nhất có thể. Nhưng có vẻ điều này khá khó đối với cô.
Với những người chưa đủ thân, cô thật sự không biết nên đùa thế nào cho phải. Thế là chỉ đành gật đầu trước lời vừa rồi của anh.
Đình Phong cũng nhận thấy cô đã cố gắng để nói gì đó với mình nên không quá chán nản. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi, quay sang nhờ nhân viên tăng nhiệt độ phòng lên một chút rồi cũng ngồi xuống ở đối diện.
Lúc này Đình Phong cũng nhớ đến chuyện cưới hỏi với cô. Vì vậy trong suốt bữa ăn hai người đã bàn nhau về những thứ cần chuẩn bị trong ngày cưới.
Tuyết Lộc hỏi ý hai người kia xem có muốn đến đám cưới của mình không. Bọn họ tất nhiên sẽ đi rồi, sao có thể không đến góp mặt dù cho đám cưới này không có tình yêu cơ chứ.
Đình Phong nhìn cô đứng dậy ra khỏi phòng rồi mới khẽ thở dài. Anh đã xem qua chút thông tin về cô nhưng dường như đều vô nghĩa khi cả hai gặp mặt. Cô không giống một người năng động vui tính như đã nói. Hoặc có lẽ cô thấy không thoải mái với mình nên mới như vậy.
Điện thoại rung lên vì có tin nhắn, Lục Phong vội cầm lên xem. Anh biết thế nào mẹ cũng sẽ nhắn hỏi mình về cuộc gặp này. Mặc dù đã đáp lại là tạm ổn nhưng anh vẫn chưa chắc chắn lắm về sau.
Biết anh không có gì khó chịu nên bà cũng chỉ chúc anh thuận lợi với mối hôn nhân này. Bà còn bảo rằng Tuyết Lộc là một cô gái tốt và phù hợp với mình. Anh chẳng hiểu sao bà có thể đánh giá được như vậy khi còn chưa từng gặp cô.
Có điều, mẹ anh rất giỏi nhìn người nên hẳn sẽ ổn thôi.
Bữa ăn kết thúc cũng là khi đã quá giờ trưa. Thời tiết giảm đi sự lạnh lẽo của nó nên cũng đỡ cho Tuyết Lộc phần nào.
"Anh sẽ gửi em mấy bản thiết kế, thấy cái nào được thì nhắn anh."
"Ừm."
Cứ thế hai người câu có câu không với nhau từ lần đi ăn đó đến tận tháng ba. Tuyết Lộc không hoàn toàn nghỉ việc ở công ty mà chỉ đến khi có dịp thật sự cần thiết.
Tại phòng trang điểm, Bội Sam mở cửa bước vào và nhìn cô em gái của mình chưa gì đã bày ra vẻ mệt mỏi. Cô nàng biết lí do rồi, cũng lười trêu chọc cô.
"Đi giày thoải mái không?" Bội Sam săn sóc hỏi.
"Thời gian dài thì không biết."
Tuyết Lộc khẽ lắc đầu, quấn một lọn tóc bên má vào ngón tay mình, nghịch đến là vui vẻ.
"Nghe tao nói này, khi về nhà chồng phải lễ phép, phải biết mình biết ta, đừng để chồng giận."
"Nếu có thể thì chịu đựng một thời gian, bào tiền của anh ta xong rồi hẳn ly hôn, phân chia tài sản rồi ra nước ngoài!"
Ngồi chống cằm nghe cô bạn mình mãi nhập vai luyên thuyên về đủ thứ chuyện có thể diễn ra trong hôn nhân. Đôi khi Tuyết Lộc cũng sẽ cười vài cái theo lời trêu hoặc suy nghĩ táo bạo của cô nàng. Sở Tiêu ngồi chơi điện thoại trên ghế không nghe nổi lời diễn văn xàm xí của Bội Sam nữa. Trực tiếp cắt ngang rồi nhắc nhở cô chuyện cần làm.
"Này, mày còn nói nữa thì sẽ không tặng quà cho nó được đâu."
"Gì chứ, cứ từ từ."
Bội Sam phất tay tỏ ra không mấy để ý nhưng Tuyết Lộc lại có hứng thú với món quà lần này. Cô không còn dựa lưng vào ghế hờ hững như ban nãy nữa mà ngồi thẳng dậy. Hướng đến Bội Sam hỏi ngay.
"Quà gì thế?"
"Trang sức."
Vừa nói xong Bội Sam liền thấy ngay cái môi bĩu ra của Tuyết Lộc. Cô nàng khẽ cười, nói lại cho đúng.
"Quà phụ là vòng tay, chính là cái đồng hồ cơ. Mày cũng hay đeo mà nhỉ?"
"Phải phải."
Tuyết Lộc gật gù, nhìn Bội Sam lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa qua cho mình. Cô cảm ơn một câu, nhanh lẹ mà mở chiếc hộp.
Chiếc vòng tay bên trong được làm rất tỉ mỉ, không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của riêng nó. Chiếc đồng hồ cũng vậy.
Bội Sam lấy chiếc vòng ra, cẩn thận đeo vào tay trái cho cô. Hiếm khi mới được một dịp thấy Bội Sam hiền lành thế này nên cô cũng biết điều mà không mở mồm kiếm chuyện. Sở Tiêu cũng chẳng biết đã ngừng xem điện thoại từ khi nào, cứ ngồi phía sau im lặng nhìn hai người như thế.
Ngắm nhìn món trang sức trên cổ tay mình, Tuyết Lộc cảm thấy có chút vi diệu. Bởi vì làm việc thường hoạt động rất nhiều nên cô cảm thấy đeo mấy thứ này khá vướng víu, thậm chí là phiền phức nên đã vứt nhẻm đi ở chỗ nào. Mấy năm gần đây mới đeo đồng hồ lên cho tiện xem giờ.
"Tao với Tiêu đều rất mong lần này mày sẽ có được hạnh phúc của mình. Lộc, hãy mở lòng mình ra và thấy thoải mái với cuộc sống sắp tới nhé. Lục Đình Phong thật sự là một người rất tốt, tao mong hai người sẽ yêu nhau đấy."
Vốn dĩ chuyện kết hôn này Tuyết Lộc chẳng quá xem trọng. Nhưng vì những lời này của Bội Sam mà cô bỗng thấy cảm xúc trong lòng mình như đang sống lại lần nữa, có chút xúc động mà gật đầu.
"Tao sẽ thử."
Ngoài cửa bỗng có người tìm đến, người nọ gọi vọng vào và nhắc nhở cô về thời gian. Tuyết Lộc đáp lời xong cũng là lúc hai người kia tự biết ý mà rời khỏi.
Vài phút sau, Vũ Minh Viễn – người đã thành ba của cô gõ cửa và bước vào. Ông ấy nhìn đến cô cháu gái đang sửa soạn lại trước bàn trang điểm, im lặng không nói gì. Cho đến khi cô đứng dậy, thợ trang điểm cũng dọn dẹp lại đồ của mình và rời đi thì Vũ Minh Viễn mới mở lời.
"Hôm nay có thể không phải là ngày đặc biệt đối với con, nhưng Vũ Hân Nghi thì có. Hiểu chứ?"
"Con hiểu."
Cô gật đầu, thấy Vũ Minh Viễn đang chìa tay ra với mình nên cũng nhanh lẹ mà bước tới. Hai người hiếm khi mới có dịp gần gũi thế này nên tự Tuyết Lộc cũng biết ý mà thả lỏng cơ mặt mình ra. Cô không mong ông sẽ có thêm suy nghĩ hiểu lầm nào, dù sao cả một nhà họ Vũ cô chỉ không thích lão già lớn tuổi nhất thôi.
"Lục Đình Phong là đứa con trai tốt nhất mà ta biết, nếu con cứ bình thường mà sống với cậu ta thì cuộc hôn nhân này sẽ rất tốt."
"Con cũng thấy vậy."
Tuyết Lộc khẽ gật đầu, không thể không đồng tình với ông hay cả Bội Sam. Thời gian qua dù chỉ nhắn được với nhau mấy câu nhưng tự cô cũng đã đi tìm hiểu anh rồi. Đời tư chẳng có gì để nói nữa cả. So với cô thì anh rõ ràng bị lỗ rồi.
"Cậu ta dẫn con đi xem nhà chưa?"
"Chỉ mới xem ảnh thôi, mà con thấy cũng ổn rồi."
Sảnh tiệc cách không xa. Với sự dẫn dắt của Minh Viễn thì bầu không khí giữa hai người suốt quãng đường đi luôn khá tốt. Ít nhất cũng không bị gượng gạo như với Lục Đình Phong hay khó chịu khi ở cùng lão già Vũ Hân Nghi kia.
Chiếc váy cưới được cô chọn không hề quá dài, nghĩ cho bản thân nên Tuyết Lộc mặc kệ vẻ ngoài không được lộng lẫy mấy của bộ váy, vẫn chọn nó cho tiện di chuyển. Bội Sam khi nhìn qua bản thiết kế đã chê không ít. Cô nàng khá thích phô trương nên việc nhìn một chiếc váy cưới đơn giản như vậy xuất hiện trong đám cưới của bạn mình tất nhiên không vui. Nhưng cô ấy có thể nói gì chứ? Chỉ bình phẩm về nó một chút rồi cũng thôi.
Minh Viễn cầm tay Tuyết Lộc đưa cô vào lễ đường trải đầy hoa phía trước. Cho dù là hôn nhân không tình yêu thì lễ cưới vẫn được làm ra rất linh đình. Khách khứa dù không đông như đã nghĩ nhưng ai cũng đều giữ một địa vị cao trong xã hội. Tuyết Lộc theo Sở Tiêu làm việc ở công ty nhưng thật ra cũng rất ít khi ra ngoài uống rượu. Phần lớn cô chỉ đi khi có bản hợp đồng trong tay và ra về cùng chữ kí của đối tác. Làm việc vô cùng nhanh gọn hiệu quả.
Dù Sở Tiêu đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề đi tiệc uống rượu nhưng vẫn không mang được Tuyết Lộc đến đó. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi tìm thêm một nhân tài cho công ty, đào tạo người đó thành tay uống rượu chuyên nghiệp.
Đứng trước mặt Lục Đình Phong, cô không giữ cho mình một bộ dáng của nhân viên văn phòng đang đi gặp đối tác. Thay vào đó là một vẻ yểu điệu hiếm thấy của một thiếu nữ mới biết yêu và đã tìm được chàng trai của đời mình.
Đình Phong không ý kiến hay bày tỏ gì với nét diễn này của cô. Anh vẫn làm theo đúng nhiệm vụ của mình, trao lời thề rồi đeo nhẫn cho đối phương.
Phía bên dưới nơi góc khuất, cặp bạn thân người thì lưu luyến cái kiếp độc thân cùng bạn, người thì chực trào nước mắt vì cảm giác cải trắng nhà mình bị bán rẻ.
Bội Sam nhìn Lục Đình Phong hôn phớt lên mu bàn tay của Tuyết Lộc, khẽ khịt mũi một cái cho có rồi mới vỗ lưng người đang thực sự sắp khóc.
"Này nhé, tao quay lại cảnh này bây giờ."
"Thế cái điện thoại mày cầm nãy giờ vẫn chưa quay à?!"
Sở Tiêu bức xúc lườm liếc cô nàng, xong lại quay đầu nhìn cô gái bé bỏng đang mỉm cười có chút giả tạo ở trên kia.
Bội Sam bị phát hiện cũng không hề dừng lại, chỉ khẽ nhắc nhở: "Vũ Nhiên đang nhìn mày đấy."
Vừa dứt câu thì Sở Tiêu đã lật ngay sang một khuôn mặt khác. Hắn chỉ cần xoa mi mắt, khịt mũi đôi chút đã liền cười hớn hở đi lấy đồ ăn trên bàn.
Bội Sam thì vẫn đứng yên đó, nhìn sang Tuyết Lộc đang cùng với Lục Đình Phong đi chào hỏi vài vị khách đặc biệt ngày hôm nay. Cảm giác tiếc nuối vẫn còn đó với chiếc váy cưới mà cô đang mặc. Khi trước cô là người đã hứa sẽ may váy cưới cho Tuyết Lộc. Nhưng mọi chuyện vỡ vụn khi cô nhận ra đam mê của mình chưa cao đến thế. Cô bị các công ty từ chối, bị ăn cắp ý tưởng và cuối cùng chỉ có thể đi theo con đường làm nhân viên văn phòng như bây giờ...
"Sao thế?"
Sở Tiêu quay trở lại cùng với dĩa bánh thiên về vị đắng trong tay. Nhận lấy món bánh ấy từ hắn, Bội Sam lắc đầu trả lời cho câu hỏi.
"Nãy nó có nói đi chào hỏi vài vị khách xong sẽ qua đây ngồi chơi."
"Chẳng phải lão già kia sẽ không vui à?"
"Ông ta vẫn chưa đến, nghe bảo đột nhiên đổ bệnh."
"Chậc, đã tuổi nào rồi mà vẫn chưa chịu đi nghĩ dưỡng ở đâu rồi kệ con cháu đi chứ. Đúng là lắm chuyện."
"Nhỏ mồm chút đi bà cố của tao ơi."
Sở Tiêu nói như thế vừa lúc người phía sau cũng ở gần để nghe thấy. Cô khẽ cười, cái điệu cười thường dùng để trêu chọc hắn.
"Nói xấu tao hay gì mà phải nói nhỏ?"
Tuyết Lộc đi tới, bên cạnh còn có cả Đình Phong. Bội Sam thấy anh liền niềm nở chào một câu, Sở Tiêu cũng chào theo cho lịch sự.
"Mày tốt quá rồi ai dám nói gì nữa?" Sở Tiêu đáp lời, đồng thời cũng kéo một cái ghế qua cho cô ngồi.
Nhìn hai người thân quen với nhau như vậy vốn luôn là cái thường thấy. Nhưng hôm nay Bội Sam lại có chút lo lắng, cô nhìn qua vị sếp bên cạnh mình, thấy anh chỉ im lặng nhìn hai người họ.
"Họ cứ như anh em với nhau ấy sếp nhỉ?" Bội Sam cười giã lã cố thay đổi tình hình.
"Ừ, thân ghê đấy."
Nghe giọng điệu của anh thì chỉ như đang trêu. Nhưng cái cảm giác rén không nói thành lời do hai năm trời làm việc cùng rèn dũa lên thì không thể là giả.
Bội Sam nghĩ mình sớm nên nói rõ cho anh về mối quan hệ của hai người. Cũng nên làm một công tác tư tưởng cho cả Tuyết Lộc nữa.
"Tôi chỉ đến xem bạn của cô ấy một chút thôi, còn lại nhờ cô chú ý nhé."
Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt vị sếp dễ tính đến đáng sợ kia. Lúc quay lại nhìn hai người, vừa lúc Tuyết Lộc đã trêu Sở Tiêu xong.
"Thật là, mày cưới rồi đấy! Để ý các mối quan hệ xung quanh hơn đi."
"Con trai tao quen còn chưa tới năm người, đều không phải gu tao." Tuyết Lộc nhún vai, có chút không để tâm.
"Dù sao cũng phải chú ý! Mày có biết mấy tên đàn ông có tính chiếm hữu với người của mình thế nào không??"
"Vả lại anh ta có tính trách nhiệm cao lắm đấy, chẳng có chuyện đòi ly hôn vơi mày đâu!"
Đợi cho Bội Sam từ từ nói hết điểm tốt của Đình Phong ra cho mình nghe thì Tuyết Lộc đã ăn được hai dĩa bánh ngọt. Cô nhấm nháp ít rượu hoa quả, nhìn cô nàng đang bắt đầu hụt hơi thì mới khẽ nói.
"Tao biết ý tốt của mày rồi, sẽ chú ý."
"Tốt nhất là vậy!"
Ngồi nói chuyện với hai người thêm năm mười phút, Tuyết Lộc bỗng như nhìn thấy ma mà đứng bật dậy khỏi ghế. Vội vàng đi đến chỗ của Đình Phong - người từ nãy giờ vẫn luôn đứng trong tầm mắt của cô.
Sở Tiêu cũng đã nhìn thấy con ma làm cô vội vã như thế, cũng nhanh lẹ mà kéo Bội Sam đi sang một chỗ khuất khác để đứng.
Trong khi Đình Phong còn đang chìm trong vòng người vây quanh mình, Tuyết Lộc tựa như ngọn gió nhỏ lẩn qua từng người rồi đi đến đứng bên cạnh anh. Tự nhiên như thể cô vẫn luôn đứng đó.
Vũ Hân Nghi không nhìn thấy hành động của cô vì đông người. Ông từ tốn bước tới gần nơi cô dâu và chú rể đang đứng, mọi người xung quanh cũng hiểu ý mà dần tản ra và để lại không gian cho ba người.
Lúc ông ấy đang bước tới, vẻ hờ hững của Tuyết Lộc như chưa từng xuất hiện. Cô nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Lục Đình Phong, ôm lấy cánh tay anh và nở một nụ cười nhạt với những người đến nói chuyện.
Khi đã đứng trước mặt hai người, Vũ Hân Nghi chỉ nhìn liếc qua cô một cái rồi cùng cười nói với Lục Đình Phong như thể anh mới là cháu ruột của ông ta.
Tuyết Lộc có chút chán nản mà cúi đầu không muốn nhìn khuôn mặt giả tạo của Vũ Hân Nghi. Ngay cả khi đang đứng ngay tại đây và nghe cuộc nói chuyện của hai người thì trong đầu cô chẳng đọng lại chút kí ức nào cả. Mọi lời nói khi truyền qua tai này đều lọt ra ở tai bên kia.
Cũng may là nãy giờ cô không đi nhiều nên cho dù đôi giày đang mang có dấu hiệu gây khó chịu thì cô vẫn thấy ổn nếu phải đứng và đi lâu hơn.
Nghe tiếng Đình Phong đang khẽ gọi tên mình, Tuyết Lộc chậm chạp ngẩn đầu nhìn anh. Trong dư quang vẫn nhìn ra được cái nhăn mày của Hân Nghi đối với mình.
Trên tay Đình Phong là một ly rượu, anh đang muốn đưa cho cô. Tuyết Lộc vội nhận lấy, lại nhìn anh cầm lên một ly khác rồi hướng về người đối diện. Nhanh chóng hiểu ý, Tuyết Lộc nâng ly đến và cố chỉ dán mắt vào ba ly rượu đang ở khá gần nhau kia.
Sau đó thì cả ba cùng uống, vị rượu thanh nhẹ đọng lại ở cổ họng. Nồng độ của ly này không cao.
Dường như cả hai bên gia đình đều là đợi sự xuất hiện của lão già này, khi ông đứng đây không lâu thì phụ huynh hai bên cũng đã đến. Tuyết Lộc có chút mệt mỏi do lâu rồi không hoạt động, cô đối đáp rất khéo léo với từng câu hỏi đến với mình nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ nổi bản thân đã nói gì và liệu có nói sai hay không.
Bởi vì cảm thấy tình hình này không dễ gì mà kết thúc, hai người Sở Tiêu và Bội Sam gửi qua cho cô một tin nhắn tạm biệt xong liền rời khỏi buổi tiệc này.
Lễ cưới này bắt đầu vào tầm trưa và kết thúc sau vài giờ xã giao. Tuyết Lộc sửa soạn thay lại bộ đồ thoải mái hơn cho mình xong thì cũng đã mệt lả cả người. Vậy nhưng cô vẫn phải đi thêm một đoạn dài nữa để đến thang máy, rồi còn phải đứng trong thang máy đợi... Phải chi có chiếc xe lăn, ngồi trên đó rồi thuê người đẩy đi cho đỡ mệt thì hay biết mấy.
Nếu biết mang cao gót sẽ đau thế này cô đã chọn một chiếc váy cưới quét đất rồi đeo giày thể thao rồi. Tuyết Lộc thở dài, đứng một bên đợi thang máy đến mà chẳng hề để ý đến xung quanh. Phải đến khi cửa thang máy mở, đi vào cùng với cô còn có một người nữa thì Tuyết Lộc mới giật mình nhìn qua.
Là một cậu trai khá trẻ, mặt cậu ta cứ hậm hực như thể vừa bị ai giật hụi vậy.
Tuyết Lộc không rảnh đi để ý đến mấy chuyện này, mệt mỏi dựa lưng vào thang máy chợp mắt một tí. Cả cái tháng máy chỉ có hai người, bầu không khí yên tĩnh này vốn dĩ sẽ không có vấn đề gì nếu cậu trai kia không mãi nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc mở mắt nhìn lên thì cậu ta đã nhìn đi chỗ khác, Tuyết Lộc có muốn nói cũng không được.
Cửa thang máy vừa mở thì cậu ta đã rời đi ngay, cứ như thể nếu đứng lâu thêm xíu nữa thì cô sẽ ăn thịt nó vậy. Ai mà thèm ăn ba cái thịt non choẹt đó cơ chứ. Đã mệt còn gặp cái người gì đâu, tỏ thái độ thấy mà ghét.
Nhìn thấy chiếc xe mà Đình Phong đã nói qua nên cô nhanh chân đi lại đó. Vừa lúc cửa xe cũng mở ra, bên trong là Đình Phong đang ngồi xếp lại chút đồ bên cạnh. Mấy cái chăn với gấu bông đó làm cho chiếc xe như dành cho con nít vậy. Mà kệ đi, cô nhỏ tuổi hơn anh ta, chính là con nít.
"Khoảng một tiếng nữa mới tới nhà, em nghỉ một chút đi."
Đình Phong vỗ vào chỗ ngồi đã được anh dọn sẵn kia. Vừa có gối dựa, có gấu để ôm còn có chăn ấm để đắp. Cô nghi ngờ anh đang tập quen để sau này nếu có thật sự nuôi thêm trẻ con thì sẽ không thấy mới lạ...
Mà Tuyết Lộc đã mệt lắm rồi, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Cô nhanh chóng bước vào xe, ngồi lên chiếc ghế mềm mại, đùi được đắp lên chiếc chăn mềm và tay thì ôm con gấu vừa cỡ. Thật sự rất thoải mái.
Xe mới chạy được không lâu thì Tuyết Lộc đã chìm vào giấc ngủ, cả người cô nghiêng ngả theo sự di chuyển của chiếc xe. Do đó mà Đình Phong rất tự nhiên kéo cô ngồi dựa vào mình, tay thì cầm điện thoại nhắn qua cho Bội Sam một câu cảm ơn về gợi ý của cô.
Trước giờ anh luôn chỉ quan tâm đến bản thân, làm gì cũng đặt sở thích của mình lên hàng đầu. Hiện tại đã kết hôn rồi, cũng nên thay đổi thói quen sống lại để cùng hòa hợp với cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro