Chương 6: Thám tử An
Khi Tuyết Lộc lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt vẫn là lồng ngực ấm áp của người kia liền giật mình. Cả hai đã nằm ngủ như thế này đến tận sáng.
Có lẽ vì tối hôm qua bị thức giấc giữa chừng nên bây giờ cô vẫn còn muốn nướng thêm chút nữa. Tuyết Lộc lười biếng mặt dày mày dạn chả thèm thoát khỏi vòng tay của Đình Phong, thậm chí còn nhích vào thêm chút nữa rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Đình Phong thì sớm đã dậy, chỉ là không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên vẫn nằm yên đó không động đậy gì. Không biết lát nữa Nhất Ninh có lại tới hay không, thằng nhóc đó mà thấy cảnh này hẳn sẽ sốc lắm đây.
Anh hơi cử động một chút để tư thế hai người được thoải mái hơn, sau đó vẫn đặt tay qua hông cô tiếp tục nhắm mắt.
Mà Tuyết Lộc ngủ thêm còn chưa được nửa tiếng thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô gần như khó chịu, lúc xoay người tìm điện thoại miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa.
"Chuyện gì?"
Bên kia dường như đang nói đến chuyện khá hệ trọng, Tuyết Lộc vốn đang còn ngái ngủ hiện giờ cũng tỉnh táo. Cô đáp lại với bên kia mấy câu liền lật đật ngồi dậy. Đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh rồi rời đi ngay.
Đình Phong như người vô hình trong căn phòng này. Dù thắc mắc nhưng chung quy anh cũng không thể quá để tâm. Tuyết Lộc cũng đâu phải người sẵn sàng chia sẻ chuyện riêng cho người mới quen dễ dàng đến như vậy.
Hôm nay anh cũng đã khỏe hơn rồi, sớm nên làm thủ tục xuất viện để còn đến công ty nữa.
Tuyết Lộc bắt một chiếc xe đến chỗ công ty, mặc kệ cái chân đau mà bước nhanh đến thang máy. Cô thậm chí còn không có thời gian để mà chào hỏi mấy nhân viên của mình, thật sự có chút gấp gáp.
Mọi người thấy tâm trạng của cô như vậy cũng không dám đùa giỡn như mọi khi, tất cả đều giữ một sự im lặng hoặc nghiêm túc mỗi khi cô đi lướt qua. Văn phòng mỗi sáng thường rất náo nhiệt, vậy mà bây giờ lại có chút trầm lặng.
Tuyết Lộc đứng ở trước cửa phòng làm việc của mình, hít thở sâu một hơi rồi mới mở cửa bước vào. Bên trong là cô trợ lí đáng yêu của thường ngày, còn có một vị khách khác khá là đặc biệt đang ngồi uống trà ở bàn.
"Em ra ngoài được rồi." Cô nhìn đến bé trợ lí đang đứng thẳng lưng ở đằng xa, mỉm cười gật đầu.
Cô bé biết mình không còn phận sự gì nữa nên vội vàng ra ngoài. Cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành của bên ngoài mà từ nãy giờ mình bị thiếu vắng.
"Hoa à, ai ở bên trong thế?"
Mấy nhân viên vừa thấy trợ lí của sếp từ thang máy bước ra liền tóm lấy hỏi chuyện. Bình thường cô bé có kính nghiệp đến đâu cũng sẽ nói ra một cái tên hoặc vẻ bề ngoài cho bọn họ biết. Nhưng lần này cô bé lại chỉ lắc đầu, một chút cũng không dám quên đi lời ban nãy của người đàn ông kia.
"Không biết, chưa gặp bao giờ."
"Chị Vũ trông cực kì không vui, lát nữa đừng có ai ghẹo đấy."
Nói rồi cô bé cũng bảo bọn họ mau giải tán về chỗ làm việc. Bản thân cũng đi về phòng mình để chuẩn bị công việc ngày hôm nay như mọi khi.
Về lại căn phòng nơi ai cũng đều muốn hóng hớt chuyện. Tuyết Lộc thật lòng cảnh giác trước con người lạ mặt đang ngồi nhâm nhi tách trà ở đối diện. Cô chưa từng gặp qua người này, đến cả một cái tên cũng không hề biết. Vậy mà hắn lại biết hết cả cái tên Hạ Vũ và Vũ Tuyết Lộc của cô. Còn biết đến cái năng lực đầy chán ghét mà cô đang phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
"Tôi nên gọi cô là thế nào đây?"
"Hạ Vũ."
Tuyết Lộc nắm lấy bàn tay đang run lên của mình, cố gắng trấn an bản thân hết sức có thể.
"Còn cô cứ gọi tôi là An."
Hắn mỉm cười, còn chìa tay ra như thể họ chỉ đang chào hỏi bình thường. Nhưng Tuyết Lộc chẳng muốn nắm lấy và cứ để cho hắn tự rút tay về sau một khoảng nhỏ không được đáp lại.
"Có vẻ cô đang bất ngờ lắm. Nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi." Hắn vắt chéo chân, tay gõ nhịp nhịp trên gối và nhìn thẳng vào Tuyết Lộc. "Vốn dĩ cô chỉ là người xuyên không và được chuẩn đoán là sẽ chết từ hôm trước. Vậy mà bây giờ cô vẫn còn sống."
"Ông cảm thấy mình đang nói chuyện với con nít đấy à." Tuyết Lộc nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thì đã nổi lên cả một đợt sóng.
"Tự cô cũng hiểu mà nhỉ? Những người xuyên không luôn biết trước điều gì đó, có vẻ cô đã biết trước cái chết của mình để tránh đi. Hoặc, cô là người có dị năng mà chúng tôi luôn tìm kiếm."
An đưa đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cô, tạo cho cô một cảm giác áp bức đến run rẩy. Dù vậy Tuyết Lộc vẫn bấu lấy tay mình để giữ tỉnh táo hết mức có thể và nghiêm túc đối mặt với hắn ta.
"Dị năng? Chuyện phi lí như thế... còn có thật sao?"
"Không thấy không phải là không có. Những người có dị năng hay xuyên không ở thế giới này là nhiều hơn cô nghĩ đấy."
"Cô nên suy nghĩ cho kĩ Hạ Vũ à, khi cô còn chưa bị phát hiện là người có dị năng hay xuyên không thì cô nên tham gia với chúng tôi. Có một tổ chức luôn bắt lấy những người như chúng ta về để giam giữ hoặc thí nghiệm đấy."
Từng câu từng chữ cô đều có thể nghe thấy, nhưng dường như đại não đang cố gắng từ chối hiểu. Tuyết Lộc cảm thấy bắp chân mình đau nhói, thật không biết có thể cầm cự được đến bao lâu.
"Nói như thể tổ chức của ông không lấy người ta làm thí nghiệm?"
"Phải, không bắt ai cả." An cười, điềm nhiên mà giải thích. "Chúng tôi sẽ cho bọn họ một thân phận khác, bọn họ sẽ làm việc ở những nơi được chúng tôi dò thám và chắc rằng không có người của bên tổ chức còn lại để giữ cho họ an toàn. Tất nhiên, một phần tiền lương của bọn họ sẽ đưa cho chúng tôi xem như món quà nhỏ."
Tuyết Lộc cúi đầu xoa hai mi mắt một hồi rồi mới ngẩn đầu lên nhìn lại An: "Chẳng có gì để chứng minh lời ông nói là thật cả."
"Cô có lòng phòng bị thật đấy."
An nói, rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đẩy đến trước mặt cô. Tuyết Lộc nhìn lướt qua, rồi lại chăm chú đến người đối diện.
"Cô cứ giữ đi. Khi nào suy nghĩ xong thì đến tìm tôi, văn phòng thám tử của tôi luôn mở cửa đón khách."
Giờ nào rồi mà còn có nghề thám tử cơ chứ. Đúng là không đáng tin chút nào...
Đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ giãn ra khi người nọ đã tự mình rời đi trước. Cô thở dài dựa lưng vào thành ghế, một chút cũng chẳng muốn động đậy nữa.
Cả người cô đều căng cứng lên vì ngồi nói chuyện với hắn ta. Trong khi vốn dĩ cuộc nói chuyện còn chưa kéo dài đến năm phút. Cái cảm giác áp bức mà tên đàn ông đó mang lại thật sự còn hơn cả lão già họ Vũ kia. Tựa như một người sành đời đã trải qua đủ mọi chuyển, hiểu sự đời đến mức có thể đọc được cả suy nghĩ của cô. Nhưng cũng may là chưa đến mức đó. Nếu không chắc ông ta đã biết cô là người có dị năng như ông ta đã nói rồi...
Vậy còn xuyên không là thế nào? Cô không có chút kí ức nào cả. Về kiếp trước của bản thân mình hay cả những chuyện của kiếp này, cô chẳng biết được cái gì cả. Có lẽ cái gọi là người xuyên không đó bị sai rồi.
Tuyết Lộc cầm tấm danh thiếp lên. Một tấm danh thiếp bình thường giới thiệu về công việc thám tử của một người tên An. Trên danh thiếp mà ông ta cũng chỉ để mỗi chữ An thế này, ai nhìn vào cũng thấy đáng nghi cơ mà. Chẳng lẽ có người tin ông ta là thám tử thật à?
Cô chỉ mới cử động có một chút thì chân đã lại kéo đến một cơn nhói đau. Tuyết Lộc khẽ thở dài, không biết khi đến bệnh viện thì có bị bác sĩ mắng không nữa. Vết thương sâu như vậy mà còn vừa đi lung tung vừa dùng sức....
Bởi vì chân đau quá nên Tuyết Lộc chỉ muốn ngồi yên một chỗ trước, cô lấy điện thoại ra xem qua vài tin nhắn. Đình Phong bảo rằng anh đã xuất viện rồi nên chiều nay không cần đến bệnh viện tìm anh nữa.
Vậy là cũng không còn kiếm được lí do để ngủ chung nữa rồi à? Lại đi vào cái vòng lặp chết tiệt đó nữa ư?
Ngả đầu lên thành ghế, có chút mệt mỏi mà suy nghĩ. Ngoại trừ Đình Phong, không biết còn người nào có thể giúp cô không nhỉ? Nếu như có thể tìm được, biết đâu có thể mời người đó về ở cùng?
Chi phí sinh hoạt đều cho người đó cả, món hời thế này ai lại không muốn chứ nhỉ.
Nghĩ thế chứ Tuyết Lộc cũng không biết nên tìm người đó bằng cách nào cả. Chẳng lẽ cứ gặp ai cũng giữ người ta đến tận tối muộn để xem thử? Khác nào giữ tình nhân đâu chứ.
Cửa mở, Tuyết Lộc lười quan tâm xem là ai mà vẫn cứ ngồi yên đó. Sở Tiêu cũng quen với cái dáng vẻ này của cô, ngồi xuống bên cạnh và cầm tấm danh thiếp của cô nhìn qua thử.
"Thám tử? Người quen của mày à?"
"Tao cũng không rõ, đến chào hàng như đúng rồi." Cô nói dối, dù sao chuyện như thế này nói ra cũng không ổn lắm.
"Chỉ chào hàng mà lại khiến mày khó chịu à?"
Hắn hỏi ngược lại vì dù sao mấy lời của nhân viên có thể hơi phóng đại nhưng đa số đều là thật cả.
"Đụng chạm chuyện cũ, có vẻ là thám tử thật nên chuyện gì của tao cũng biết."
"Má nghe biến thái thật đó."
Sở Tiêu vòng tay qua ghế, rảnh rỗi nhéo cái má mềm chẳng được bao nhiêu thịt của Tuyết Lộc. Thấy cô có vẻ không vui thật nên cũng không trêu lâu.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa. Mà đến bệnh viện cái đã." Nói rồi cô chống tay đứng dậy.
"Thăm tên chồng kia à?"
"Không." Cô đảo mắt, nghĩ rằng nếu nói mình đã ngủ cùng Đình Phong đêm qua chắc Sở Tiêu sẽ có vẻ mặt mắc cười lắm. Cơ mà chân đau quá, bỏ qua việc trêu chọc một bên đi. "Vết thương rách rồi."
Nghe vậy Sở Tiêu liền vén cái váy dài của cô lên xem thử. Thật sự trông thấy một bắp chân đầy máu của cô.
"Mẹ! Tao ném mày qua cửa sổ chết quách cho rồi chứ có cái chân bị vậy cũng không biết lo nữa!"
Vừa nói hắn vừa dùng sức véo hết hai cái má của cô đến sưng đỏ. Tuyết Lộc có đập vào cánh tay hắn đến cỡ nào cũng không được buông tha.
"Đau, cái thằng chó này."
Tuyết Lộc xoa hai má, chẳng biết đã sưng thành cái dạng gì nữa. Đồ khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này.
"Mày thì chỉ được mỗi cái mồm." Sở Tiêu bế cô lên theo kiểu công chúa, cũng tự thấy buồn cười mà trêu chọc. "Thôi, công chúa mỏ hỗn để anh đây đưa đến nhà thương điên nhé."
"Mày mới là đứa cần tới đó!!"
Tuyết Lộc la hét dữ dội, tuy nhiên nhân viên trong công ty đều đã quen cả rồi nên không quá chú ý đến nữa. Họ chẳng qua chỉ như những người già trong xóm, truyền tai nhau về tình cảm tốt đẹp của hai anh em này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro