Chương 11: Diệu cảnh
Nhất Ninh đã chọn được tận hai bức tranh để mua về. Một bức là cho cậu ta, một bức tặng mẹ để bà có thể bớt giận.
"Lát chị gửi mã cho em quét nhé."
"Được, hì hì!"
Nhất Ninh hào hứng nhìn vào hai bức tranh tuyệt vời kia. Cậu ta đã để ý đến nó từ hồi cô lên live vẽ rồi, chỉ là cô cứ bảo không bán nên chỉ biết tiếc mà thôi.
"Sao lần này chị chịu bán thế?"
"Lấy lòng em chồng đó." Tuyết Lộc thấy được vẻ mặt cứng đờ kia liền thích thú, cô khẽ cười với nó. "Trêu em đó, mấy bức tự vẽ này chị chỉ bán cho người quen thôi."
Không đợi Nhất Ninh hỏi thì cô cũng tự giải thích. "Tại đôi khi chị lười ngang, vài chi tiết nhỏ không được chau chuốt kĩ ấy. Bán cho khách thì phải tỉ mỉ chứ."
"Ra vậy." Cậu gật gù, đưa mắt nhìn đến hai bức tranh kia. Thật ra cậu còn chẳng thấy chỗ nào là không chau chuốt nữa, nhưng nếu Tuyết Lộc đã nói có thì hẳn là có đi.
Đình Phong đã im lặng suốt từ ban nãy nên Tuyết Lộc cũng khá để ý. Nói chuyện với Nhất Ninh xong xuôi rồi cô mới quay sang nhìn anh, vừa đúng lúc Đình Phong cũng đang nghĩ gì đó mà nhìn đến chỗ này.
"Có phải Gỗ Hoa không anh?"
"Phải." Đình Phong gật đầu, bình thường đối với cô đã dịu dàng, nay lại càng hơn thế. "Cửa hàng vẫn còn mở đó, em muốn thay khung không?"
Tuyết Lộc cũng khá bất ngờ khi cửa hàng ấy vẫn còn mở. Có lẽ đã chuyển sang chỗ khác nên mấy lần đi qua cô mới không còn thấy nữa. Cứ tưởng đã đóng cửa rồi cơ, thật may quá.
Ít khi Tuyết Lộc mới cười, đa phần đều là nụ cười rất nhạt. Đứng từ xa khó mà thấy được nụ cười ấy của cô. Vậy mà lần này Tuyết Lộc lại cười rất tươi, hai mắt hơi híp lại cùng đuôi mắt cong cong trông cực kì dễ gần.
Cô gật đầu với anh, giọng cũng có phần ngọt ngào hơn tựa như đang làm nũng với người lớn. "Muốn chứ, đợi tay anh lành rồi cùng đi nhé."
Đã rất lâu rồi anh mới được thấy lại nụ cười đó. Một nụ cười đã từng dành cho người cô yêu thuở cấp ba. Hiện tại nó đã dành cho anh rồi, cả cô cũng đã thuộc về anh, về tên Lục Đình Phong này.
"Ừm." Đình Phong đưa tay xoa đầu cô, rất tự nhiên giống như những lần trước đó.
Nhất Ninh ở bên cạnh từ nãy đã bị nụ cười kia của cô làm cho điêu đứng. Thấy ánh mắt của anh trai lại càng cứng người hơn. Anh của cậu, không lẽ đã yêu rồi đó chứ? Giống lắm đấy nhé, chết mất thôi. Phải về nói với mẹ chuyện này mới được!
Phòng tranh xem như cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ba người đến phòng bếp chuẩn bị ăn cơm chiều với nhau. Nhất Ninh định đi tắm trước, nhưng vì đồ ăn trông ngon quá, cậu ta không cưỡng lại được nên chỉ rửa tay rồi lên bàn ngồi ăn luôn.
Trên bàn ăn cậu ta cố quan sát Đình Phong thử xem thế nào. Nhưng anh vẫn y như ngày hôm qua, vẫn săn sóc cho Tuyết Lộc mỗi khi có thể. Phải đến gần khi ăn xong cậu mới phát hiện ra, hôm nay anh nhìn cô nhiều hơn bình thường!
Nhất Ninh bỗng cảm thấy mình không nên ở lại đây lâu nữa. Vừa ăn xong không lâu đã nói lời tạm biệt, nhờ tài xế chở mình về ngay và luôn.
Lúc ngồi trên xe cậu cũng chuyển tiền qua cho Tuyết Lộc, sẵn cũng nhắn qua cho anh trai một cái tin "Cố lên nhé anh". Mặc dù bị bơ tin nhắn nhưng tự cậu tin rằng anh đã hiểu rồi. Dù sao anh trai cậu là người rất kiên trì và tự tin mà, chắc chắn sẽ cưa đổ Tuyết Lộc thôi!
Xe đi vào trong một căn biệt thự, dừng lại trước bậc thang trước cửa nhà. Nhất Ninh xuống xe, nhờ người hầu bên trong mang hai bức tranh vào trong giúp mình.
Phòng khách lúc này có cả đôi vợ chồng đang ngồi trò chuyện uống trà với nhau, nhìn thấy con trai cũng chẳng buồn chào một tiếng. Nhất Ninh xem như đã quen nên chẳng thấy tổn thương mấy, cậu tự mình nhảy lên sô pha, ôm lấy cánh tay của mẹ.
"Mẹ! Anh trai thích chị dâu rồi!"
Nói xong câu này cậu ta liền được hai vợ chồng chú ý đến ngay. Ông Lục, người cha đã nhìn đứa con trai cả lớn lên từ nhỏ, có chút bất ngờ trước tốc độ yêu thích của anh đối với Tuyết Lộc. Mới có bao lâu, sao có thể nhanh đến như vậy? Tiểu thanh mai từ nhỏ đã gần như sống chung nó còn chưa ngó ngàng đến, vậy mà Tuyết Lộc mới cưới về không lâu đã thấy thích rồi.
Bà Lục cũng nhìn đứa con trai với ánh mắt nghi ngờ. Nhất Ninh hiểu hai người này chắc chắn không tin nên liền kể lại những gì mình đã quan sát được ra. Qua lời văn dạt dào của cậu ta thì Đình Phong như một tên bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó, si mê con gái nhà người ta đến không thể thoát thân luôn vậy.
"Con nói cũng lố quá rồi đấy." Bà Lục day trán, lại nhìn đến mấy người hầu đang mang hai bức tranh vào thì liền chú ý. "Con mà cũng mua tranh à?"
"Tất nhiên! Con muốn mua từ hai tháng trước rồi."
Cậu cũng đâu phải loại thiếu tiền, lâu như vậy mới mua được thì hẳn là bị người ta lừa cho một vố rồi.
"Có một bức con mua cho mẹ nữa đó." Nhất Ninh muốn khoe ra bức tranh cho bà ngay nên liền đi bảo người hầu để tranh dựa lên tường, bản thân thì kéo tấm màn che xuống. "Ta-da! Đẹp không mẹ?"
Bà Lục mới ban đầu còn cho rằng gu thẩm mỹ của con trai nhỏ nhà mình vốn kém nên không muốn nhìn kĩ. Nhưng khi bà mới lướt qua thì đã nhịn không được mà muốn nhìn nhiều thêm. Thậm chí còn bỏ tách trà trong tay xuống và đi lại gần để có thể ngắm kĩ.
"Con mua ở đâu đấy?"
"Của chị dâu đó!"
"... Chị dâu?" Từ khi nào nó lại thích Tuyết Lộc vậy?
"Là chị Tuyết Lộc đó." Nhất Ninh gật đầu với bà. Xong cũng tự mình giải thích. "Hôm qua con phát hiện chị là người quen trên mạng, khá thân đó."
"Là cô gái viết tiểu thuyết đó hả?" Bà Lục nhướng mày, có phần thích thú hỏi kĩ.
"... Vâng, là chị ấy." Nói với mẹ cậu chắc không sao đâu nhỉ, bà cũng đâu có kì thị gì giống với anh trai cậu đâu.
"Có duyên thật đấy."
Bà Lục không ít lần nghe con trai luyên thuyên về người chị gái trên mạng này. Bà đã bỏ ra một khoảng thời gian để đọc thử truyện của cô viết, xem vài bức tranh cô vẽ nữa. Không tồi chút nào, cô cũng không phải người lạ gì mà bà không biết nữa chứ. Thật sự rất có duyên...
"Chị bán cho con bao nhiêu thế?"
"Tổng hai bức là một triệu."
"Gì đấy, khác nào cho không hả?" Bà Lục nhăn mày nhìn Nhất Ninh, cho rằng cậu có gì nhầm lẫn rồi.
"Chị nói do đây là tranh có sẵn, vài chi tiết không tỉ mỉ nên bán rẻ thôi."
"Tiền đó chỉ mới là tiền khung tranh thôi thì có." Bà Lục nói khi tay vẫn đang sờ vào chất liệu của khung tranh kia. Nhờ người hầu lật ra sau một chút, thấy là tên cửa hàng nổi tiếng liền nhăn mày. "Cái khung này rẻ nhất đã 600 rồi đấy. Mà mẹ thấy đây không phải loại rẻ nhất đâu."
"..." Vậy là Tuyết Lộc như đang cho không cậu ta vậy đó à?
"Con chuyển tiền cho chị chưa?"
"Dạ rồi."
Bà Lục nhìn cậu, cũng không thể trách gì vì cậu thiếu hiểu biết ở mảng này. Cũng may là tranh Tuyết Lộc vẽ, tấm nào bà cũng có thể ưng được cả.
"Mẹ lấy bức này."
Bà Lục đưa tay chỉ vào bức tranh vẽ một cặp đôi đang nắm tay nhau đứng giữa cánh đồng hoa. Trời có gió nhẹ khiến cho mái tóc đen dài của thiếu nữ như đang hòa cùng với gió. Thiếu niên bên cạnh nâng tay giữ lấy chiếc mũ cho cô, ánh mắt trìu mến nhìn chăm chăm vào nụ cười của cô gái.
Mới nhìn vào bức tranh không lâu mà bà đã có cảm giác bản thân và chồng cũng đang đứng ở đó rồi.
Bà Lục nhìn vào bức tranh thật lâu, cuối cùng cũng thấy được chữ kí của cô cùng ngày vẽ được tỉ mỉ chen vào một góc trên bức tường của căn nhà trong tranh. Vẫn là chữ Vũ ấy...
Bà chậm rãi nhìn đến bức tranh còn lại. Là khung cảnh một bến tàu lấy màu xanh làm chủ đạo. Cả bức tranh đều toát lên một sự tươi mát như thể họ đang đứng ở biển vậy. Mà cảnh trong bức tranh lại có vài phần quen thuộc...
"Tuyết Lộc chịu bán bức này cho con sao?"
"Chị ấy có hai bức như này nên mới chịu đó!" Nhất Ninh cũng nhìn đến bức tranh, ngón tay chỉ vào một vị trí trên bức tranh. "Bức kia có bóng lưng của người đứng ở đây nè."
"Vậy à..."
"Ngày mai gọi người đến để treo tranh nhé." Ông Lục vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt dịu dàng nhìn đến vợ mình.
Bà Lục cũng gần đầu, vốn còn đang không vui vì đứa con trai này cứ lì lợm đòi qua nhà bạn ở cùng. Bây giờ cũng không để ý nữa, cực kì hài lòng xoa đầu con trai.
"Qua nhà bạn đúng không? Thích thì cứ đi đi, đừng có gây rắc rối là được."
"!! Dạ, cảm ơn mẹ!"
Nhất Ninh ôm chầm lấy bà một cái. Sau đó thì vui vẻ chạy lên phòng tắm rửa chuẩn bị thông báo với nhóm bạn của mình.
.
.
.
"Bãi biển này đã không còn lạ gì với các du khách rồi nhỉ? Hôm nay tôi đến đây để lấy chút cảm hứng đó . . ."
Âm thanh từ ti vi cứ truyền khắp phòng khách. Mấy lời của người quay chẳng hề lọt vào tai của Tuyết Lộc. Cô thẩn thơ ngắm nhìn cảnh biển thông qua chiếc máy quay đời mới đầy sắc nét của chủ phòng. Biển ở nơi đó đẹp thật, nhưng chẳng bằng ngôi làng Thuẫn Doanh của cô đâu.
Có lẽ đây là chút cảm xúc tự kiêu của một người lớn lên trọn vẹn nhờ tình yêu từ ngôi làng gần biển ấy.
"Em muốn đi biển à?"
Đình Phong ngồi xuống cạnh cô cùng dĩa thạch trái cây mà dì Tú đã làm từ trưa. Bỏ trong tủ lạnh vừa đủ lâu để lúc này khi ăn sẽ cảm thấy mát lạnh, ngon lành.
Tuyết Lộc cầm nĩa xiên vào một cục thạch, lắc đầu. "Không, chỉ muốn nhìn vậy thôi. Em lười đi lắm."
"Ừm..."
Bởi vì ngồi bên trái nên tay của anh không tiện với tới dĩa thạch bằng Tuyết Lộc. Do đó anh rất thản nhiên mà nhờ cô đút cho mình ăn.
Tuyết Lộc không quá ngại ngùng, vừa xem ti vi vừa xiên thêm một miếng thạch đút qua cho anh.
Đình Phong tự thấy may vì cô vẫn chịu gần gũi với mình thế này. Sau cứ từ từ mà tiến tới, cả hai dù sao cũng đã kết hôn với nhau rồi, cô không yêu anh thì còn yêu ai nữa đây?
Trong khi cô còn đang chăm chú xem ti vi thì Đình Phong đã luôn lén lút nhìn cô. Một khuôn mặt dễ nhìn, lúc thì tỏ ra xa cách lúc lại gần gũi đáng yêu đến lạ. Thật muốn nựng khuôn mặt ấy của cô...
Giữa chương trình có quảng cáo, nó hiện lên thời gian hiện những chương trình kế tiếp là gì. Hai mươi ba giờ đến một giờ mười lăm, thiên văn. Một chương trình khá thú vị, không biết có đủ khả năng để giữ Đình Phong cùng ngồi lại với mình đến đó không nhỉ?
Tuyết Lộc đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn nên Đình Phong không kịp tránh đi, cả hai cứ thế chạm mắt với nhau khá lâu.
"Anh... anh nhìn em à?" Tuyết Lộc bị bối rối đến không kịp nghĩ, hỏi một câu mà tự bản thân cũng thấy kì lạ. Thế mà Đình Phong không thèm phủ nhận, gật đầu "Ừ" luôn!
"Em muốn hỏi gì sao?"
"À ừ. Anh ngồi đây xem đến khuya được không? Mười một giờ có chương trình về thiên văn nên em muốn xem."
Vốn dĩ anh cũng muốn kiếm cớ để xem tối nay cô có gặp vấn đề gì nữa hay không nên được hỏi thế này thì phải vội đồng ý ấy chứ.
Cho nên Đình Phong không chút nghi ngờ gì, lần nữa gật đầu đáp ứng Tuyết Lộc.
Đợi đến qua mười một giờ hai mươi, Tuyết Lộc vẫn như cũ ngồi bên cạnh anh, không gặp vấn đề gì mà chuyên chú xem ti vi. Đình Phong cảm thấy hơi kì lạ, là tùy ngày thì cô mới bị gì sao?.... Cũng không còn cách giải thích nào khác phù hợp hơn nên hẳn là vậy rồi.
Xem như cũng đỡ cho cô, không phải ngày nào cũng đều lâm vào tình huống nguy hiểm để chết.
Chòm sao nhân mã đang hiện trên màn hình, được đôi mắt to tròn sáng ngời của Tuyết Lộc thu hết vào. Đèn phòng đều đã tắt hết để tạo cảm giác khi xem ti vi, hiện giờ chỉ có ánh xanh đậm hắt lên khuôn mặt của hai người. Lại vô tình khiến cho nét đẹp của cô trở nên đặc biệt trước ánh xanh dịu nhẹ ấy.
Từ đó đến giờ cô vẫn luôn đẹp đẽ đến như vậy. Thật sự là một tồn tại anh không dám với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro