Chương 4: Vòng lặp

Cứ vậy mà ba tháng nữa lại trôi. Tuyết Lộc lẫn bên Đình Phong đều mơ hồ nhận ra được thông điệp gì đó từ dãy số kia nhưng vẫn không dám chắc được điều gì.

Mà công việc của phòng Tuyết Lộc đều đã hoàn thành xong. Cô sảng khoái mời cả phòng đi ăn liên hoan thật vui vẻ.

Bởi vì đã nghĩ đến việc mình sẽ về trễ nên Tuyết Lộc cũng không để chú Lý lái xe mà tự mình lái. Dù sao cô chỉ chiều theo mấy đứa nhóc trong văn phòng, uống cũng không có bao nhiêu nên độ tỉnh táo vẫn vừa đủ để có thể lái xe về.

Hơn mười một giờ đêm, một đám say xỉn kéo nhau lên xe về. Một ít vẫn đang đợi xe đến rước, Tuyết Lộc cũng đứng đấy đợi cùng họ.

Một tay cô đang đỡ lấy cô nhóc lúc nãy hăng say nhất, tay còn lại cũng bận rộn giữ lấy tên nhóc đang muốn chạy ra giữa đường tìm xe. Cũng vì nhìn mấy đứa say xỉn kiểu này nên Tuyết Lộc chẳng bao giờ muốn uống nhiều. Cô sợ mình sẽ bày ra cái trò khùng điên gì đó còn hơn cả bọn họ.

"Chị ơi! Vui vẻ!" Cô nhóc lảo đảo ôm lấy hông cô nấc cụt nói. Tuyết Lộc cũng buồn cười đáp lại: "Ừ, vui vẻ."

Lần lượt nhìn mấy nhân viên lảm nhảm với nhau đều đã lên xe đi về xong Tuyết Lộc mới chậm rãi đi đến nhà xe. Vì đã trễ nên cũng chẳng còn bao nhiêu chiếc nữa, mà không gian rộng lớn của bãi đỗ xe lại không khỏi khiến người khác sợ sệt. Chỉ là Tuyết Lộc không có tâm trạng cho điều đó. Cô đã buồn ngủ đến độ mắt mở không lên rồi.

Buổi tối ít xe nên cô chạy rất thong thả. Lúc lái xe cô còn nghĩ xem lát nữa về đến nhà nên ăn thêm cái gì cho no hẳn.

Đèn chuyển đỏ nên xe dừng lại. Tuyết Lộc chợt nghĩ đường vắng thế này liệu có ma nào thích đua xe chạy vèo vèo ở đây hay không. Nếu chẳng may cô gặp phải thì thật đúng là xui xẻo.

Cô khẽ cười để trấn an bản thân, thấy thời gian chờ đèn đỏ còn kha khá nên cầm điện thoại lên kiểm tra một chút. Đã hơn mười một giờ, có tin nhắn của Sở Tiêu hỏi cô đã về chưa. Đình Phong cũng hỏi khi nào thì cô về. Tuyết Lộc trả lời hai người xong thì đèn đã chuyển xanh, cô ném đại điện thoại sang ghế bên cạnh rồi đạp ga.

Rồi bỗng, một áng sáng lóe lên bên cạnh khiến cô không khỏi chói mắt. Và rồi một chiếc bán tải lao đến tông vào xe của Tuyết Lộc. Cả hai chiếc xe đều trượt thêm một đoạn dài, trên đường hằn lại vết bánh xe cùng một ít xăng bị rò rỉ. Cho đến khi dừng lại thì cả hai chiếc đều phát nổ.

Ngọn lửa bùng cháy rất lớn, một vài người dân sống gần đó đều vì tiếng động này mà ào ạt ra xem. Có người đã gọi xe cứu hỏa và cứu thương đến, rất nhanh đường xá vốn yên lặng đã trở nên ồn ào, vội vã.

Đợi đến khi Tuyết Lộc lần nữa mở mắt tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc của căn phòng cùng tiếng đồng hồ tích tắc đang vang bên tai. Tuyết Lộc cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng dài, nó cũng chân thật đến nổi cả người cô vẫn còn âm ỉ một cơn đau và cái nóng rát do ngọn lửa để lại.

Nằm một hồi, Tuyết Lộc cầm điện thoại lên nhìn giờ. Mới hơn sáu giờ, vẫn còn sớm so với mọi khi. Giờ này dì Tú cũng chưa đến để nấu nướng gì hết.

Tuyết Lộc ngồi dậy, đi rửa mặt rồi thay đồ. Định bụng sẽ đi dạo một chuyến cho khuây khỏa, cũng là để bản thân mau quên đi giấc mơ có phần tồi tệ vừa rồi.

Lúc mở cửa ra ngoài, vừa khéo Tuyết Lộc gặp được Đình Phong một thân mồ hôi đang từ cầu thang bước lên. Thấy cô hôm nay dậy sớm cũng chào hỏi một câu.

"Nay em dậy sớm vậy?"

"Tự tỉnh, em đi dạo một chút."

"Vậy lát nữa ra ngoài ăn sáng không?"

Đình Phong đưa ra một đề nghị, xem như gắn kết tình vợ chồng của hai người suốt ba tháng qua vẫn đang dậm chân.

Cũng may Tuyết Lộc không ý kiến, thoải mái mà gật đầu. Thế là trong lúc đợi Đình Phong tắm rửa, cô vào lại phòng để chuẩn bị đồ đến công ty rồi lại ra ngoài sân đi loanh quanh ngồi xích đu chơi. Sẵn cũng thay Đình Phong gọi đến cho dì Tú bảo dì hôm nay không cần đến sớm nấu đồ ăn sáng.

Hai người đến một quán ăn gần công ty của Tuyết Lộc. Là một quán ăn bình dân. Hồi còn ở đại học Tuyết Lộc vẫn thường hay đến đây, đồ ăn do ông bà chủ làm đều hợp với khẩu vị của cô.

Nhưng hôm nay lại có chút khác. Tuyết Lộc mơ hồ nhận ra điều này đã có hơi nhăn mày. Đình Phong cũng là vô tình nhìn thấy cái nhăn mày đó, hơi buồn cười mà hỏi.

"Sao thế?"

"Cũng không có gì..."

Tuyết Lộc trầm tư, lại ngay lúc nhìn thấy bà chủ vừa mới từ bên ngoài về nên cũng chào hỏi.

"Dì ơi, hôm nay đổi đầu bếp sao?"

Người bác gái ấy nhận ra Tuyết Lộc ngay, bà cười xởi lởi. Để thùng mì xuống bàn trống bên cạnh rồi đáp lời.

"Dì để con trai nấu thử mấy tuần nay rồi. Không ngon hả con?"

Tuyết Lộc vội xua tay: "Ngon chứ, chỉ là con thích món của vợ chồng bác hơn thôi. Đặc biệt là bác ấy, tay nghề tuyệt đỉnh!"

"Giỏi nịnh!"

Bác gái ấy cười tươi như hoa, lại hỏi han đôi ba câu với cô rồi bảo sẽ vào làm thêm cho cô mấy món mang về. Tuyết Lộc cũng hớn hở chờ đợi bà.

Đình Phong ở đối diện đã nhìn hết. Có chút bất ngờ với hình ảnh mới mẻ này của cô. Đây mới đúng là những gì anh được biết đến, cô gái suốt mấy tháng nay luôn trầm lặng ít nói ít cười cứ như là người khác vậy. Có vẻ, cô chỉ tỏ ra như vậy với người mình thấy thoải mái.

Nhớ ra đối diện mình vẫn còn có Đình Phong. Tuyết Lộc hơi khựng lại một lúc, nhai hết đồ ăn trong miệng rồi mới nói.

"Vợ chồng bác ấy đã mở quán hơn mười năm rồi, em đến đây ăn lần đầu hồi năm nhất đại học." Cô gắp cái món mình tâm đắc nhất từ trước giờ sang chén anh, chỉ hơi tiếc vì lần này không phải một trong hai vợ chồng nấu. "Em đến đây nhiều tới nổi đám hỏi đám cưới rồi đến đầy tháng của con trai bác ấy em đều đến đấy."

Đình Phong xưa nay chỉ biết ăn chứ chẳng biết cảm nhận, không biết được vì sao cô lại thích đến như vậy. Nhưng cô chịu vì chuyện này mà trò chuyện, nói nhiều hơn với mình nên anh cũng vui vẻ tìm mấy chuyện liên quan nói với cô.

Lúc ăn xong, Tuyết Lộc bảo anh trả tiền nhiều thêm chút. Tính cả mấy món dì cho để ăn vào buổi trưa. Nhân viên lúc tính tiền cho cô sớm đã quen, không hề nói gì cả.

"Chiều anh rước em luôn nhé?"

"Thôi, chiều em còn có tiệc liên hoan. Gọi xe về là được rồi."

Đình Phong cũng không bắt ép nên gật đầu: "Chú ý an toàn."

"Ừm."

Thế là cả ngày này Tuyết Lộc lại trải qua y hệt trong mơ. Duyệt tài liệu, ăn trưa cùng nhân viên, buổi chiều vẫn tổ chức liên hoan ở địa điểm cũ. Chỉ là hôm nay cô không uống chút rượu nào để chắc rằng bản thân luôn tỉnh táo. Dù sao cảm giác chân thật của giấc mơ vẫn còn đó khiến cô có chút không an lòng, nếu đầu óc cứ lơ mơ sẽ rất không được việc.

Tuyết Lộc gọi xe đến, tài xế còn khá trẻ nên nói chuyện đều rất hăng say. Mấy chuyện bàn đến đều là mấy tin tức thường thấy trên mạng, Tuyết Lộc câu được câu không mà trò chuyện với anh ta.

Xe lại dậm chân trên đường, tài xế khó hiểu nghiêng đầu qua cửa sổ để nhìn xem phía trước có việc gì mà cứ kẹt mãi như thế. Từ xa đã thấy có ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, anh chàng hơi cau mày rồi ngồi ngay ngắn lại.

"Em gái đây có đang gấp không, phía trước hình như có tai nạn rồi."

"Không gấp, anh cứ cẩn thận lái xe."

Tuyết Lộc bồn chồn mân mê màn hình điện thoại, khung giờ này cũng đã trễ. Xe bị tai nạn thế nào lại có thể khiến đường đi kẹt lại đến như vậy.

Trong khi đầu óc cô còn đang mơ màng nhớ về những hình ảnh vụn vặt từ giấc mơ thì tiếng tin nhắn đã làm cô bừng tỉnh.

Là Đình Phong thấy có tin tức tai nạn trên đường, xe tải tông vào một chiếc xe hơi rồi nổ lớn. Anh hỏi cô đang ở đường nào, có an toàn không.

Đến lúc này thì Tuyết Lộc chẳng cần nghĩ cũng biết phía trước mình chính là vụ tai nạn đó. Cô cúi đầu nhắn qua vài câu với anh, bảo rằng chỉ đang kẹt xe chứ vẫn ổn.

"Má nó xuống xe!!!"

Tuyết Lộc còn đang chuyên chú nhìn điện thoại, đột nhiên nghe tài xế hét lớn vẫn chưa kịp định hình. Chỉ là tay chân nhanh nhẹn nghe theo lời anh chàng mà tháo dây an toàn ra. Nhưng cô chỉ vừa cầm đến tay nắm cửa, ngọn lửa từ phía trước đã lan đến chiếc xe. Chẳng hiểu vì cớ gì lại có thể bùng cháy nhanh đến như vậy, hoàn toàn không còn chỗ thoát thân cho Tuyết Lộc.

Lần này bởi vì ngọn lửa chỉ cháy bùng bên ngoài xe, Tuyết Lộc ở trong vẫn còn đủ thời gian tỉnh táo. Nhưng cô có thể làm gì? Cửa thì không mở được nữa, xung quanh những chiếc xe cũng đang không ngừng bốc cháy. Mà bởi vì kẹt xe từ trước, cứu hỏa không thể một lần dập hết được đám cháy mang quy mô rộng này.

Da thịt đều nóng rát, Tuyết Lộc không thể tin nổi cuộc đời mình đến đây là kết thúc như vậy. Cái cảm giác nóng rát này chân thật hệt giấc mơ ban sáng, thậm chí còn đau đớn hơn gấp vạn lần vì cô không chết đi ngay như trong mơ. Cô cứ mơ màng như vậy, nhìn tay chân mình đều đang bám lửa mà chẳng thể làm gì....

Để rồi một lần nữa tỉnh giấc, Tuyết Lộc không cho bản thân thời gian suy nghĩ đã vội chạy vào phòng tắm xả nước lạnh. Vốn dĩ da thịt cô đang rất lạnh lẽo, nhưng sâu trong tâm khảm cô vẫn thấy rất nóng. Nóng đến cháy da cháy thịt.

Từng hình ảnh vẫn còn rõ rệt trong đầu, cô nào có thể xem đây là mơ nữa. Nếu như dựa theo tiểu thuyết mà nói, đây chính là trường hợp sống lại của vài nhân vật chính, hoặc phụ.

Tuyết Lộc ngồi trong bồn tắm, nước lạnh từ trên cao vẫn cứ không ngừng xả xuống. Cô dường như không hề biết lạnh, chỉ thầm mong sao cái cảm giác cháy bỏng kia mau biến mất. Nhưng nó cứ ám ảnh lấy cô, khiến cho cô có cảm giác rằng cả người mình vẫn còn đang bị thiêu đốt.

Đợi đến khi tay chân đều đã tê cóng thì Tuyết Lộc mới chậm rãi đứng dậy xả lại nước ấm cho mình. Sau vài thao tác đơn giản đã thay xong quần áo, thẫn thờ bước xuống phòng bếp.

Dì Tú lúc này chỉ vừa đến, đang đứng ở bếp soạn đồ ăn ra chuẩn bị nấu nướng. Mà Tuyết Lộc không có nổi tâm trạng để ăn, liền bảo dì bữa này không cần nấu cho mình rồi xoay người muốn ra ngoài.

Lại trùng hợp thế nào đụng phải Đình Phong vừa mới đi xuống. Cô va phải người anh, lảo đảo đến suýt thì ngã bật ra sàn. Cũng là Đình Phong nhanh nhạy đỡ lấy cô, nhờ thế mới biết cả người cô đều lạnh cóng như vừa từ hầm băng bước ra.

"Em bệnh sao?"

Đình Phong giữ cô lại, đưa tay áp lên trán để kiểm tra. Ngoài mát lạnh ra thì gần như đều bình thường.

Tuyết Lộc cũng không có tâm trạng đứng đây giả vờ giả vịt, cô khẽ nghiêng đầu tránh đi bàn tay của anh. Nói một câu tạm biệt xong liền cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Vốn Đình Phong muốn đi theo, nhưng cho rằng càng như thế cô sẽ càng cự tuyệt nên đành ngồi lại vào bàn ăn. 

Tuyết Lộc dừng xe ở trước một công viên khá nhỏ đã có tuổi đời lâu dài. Cô biết đến nó hồi mới lên cấp ba, nơi đây từng có một vị trí không tồi để trú mưa.

Nắm lấy dây xích của xích đu và ngẩn đầu nhìn trời, Tuyết Lộc đột nhiên cảm thấy ở một mình không được ổn lắm. Thế là nhắn tin qua cho Bội Sam, hỏi cô nàng hôm nay có thể nghỉ rồi đi chơi cùng mình không.

Bội Sam xưa giờ hiểu rõ cô sẽ không giở chứng làm nũng vào mấy ngày đi làm. Cho rằng cô có tâm sự gì đó nên liền đồng ý ngay. Nhắn tin qua cho Đình Phong xin phép được nghỉ, lại vừa hay được anh nhờ chú ý đến Tuyết Lộc hộ, nói miệng chưa đủ còn chuyển tiền qua thêm cho cô.

Một con số vừa đủ để Bội Sam có thể hét toáng lên khoe khoang với nhân viên khác.

Có ai nghỉ việc một ngày mà vẫn được nhận tiền gần cả nửa tháng lương như cô không? Có không hả?!

Bội Sam vui vẻ chưa được bao lâu, lúc đến công viên nhìn thấy Tuyết Lộc mặt đã nhăn lại.

"Cục cưng, họ Lục đó bắt nạt mày?" Cũng đâu thể, Đình Phong không phải loại người đó. Thế là Bội Sam chuyển hướng sang người khác. "Ông quản gia kia gây chuyện với mày à? Hay lão già ở nhà gọi đến làm phiền?"

Thấy cô lắc đầu nên Bội Sam vừa ngồi xuống bên cạnh vừa suy nghĩ tiếp.

"Hay là mày thích sếp Lục rồi?"

Nhận phải cái liếc mắt của cô, biết mình đạp ga lố quá nên liền phanh lại.

"Thôi thì kệ đi, đã ăn gì chưa? Tao đưa mày đi ăn!"

"Mua về nhà mày đi, hôm nay tao không muốn ra ngoài nhiều."

Nhỡ đâu lại gặp tai nạn, liên lụy đến cả Bội Sam lại chết dở...

Bội Sam cũng không ý kiến, trước đó biết cô có xe nên đã bắt xe qua đây. Giờ chỉ cần lái xe thay Tuyết Lộc là ổn thỏa.

Cả ngày dài như vậy, Tuyết Lộc trải qua cùng Bội Sam lại thấy rất ngắn. Cô cứ ôm chầm lại Bội Sam mỗi khi có thể, mặc kệ cô nàng có hỏi thế nào cũng không trả lời mà nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Và rồi là thật sự ngủ đến tận đêm.

Bội Sam đang nhắn tin kể lại cho Đình Phong tình hình bên này. Thấy Tuyết Lộc vừa dậy đã hoảng sợ như vừa gặp ác mộng liền đau lòng.

"Cục cưng, lại ác mộng sao?"

Bội Sam vừa đưa tay qua thì Tuyết Lộc đã liền chộp lấy. Nắm chặt lấy tay cô như thể đang giữ lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dù Tuyết Lộc nắm chặt tay cô đến đau nhưng Bội Sam vẫn chậm rãi vỗ về cô. Một tay xoa đầu cô như thể đang dỗ dành con nít.

"Từ khi nào thế, có bị mất ngủ không?"

"Không có." Tuyết Lộc vẫn nắm chặt lấy tay cô, như sợ giấc mơ vừa rồi sẽ thành hiện thực.

"Đều đã qua rồi, bây giờ mày đang rất tốt, rất an toàn. Công việc ổn định, muốn nghỉ thì nghỉ, ở nhà vẫn có người lo cho. Nếu muốn về thị trấn cũng không còn bị cấm cản nữa."

Bội Sam nói ra được câu cuối cùng cũng là tin rằng Đình Phong sẽ bảo vệ tốt cho cô. Sẽ không để cô bị lão già kia săm soi ngăn cản nữa.

Thấy Tuyết Lộc xem như đã bình tĩnh trở lại nên Bội Sam liền đổi chủ đề.

"Xuống tầng ăn mì không? Nghe bảo hôm nay có khuyến mãi."

Mua hai mà một, trà sữa cũng chỉ bán nửa giá. Hôm nay đúng là một ngày may mắn đáng để hưởng thụ. Có Tuyết Lộc, cô cảm giác mình đang được hưởng ké cái lộc của cô vậy, hì hì.

Mà Tuyết Lộc thấy đi xuống tầng cũng nhanh thôi. Chắc hẳn sẽ không nguy hiểm gì nên cũng đồng ý.

Hai người sửa soạn lại cho gọn gàng một chút rồi cùng nắm tay nhau đi xuống tầng. Khu chung cư của Bội Sam trên mức bình thường kha khá, có bảo an tốt, người dân cũng có ý thức tốt. Xe chạy quanh đây đa số chỉ có xe đạp, không thể gây tổn hại.

Nhìn giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, chỉ một tiếng nữa thôi là qua ngày rồi. Chắc chắn sẽ ổn thôi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa...

Tuyết Lộc nghĩ thế, nhưng ông trời như muốn vả mặt cô vậy. Cười còn chưa được bao lâu thì bỗng nhiên trong bếp của quán mì phát nổ, lửa lan ra rất nhanh. Bội Sam đứng dậy muốn kéo Tuyết Lộc chạy ra ngoài nhưng vẫn không kịp. Vì chương trình khuyến mãi hôm nay nên dù đang độ nửa đêm thì khách vẫn đông nghịt, mấy người nhốn nháo chen nhau ở ngoài cửa chẳng hiểu sao lại không ra ngoài được. Chỉ một số là thoát nạn, còn lại đều là bị thương nặng hoặc là chết hết trong đám cháy.

Một lần nữa mở mắt ngồi dậy trên giường, Tuyết Lộc cảm thấy cả người ớn lạnh nhiều hơn là nóng rát do ngọn lửa kia. Cô không dám đi tìm Bội Sam để tìm sự an ủi nữa, cô cũng không dám về lại nhà chính để tránh gây hại đến vợ chồng ông Vũ và anh Vũ Nhiên. Chỉ còn lại căn nhà đang bỏ trống của Sở Tiêu vì hắn đã đi công tác.

Cô vội vã rời khỏi nhà trước tiếng gọi với lại của Đình Phong và sự lo lắng của anh. Hiện giờ đầu óc cô chỉ toàn là mây mù...

Tuyết Lộc ở trong nhà Sở Tiêu hết ngủ rồi lại chơi điện thoại. Bằng mọi cách đều cố di dời sự chú ý của mình đến cái vòng lặp chết chóc kia. Cô cho rằng mình cứ ở yên thế này thảo nào cũng an toàn thôi. Nào có nghĩ nhà Sở Tiêu thế này mà vẫn có trộm lẻn vào được!

Cô giằng co với tên trộm đó chỉ được chốc lát, bởi vì còn có đồng phạm, thấy người bên trong lâu như vậy không có tiếng động liền vào kiểm tra. Thấy cô đang vật nhau với tên đi cùng liền tiện tay vớ lấy bình hoa gần đó. Đập mạnh vào đầu của cô.

Tuyết Lộc mất máu rất nhiều mà vẫn không được cứu, chết một cách dễ dàng như thế.

Cô ngồi bần thần ở trên giường, mặc kệ cơn đau vẫn còn trên đầu mà cắn móng suy nghĩ. Nếu đi đâu cũng không được, hay là ở luôn trong phòng không ra ngoài đi? Nhà của Đình Phong thế này, trộm nào dám lẻn vào chứ.

Thế là cô nằm lì trong phòng, dì Tú hỏi han thế nào cũng viện cớ bảo mình bận, cần có không gian yên tĩnh. Lúc Đình Phong về cũng ghé qua hỏi han cô có phải tập trung làm việc quá sức rồi không cô cũng bảo rằng mình ổn. Cứ vậy mà cầm cự đến hơn mười một giờ đêm, cho dù cổ họng đang khát khô thì cô vẫn không chịu ra ngoài uống nước. Sợ bản thân lại vì ngã cầu thang chết lại uổng cả một ngày.

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn chết, chết vì đột quỵ.

Tuyết Lộc thật sự phát cáu vì chuyện này. Cô không sợ chết, nhưng cứ mãi chết đi rồi sống lại thế này thì chẳng khác nào đang dày vò cô cả. Rồi cô chợt nghĩ, nếu mình chủ động chết trước thì có thay đổi được gì không. Thế là viết lại vài điều đặc biệt gửi đến cho hai người bạn của mình, nếu như thành công thì tốt thôi, cô không phải bị dày vò nữa. Nhưng nếu vẫn thất bại, Tuyết Lộc tin rằng thế nào mình cũng phát điên vì cái loại năng lực chết tiệt này.

Viết xong điều cần viết, Tuyết Lộc lấy dao rọc giấy rạch vào cổ tay mình. Cố gắng nhịn đau, cô chỉ mong rằng nó sẽ thật sự ổn thỏa, sẽ để cô đến được với một cái chết hoàn toàn chứ không phải là vòng lặp đáng sợ.

Nhưng, cô đã thất bại. Nhìn vào cổ tay không có vết thương gì nhưng vẫn còn cơn đau như thể nhắc nhở rằng cô đã từng chết vì nó. Tuyết Lộc trở nên cáu kỉnh bực bội. Dì Tú đứng ở ngoài cửa gọi vào trong rất nhiều lần mà cô đều không đáp lời. Cô thoáng nhìn đến ban công bên ngoài. Muốn thử chết một lần nữa. Nhưng cô chỉ mới chống tay lên ban công thì cổ áo đã bị người phía sau nắm giữ lại.

Tuyết Lộc thoáng giật mình, nhìn đến Đình Phong vẫn còn đang giữ chặt lấy cổ áo mình, sau đó còn đổi thành nắm tay rồi kéo cô vào trong.

Cô biết mình toang rồi. Lại để anh biết rằng mình muốn tự tử. Nếu chuyện này đến tai lão già kia thì thế nào cũng rắc rối.

"Nếu em không muốn sống ở đây, vậy thì đến nơi em muốn sống đi."

Đình Phong nói, không dám đối mặt với Tuyết Lộc. Bởi vì trông cô thờ ơ quá, anh sợ bản thân sẽ tức giận vì cái thờ ơ ấy của cô. 

"Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa, em có thể nghỉ làm rồi đi bất cứ đâu. Tiền anh đều sẽ lo hết."

Anh từng nghe Bội Sam bảo cô muốn đi đây đi đó một mình nhưng vẫn chưa có thời gian. Anh có thể giúp cô làm điều đó. Dù anh biết ý tứ của Bội Sam là muốn hai người cùng đi, nhưng xem ra Tuyết Lộc chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Tuyết Lộc đưa mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp của Đình Phong. Cô muốn giải thích gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào. Bởi vì cô thật sự muốn chết, vì vậy cô không biết nên nói thế nào để anh tin được mình không muốn như vậy.

Nghĩ về lời ban nãy của anh, Tuyết Lộc chợt nhớ đến thị trấn nhỏ của mình.

Cô kéo lấy tay áo Đình Phong, giọng khẽ khàng hơn bao giờ hết.

"Em chuyển đến thị trấn mấy ngày, bên nhà em có hỏi thì bảo em đi công tác nhé."

"... Ừ, anh đưa em đi."

Đình Phong bất giác thở phào khi nghe cô bảo chỉ muốn đi mấy ngày. Chắc dạo gần đây cô mới cảm thấy cuộc sống của mình bị thay đổi, không quen. Nên để cô tự mình ngẫm nghĩ lại cũng được.

Thế là chốc lát sau, Tuyết Lộc đem theo hành lí chỉ đường cho Đình Phong chạy đến thị trấn của mình.

Cô để anh dừng xe trước cổng thị trấn, nói một câu tạm biệt xong liền chậm rãi đi bộ vào trong.

Đình Phong ngồi trong xe thấy cô đã chẳng còn trong tầm mắt, lại nhìn đến tên của thị trấn được treo lên trên đầu cổng. Thuẫn Doanh, một thị trấn cạnh biển.

Đình Phong lái xe rời đi, thầm tự hỏi tại sao cái tên này lại có chút quen đến như vậy.

Trở về ngôi nhà cũ, cho dù đã lâu không ai ở nhưng vẫn mang lại cảm giác đầy sức sống. Bởi vì người trong trấn đôi khi sẽ đến đây giúp cô quét tước một chút, còn mở cửa cho gió biển thổi vào, làm cho căn nhà dù vắng bóng chủ nhưng vẫn như có như không mà chuẩn bị mọi thứ chờ đợi chủ trở về.

Tuyết Lộc vừa cất hành lí thì người bên ngoài đã đến chào hỏi, bảo rằng rất nhớ cô. Còn quan tâm hỏi cô dạo này thế nào, đã sống tốt hơn chưa.

Bởi vì được trở lại quê nhà, cảm giác nghẹn ngào trong lòng Tuyết Lộc cuối cùng cũng được giải thoát. Cô thầm nghĩ, nếu giờ có chết thật đi chăng nữa thì cô xem như cũng toại nguyện rồi.

Chào hỏi người trong trấn xong, cô ôm hoa đến chỗ mẹ mình. Nơi đó vẫn được lau dọn sạch sẽ, bức ảnh chứa nụ cười tươi rói của mẹ vẫn luôn nằm ở đó.

Nhìn thấy nụ cười ấy của bà, Tuyết Lộc lại không nhịn được nữa mà bật khóc.

Từ lúc bị nhà họ Vũ mang về, cô không có mấy dịp được về đây. Lão già kia không muốn ai biết đến đứa con gái mà ông xem là ngu ngốc này nên đã luôn giấu nhẹm. Đến cả Tuyết Lộc cũng bị ông cấm không cho quay về để tránh bị lộ tin.

Lúc ngồi đó cô cứ không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ, hết xin lỗi rồi lại đến kể lể. Bao nhiêu chuyện không nói được cô đều giải bày với mẹ mình.

Đợi đến khi cô trở về nhà, mắt đều đã sưng húp. Hàng xóm bên cạnh mang đồ ăn sang cho cô, thấy cô dù buồn nhưng vẫn cố gắng gượng cũng an ủi mấy câu. Bảo rằng mẹ cô luôn ở bên phù hộ cô hạnh phúc. Đứa trẻ đi theo mẹ mình mang đồ ăn đến dù không hiểu mấy nhưng vẫn chìa tay chia kẹo cho cô.

Tuyết Lộc nhận lấy cả đồ ăn và kẹo, nụ cười xem như đã tươi thêm một chút.

Nhìn đứa nhỏ kia lon ton nắm tay mẹ đi về, Tuyết Lộc chợt nhớ đến một nơi khác. Không hiểu sao đầu óc cô lại có thể quên đi nơi đó nữa, hình như đã hai năm rồi cô chưa từng quay lại đó. Lão già không hề cấm cô đến đó nên cũng thoải mái được phần nào.

Nếu có thể sống tiếp, cô sẽ đến đó.

Dù nhà không dơ nhưng cô vẫn cầm chổi quét tước lại, lúc ngồi trong phòng của mẹ dọn dẹp thì lại khóc thêm một hồi.

Đến tối, Tuyết Lộc hiếm khi lo lắng luôn nhìn đến đồng hồ. Đã sắp qua mười một giờ rồi, khung giờ mà cô mãi chết đi rồi sống lại...

Ngồi trên ghế sô pha, Tuyết Lộc lật giở từng trang album đã có màu của thời gian. Một vài tấm bị cắt đi một góc trông rất xấu nhưng Tuyết Lộc vẫn không mấy để ý. Dù sao cũng là vì cắt đi rồi nên cô mới cầm lên xem được.

Và rồi đã mười một giờ rưỡi. Đã mười phút trôi qua rồi mà cô vẫn chưa chết. Tuyết Lộc không dám vội vui mừng, nhưng nụ cười nhạt trên môi đã đủ để người ta biết cô đang vui.

Nhưng rồi, khi cây kim dài chỉ đến số chín. Tuyết Lộc lại lần nữa vì đột quỵ mà chết.

Ngồi trên giường, trong đầu lướt qua từng hình ảnh mà cô vừa xem lại cách đây không lâu. Tâm trạng đều tuột dốc đến không thể khống chế, cứ vậy mà bật khóc ở trên giường. Khi Đình Phong ở bên cạnh hỏi han cô cũng chỉ luôn miệng gọi mẹ, bảo rằng muốn gặp mẹ.

Dù không hiểu sao cô lại vì muốn gặp mẹ mà xúc động đến nổi này nhưng Đình Phong vẫn lái xe đưa cô về nhà họ Vũ, gặp bà Vũ ngày ngày vẫn luôn trồng hoa nuôi cá trong biệt thự.

Tuyết Lộc hơi hối hận vì không khống chế được cảm xúc. Bây giờ bảo không muốn gặp nữa thì chẳng khác nào đang giả vờ. Chỉ đành xấu hổ né tránh ánh mắt của bà Vũ đang nhìn mình.

Đợi đến khi Đình Phong đã lái xe rời đi, bà Vũ không nói gì mà chỉ đi đến nắm lấy tay cô. Dẫn cô ra sau vườn hoa của bà ngồi ăn sáng.

Tuyết Lộc ăn không vào, miệng thì nhai nhưng chẳng cảm nhận được vị gì cả. Chỉ đến khi uống ly trà do bà Vũ tự tay pha, cô mới cảm thấy được sự dễ chịu thoang thoảng trong mùi trà.

Ngồi ở đối diện, nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của cô mà bà Vũ chẳng biết nên làm sao. Lão gia là người cứng nhắc lại khó tính, không phải kiểu sẽ bỗng nhiên mềm lòng. Nhưng cháu cưng thì vẫn được ông ta tạm bỏ qua cho...

"Nếu con muốn thì cùng Nhiên đến đó đi."

Tuyết Lộc nghe vậy thì vội lắc đầu.

"Lúc sáng con chỉ bị xúc động quá thôi, không đến mức muốn đi gặp đâu."

Bà biết cô nói dối, nhưng đã từ chối rồi thì bà biết kiểu gì cô cũng sẽ không thay đổi ý định. Vì thế chỉ đành cho qua chuyện này.

Tuyết Lộc ở lại đến trưa, ăn cơm cùng ba người nhà họ Vũ xong thì lại trở về.

Tạm biệt Vũ Nhiên một câu, cô quay người đã liền thấy ánh mắt của quản gia đang nhìn mình. Cô khẽ thở dài, không muốn đôi co với ông.

Khi cô vào nhà vừa vặn lúc Đình Phong vừa ăn trưa xong. Anh thấy cô về sớm như vậy thì khá bất ngờ, dù sao lúc sáng cô khóc cũng khá dữ dội.

"Anh... Tối nay đến công ty đón em được không?" Cô muốn thử xem, liệu ở cùng Đình Phong thì có khác biệt gì không.

Cũng may Đình Phong đã đồng ý. Thế là Tuyết Lộc lên tầng soạn chút đồ để đến công ty, nghĩ thầm rằng hôm nay sẽ cho bản thân được uống nhiều chút.

Thế là chiều hôm đó, đám nhân viên được trông thấy sếp của mình xưa giờ ngoan ngoãn ít động đến rượu bia nay lại ngồi uống hết ly này đến ly nọ với đám nhân viên. Một đống đều đã say ngoắt cần câu, nằm vật ra đất ngủ li bì không thì chạy vào vệ sinh nôn đến là khó chịu. Còn Tuyết Lộc thì chỉ mơ màng, nhìn qua vẫn còn khá tỉnh táo.

Nhưng là đến tận khi tất cả nhân viên đều đã an toàn lên xe về hết thì Tuyết Lộc mới mệt mỏi ngồi thụp xuống bên đường. Lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng.

"Ây sếp Hạ, chị đã gọi xe chưa?"

Cậu trợ lí thường ngày đi theo Sở Tiêu lúc nãy vừa nhận lệnh hắn mà đến bên cạnh Tuyết Lộc quan tâm hỏi han cô. Thấy cô gật đầu nên cũng kiên nhẫn đứng chờ cùng.

Cũng phải hơn mười phút sau thì xe của Đình Phong mới chạy tới. Lúc anh bước xuống đón lấy Tuyết Lộc thì cậu trợ lí bên cạnh đã muốn hóa đá. Sếp của họ có người yêu từ khi nào vậy???

Im hơi lặng tiếng đến như vậy, cuối cùng lại là người thoát ế đầu tiên trong ban!!

Đình Phong chào cậu ta một câu xong cũng đã bước vào xe. Không hề để ý đến nét mặt cậu ta đang không ngừng thay đổi thế nào.

Tuyết Lộc lại càng không để ý, cô lên xe ngồi, tay cầm được thứ mềm mềm nên cũng ôm chầm lấy nó luôn. Phía sau đầu cũng có gối dựa vào cực kì thoải mái, Tuyết Lộc cảm thấy mình có thể ngủ một giấc rồi.

Đình Phong vừa ngồi vào trong đã thấy cô ôm gấu bông nhắm mắt ngủ. Cảm thấy dáng vẻ này của cô cũng khá đáng yêu, say rượu không hề làm loạn mà chỉ ôm gấu ngủ. Anh lấy thêm tấm chăn bông đắp lên người cô rồi mới bảo tài xế lái xe đi.

Tuyết Lộc tựa hồ đang ngủ rất say. Chẳng hiểu sao lại đột nhiên bừng tỉnh, tầm mắt đảo loạn rồi nhìn đến đồng hồ hiển thị trong xe.

23:15, năm phút nữa.

Cô bỗng nhiên động đậy, cảm thấy con gấu trong tay mình ôm vẫn chưa đủ nên trực tiếp ôm lấy con gấu bự hơn đang đặt ngay bên cạnh.

Hôm nay được uống nhiều thế này, có lẽ lát nữa gặp tai nạn cũng sẽ không cảm giác gì nhiều đâu.

Nhìn Tuyết Lộc bỗng nhiên ôm lấy tay mình rồi cười ngốc cái gì đó mà Đình Phong vẫn không lên tiếng. Chỉ cho rằng cô uống say quá nên vậy thôi.

Nhưng thật ra Tuyết Lộc đang dành phần tỉnh táo của mình để nghĩ xem lát nữa sẽ chết thế nào. Xe đang chạy trên cầu nên hẳn sẽ lao xuống sông nhỉ? Hay là ở ngay ngã tư phía trước va chạm với một chiếc xe khác?

Câu trả lời đến rồi, vì xăng trên đường nên xe mất lái.

Tuyết Lộc đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cơn đau sắp tới, nhưng lại chẳng thấy mình bị gì cả. Sau một trận xoay cuồng rồi xe tông vào cột điện, Tuyết Lộc chỉ bị choáng váng chứ không một chỗ nào bị thương.

Bởi vì, người bên cạnh đã nhanh nhạy ôm chầm lấy cô khi xe mất lái. Lúc xe chạy loạn khiến người bên trong rung lắc và cuối cùng là tông vào cột điện đều là dùng thân mình chịu hết cho cô.

Tuyết Lộc mở bừng mắt ngoảnh đầu ra sau nhìn Đình Phong đang nhăn mày vì cơn đau ở đầu và tay. Cô hoảng hốt tìm lấy điện thoại, khó khăn lắm mới với tới được nó rồi gọi đến cho cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro