Chương 10: Bức tranh

Tuyết Lộc hơi ngẩn ra khi nghe anh nói như vậy. Cô thậm chí còn không biết được ngày nào mình sẽ chết, sao dám chắc chắn với anh rằng năm sau cả hai có thể nắm tay nhau trên một lễ đường tràn ngập tình yêu? Nhưng cô cũng không muốn anh buồn vì cho rằng mình không muốn lún sâu vào quan hệ này cho nên vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, có lẽ vì thức xuyên đêm, buổi sáng còn phải hiến xác cho bệnh viện kiểm tra qua một lần. Bây giờ được ngồi vào chiếc ghế mềm mại, xung quanh đều có gấu bông nên Tuyết Lộc cảm thấy cực kì thoải mái. Cho rằng bản thân có thể nhắm mắt ngủ một chút đến khi về nhà cũng được đấy chứ.

Nghĩ là làm, cô ôm một bé gấu vào lòng, nhắm mắt chậm rãi để mình chìm vào giấc ngủ. Đình Phong thấy vậy cũng không làm phiền nữa, im lặng ở một bên xem qua vài bài báo trên mạng.
.
.
.
Đầu óc cô nhẹ tênh, cả người cực kì thoải mái. Vậy mà trong cơn mơ màng vẫn có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng như đang rủ rỉ bên tai mình.

"Vũ, Vũ à."

"Thức với mẹ được không? Đêm nay chúng ta nói chuyện một chút."

"Con mệt lắm sao?"

Một khoảng yên tĩnh nhỏ, Tuyết Lộc thật muốn mở mắt để dậy nói chuyện cùng mẹ mình. Nhưng cô mệt quá, cả một ngày chạy đôn chạy đáo đi làm việc khắp nơi, tối về vẫn phải cố nấu một món ra hồn đem đến cho mẹ, còn phải cố ngồi ăn cùng thì mẹ mới chịu ăn hết. Cô không chịu nổi nữa, mới hơn mười giờ tối đã mệt mỏi thiếp đi ở bên cạnh giường của mẹ rồi.

"Con yêu, vất vả cho con quá."

"Ngày mai là có thể thoải mái hơn rồi."

Bà nói, như thể đang an ủi đứa con nhỏ đang độ trưởng thành đã phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Bà đưa tay vuốt mái tóc còn chưa dài được đến vai của con gái, chậm rãi nằm xuống giường bệnh của mình.

Đợi đến khi Tuyết Lộc tỉnh dậy, đã là ba giờ sáng. Cô nhìn đến người mẹ đang nằm trên giường, chỉ mím môi một chút liền đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Công việc buổi sáng hơi cực nhọc nên lương cũng cao hơn, 25 nghìn một giờ. Làm đến tám giờ rồi vào học đã là thói quen của cô.

Nhưng hôm nay Tuyết Lộc không đến chỗ làm. Cô nhận ra tấm chăn không còn phập phồng hơi thở của mẹ, nhận ra bàn tay lạnh toát dù đã để trong chăn của bà.

Cô hoảng loạn, không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ tới. Khi ấn nút gọi bác sĩ mà tâm trí vẫn còn lạc trong màn sương mù dày đặc.

Đợi đến khi nghe thông báo của bác sĩ, cả linh hồn cô như chẳng còn lí do gì để tồn tại. Nó như muốn thoát ly khỏi thể xác, rời xa thế giới trần tục này. Nhưng nó vẫn bị hơi ấm ít ỏi của thể xác giữ lại, giữ lại cho đến tận bây giờ.

Trong suy nghĩ cô vẫn luôn không ngừng tự trách mắng bản thân. Đáng ra khi đó cô không nên ngủ, đáng ra cô nên thức cùng mẹ mới phải. Đó là khoảng thời gian cuối cùng của cô với mẹ, vậy mà cô chẳng biết trân quý gì hết... Đều tại cô cả...

Lần nữa mở mắt, Tuyết Lộc nhận ra chiếc xe đã dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra là đã đến nơi rồi, xe đang đậu trong tầng hầm.

Bên cạnh là Đình Phong vẫn đang rất tự nhiên mà chống cằm nhìn cô.

".... Sao anh không gọi em dậy."

"Thấy em ngủ khá ngon... cuối cùng vẫn gặp ác mộng nhỉ?"

"Em có nói lung tung cái gì không?" Tuyết Lộc lo lắng hỏi, mọi khi Bội Sam cũng bảo cô hay nói mớ rồi. Toàn mấy cái nghe như bị ngược đãi vậy.

"Không nói gì, em chỉ cau mày thôi, còn khóc nữa."

Nói rồi anh mở cửa xe. Cũng đi qua bên kia mở cửa rồi bế cô lên như mọi lần.

Tuyết Lộc yên vị trong tay anh, không muốn nói gì về chuyện vừa rồi nữa. Cô bắt đầu di dời sự chú ý của mình, đặt lên người Đình Phong.

Lúc biết anh thuận cả tay trái cô chỉ hơi ngại một chút. Nhưng dù sao cũng là anh không nói gì với mình trước nên cô đã dễ dàng cho qua.

Cô đoán Đình Phong làm cảnh sát nhưng ở chức vụ đặc biệt hơn. Nhờ thế mà anh khỏe quá trời, cơ bắp cũng đặc biệt thu hút. Không giống mấy tấm cô tìm trên mạng chút nào. Rõ ràng đều là tập gym, vậy mà Đình Phong lại trông dễ nhìn hơn hẳn.

"Em cao lắm đấy, 48 kí không đủ đâu."

Đình Phong chợt nói như vậy. Xem ra là muốn nhắc nhở hoặc thông báo sẽ để cô phải tăng cân rồi.

"Ừm, em biết mà." Tuyết Lộc gật gù, sẵn tay mở hộ anh cánh cửa luôn.

"Biết rồi mà không định thay đổi à?"

"Có mà." Tuyết Lộc lâu rồi không bày ra vẻ phụng phịu, dù sao cũng không muốn bị bác bỏ thành tựu tăng lên ba kí trong hai tháng đâu. "Em đã tăng ba kí so với trước đó rồi đấy."

"Nếu em mà nói muốn giảm cân thì anh chẳng dám hiểu mấy cô gái dạo này nữa đâu."

"Người ta theo đuổi những cái đẹp thôi, mấy chuyện này em cũng không rõ."

Bội Sam cũng là người chăm chút cho bản thân, thường xuyên giữ thói quen tốt ăn ngon mặc đẹp, tập thể dục giữ dáng này kia. Nhưng đó giờ cô cũng chưa từng nghe cô ấy nói qua về cân nặng của bản thân đang thế nào cả. Có vẻ là luôn giữ rất tốt.

Đình Phong cúi đầu nhìn cô đang suy tư về điều gì đó. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ hiền lành kia, mi dài hơi cong, sóng mũi cao cùng môi hồng mịn màng. Nếu phải tìm từ nào đó để so sánh, có lẽ sẽ dựa theo lời Nhất Ninh từng nói. Là một ánh trăng sáng của mọi thiếu niên mới lớn, chỉ có thể nhìn chứ không với tới nổi.

Cả hai đều ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách. Đình Phong định vào bếp xem còn trái cây gì không thì Tuyết Lộc đã chợt lên tiếng hỏi. "Mà này, trong nhà vẫn còn một phòng trống đúng không?" 

"Phải, em muốn dùng sao?"

"Ừm." Cô gật đầu, tay cũng nhanh chóng nhắn qua cho Sở Tiêu nhờ hắn dọn lại phòng tranh bên nhà hắn rồi chuyển qua đây cho mình. "Em làm thành phòng tranh nhé."

"Được, em cứ thoải mái."

Nhân viên mà Sở Tiêu gọi đến làm việc khá nhanh. Họ bọc lại tranh cho cô rất cẩn thận, vận chuyển cũng như đang cầm báu vật trên tay. Lúc Nhất Ninh từ trường trở về, trông thấy xe tải đang đậu trước nhà thì không khỏi hiếu kì. Nhìn qua hình dạng của mấy món đồ được bọc lại, cậu ta không khỏi sáng mắt.

Tranh! Là tranh của chị dâu!

Nhất Ninh nhanh chóng chạy vào nhà, cùng với mấy nhân viên vận chuyển đi đến căn phòng đang được vinh hạnh chứa mấy bức tranh kia của Tuyết Lộc.

Trong phòng Tuyết Lộc đang ngồi trên ghế, ngay giữa phòng để chỉ chỗ xếp cho mấy nhân viên. Có mấy bức tranh đã đóng khung lại nên khá nặng, vì chưa vội treo lên tường nên cô bảo họ cứ để dựa lên tường là được.

"Ồ Nhất Ninh, tưởng em về nhà chứ." Tuyết Lộc chú ý thấy cậu nhóc nên mỉm cười chào hỏi.

"Thì... em vẫn muốn lì thêm chút nữa." Nhất Ninh ngại ngùng xoay đầu tránh đi ánh nhìn của cô. Vẫn không quên giải thích lí do vì sao mình cứ nhất quyết muốn sang nhà bạn ở đến như vậy. "Ba mẹ cậu ta thường không có nhà, bọn em mà ở chung là bao thoải mái! Không sợ bị nhắc nhở, đã thế còn gần trường, đi trễ chút cũng không sao cả."

"Nghe qua là biết cậu đến chơi chứ không học rồi." Đình Phong từ phía sau lên tiếng, rất không hài lòng mà nhìn đến Nhất Ninh.

"Có mà! Gần trường thì đi sớm, lên lớp còn thời gian nhiều có thể học được rất nhiều. Tối ở lại học cũng đỡ phải ngồi xe về nhà xa!"

Đình Phong chẳng muốn nghe cậu ta biện lí do gì nữa. Nhàm chán đảo mắt khắp căn phòng rồi nhìn đến Tuyết Lộc đang cẩn thận nhắc nhở nhân viên rằng bức tranh khung gỗ kia đã cũ, dễ hư hại nên phải nhẹ tay đến thế nào.

Anh bỏ qua Nhất Ninh đang đứng chuẩn bị làm một bài diễn thuyết ở đó, đi lại bên cạnh Tuyết Lộc. Bức tranh cô bảo là đã cũ kia được tháo tấm màng xuống, để lộ một bức tranh tĩnh vật mang một màu âm u buồn bã.

Từng ngôi sao nhỏ bên ngoài cửa sổ cho đến những cánh hoa đang dần héo úa rồi rơi lả tả xuống mặt bàn đều được vẽ rất chăm chút, tỉ mỉ. Đến cả bình hoa cũng được trang trí rất đẹp mắt. Mọi thứ đều hòa hợp lại với nhau, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn chìm đắm, đều muốn cẩn thận đặt mình vào ngữ cảnh của bức tranh để càng có thể hiểu sâu hơn về cảm xúc nó mang lại.

Bức tranh này, rất quen mắt.

Tuyết Lộc có vẻ cũng rất để ý đến bức này. Nó nhỏ hơn so với những bức khác cô đã vẽ, bởi vì đây là bức tranh đầu tiên của cô.

"Em vẽ tấm này hồi lớp 11 ấy, là bức tranh đầu tiên."

Khi đó rất thịnh dạng khung gỗ được chạm khắc những đường hoa văn tỉ mỉ. Tuyết Lộc cũng vì muốn tự thưởng cho bức tranh đẹp mắt này của mình nên đã không tiếc bỏ ra một khoản tiền để dựng thành khung, thậm chí còn mượn chút tiền của Sở Tiêu nữa. Nhưng đã mười năm rồi, loại gỗ khi ấy cô chọn cũng không phải loại quý giá gì, hiện tại đã có vài phần mục nát. Không biết còn có thể giữ đến khi nào nữa đây...

"Lúc dựng tranh, em đã đến cửa hàng Gỗ Hoa đúng không?"

Đình Phong chợt hỏi như thế khiến Tuyết Lộc đã lâu không nhớ về đoạn hồi ức cũ cũng phải ngẫm nghĩ.

Cô nhớ khi ấy trên đường về nhà có rất nhiều tiệm làm khung tranh. Vậy nhưng cô chỉ dừng lại ở một cửa hàng duy nhất, ngắm nhìn những bức tượng gỗ, những bức tranh được dựng lên trong đó. Không hiểu sao cô cảm thấy cửa hàng đó khác biệt hơn so với những nơi khác, cho nên cô đã liệt nó vào danh sách yêu thích của mình. Lúc bắt đầu vẽ xong tranh cô đã cẩn thận vào hỏi chủ cửa hàng nếu đóng loại thường thì hết bao nhiêu, có nhận loại nhỏ không. Sau đó mỗi ngày tan học cô đều đến đó nhìn ông chủ cẩn thận làm khung gỗ cho mình, cũng nhớ rằng ông đã khắc tên cửa hàng lên mặt sau khung tranh, hòa cùng với những đường hoa văn rất đẹp mắt.

"Em không nhớ tên nữa, anh đến nhìn mặt sau bức tranh thử xem."

Nghe theo cô, Đình Phong đến xem mặt sau của bức tranh kia. Tìm kiếm một hồi cũng đã thấy được cái tên được khắc lên đó. Một vài đường nét đã bị thời gian bào mòn, tuy nhiên anh vẫn có thể đọc được. Chính là Gỗ Hoa.

Anh ngẩn đầu nhìn đến Tuyết Lộc, có chút bất ngờ, và nhiều hơn là vui vẻ. Thì ra cả hai sớm đã gặp nhau rồi.

Nhất Ninh bị bầu không khí kì lạ này làm cho chói mắt, cậu ta đến xen vào. Hỏi Tuyết Lộc có thể mua một bức đem về không. Tuyết Lộc cũng rất nghiêm túc nói chuyện với cậu ta, chỉ cho cậu vài bức mà cậu có thể chọn để mua về.

Đình Phong vẫn đứng nhìn cô, nhìn mái tóc dài ấy đang xõa trước vai rồi chậm rãi nhớ về cô gái với mái tóc ngắn ngang vai ấy. Một cô gái có chiều cao nhỉnh hơn nhiều so với các cô gái đồng trang lứa, có khí chất hơi khó gần và một đôi mắt lạnh nhạt như chẳng muốn tiếp xúc với ai.

Một cô gái như thế đã dành sự yêu thích đặt biệt đến khung tranh mà ông chủ làm. Đình Phong bị thu hút bởi bức tranh mà cô đã mang đến khi đó, rồi từ từ anh mới nhìn đến cô gái đã không ngừng dõi theo động tác của ông chủ. Nhìn ông lắp tranh vào khung thật cẩn thận cho cô. Khi đó cô không cười, nhưng ánh mắt lại như ngập tràn vì sao sáng mỗi khi nhìn đến bức tranh rồi chuyển qua khung gỗ. Dáng vẻ của cô khi ấy đã làm anh tự hỏi, tại sao một người như vậy lại có được tâm trạng để vẽ ra một bức tranh nhuộm rõ màu buồn kia. Cho đến bây giờ vẫn vậy, anh vẫn muốn biết tại sao lại như thế.

Cô gái khi ấy không chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời anh, mà cứ cách một thời gian lại như muốn nhắc nhở anh mau đến hỏi thử, nói ra thắc mắc của mình.

Anh bắt gặp cô sau những lần ở sân bóng rổ, nhìn cô nhàm chán ngồi cạnh người bạn ồn ào không ngừng nói về điều gì đó. Vài lần thấy cô ở cổng sau lén lút cho mèo hoang ăn, ít lần ngồi trong xe, lướt ngang thấy cô đang vật vã đánh nhau với vài tên con trai trong hẻm. Rồi lại nhìn thấy cô đứng trong phòng giáo viên được chủ nhiệm khen ngợi về thành tích học tập, nhờ đó mà vô tình biết được tên của cô. Sau đó, anh mới nhận ra rằng cái tên ấy vẫn luôn được vinh dự nằm trên bảng vàng của trường. Về những học sinh đứng đầu trong học kì năm đó. Cái tên ấy, là Hạ Vũ. Không phải là Vũ Tuyết Lộc như bây giờ...

Đến tận khi tốt nghiệp anh vẫn vô tình nhìn thấy cô, hôm ấy cô như cố tình chuẩn bị cho mình thật xinh xắn. Đứng cùng với một tên con trai khá nổi tiếng trong trường, chụp ảnh cùng với nhau, nắm tay, ôm ấp, thậm chí là trao nhau ánh mắt si mê chỉ chứa mỗi đối phương trong đó.

Anh không biết rằng khi ấy trong mắt mình chất chứa bao nhiêu phần ghen tị. Bây giờ khi nhớ lại cũng vậy...

Đình Phong thoáng giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức thời niên thiếu của mình. Anh không ngờ, chút cảm xúc của hồi trẻ ấy đến tận lúc này khi nhớ lại vẫn còn có thể sâu đậm đến như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro