Chương 7: Người quen!

Nếu như nói nơi đây là một thế giới khác mà cô đã xuyên đến, liệu nó có phải là một cuốn tiểu thuyết gì đó không? Một nơi chỉ xoay quanh nhân vật chính và gần như làm lu mờ đi những nhân vật tầm thường khác? Đó có thể là một lời giải thích phù hợp nhất cho việc gần đây cô bị quên đi những chuyện vốn dĩ rất đặc biệt với mình.

Bởi vì những kí ức đó của cô nào có cần thiết gì nếu như cô chỉ là một nhân vật phụ.

Tuyết Lộc không ầm ĩ nữa nên Sở Tiêu cũng có chút không quen. Nhưng vì thấy cô đang bày ra một vẻ mặt thất thần nên hắn cũng im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào cô suốt chặng đường.

Đợi đến khi Tuyết Lộc tự mình hoàn hồn, Sở Tiêu mới thôi không nhìn cô nữa mà quay đầu ra cửa sổ.

"Tiêu, khi nào chân tao lành thì đi gặp dì Mai đi."

"Ừ."

Hắn chỉ đáp như thế, không thắc mắc hay gì cả. Tuyết Lộc cũng không nói ra lí do, vì cô cũng chỉ đơn giản là muốn đến gặp dì mà thôi. Chắc vì sợ sau này sẽ quên mất dì cùng với ngôi nhà thân thương ấy, cho nên cô phải tới đó khi còn có thể.

Hai người đến bệnh viện, chờ khoảng nửa tiếng là đã đến lượt. Khi Tuyết Lộc vừa mới bước vào, Sở Tiêu có thể nhìn thấy ngay nét mặt nhăn nhó của ông bác sĩ.

"Các cô cậu ỷ mình là người trẻ nên chẳng quan tâm đến mấy vết thương này luôn nhỉ. Đợi đến khi chân tàn phế thì đừng hòng đến khiếu nại tôi."

Ông vừa mắng vừa cẩn thận tháo băng quấn trên chân của cô ra. Còn Tuyết Lộc chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi ông một câu.

Sở Tiêu thấy buồn cười vì lâu rồi không thấy cô bị người lớn nào mắng như vậy. Hắn cực kì vui vẻ tiếp lời giúp ông bác sĩ kia.

"Nó đúng là tính đợi đến khi chân bị phế mới chịu ngồi ngoan một chỗ đó bác ạ. Con nít bây giờ suốt ngày toàn la cà."

"Anh trai cháu mà nói vậy thì đúng là không phải dạng vừa nhỉ."

Tuyết Lộc không có gì muốn nói. Chỉ có thể im lặng trừng mắt với tên Sở Tiêu đang không ngừng cười nức nẻ ở bên cạnh. Đợi lát nữa ra khỏi đây liền biết xem đứa con nít này có thể làm trò gì!

Sau khi đã băng bó lại cho cô xong, bác sĩ kê thêm thuốc và cũng nhắc nhở thêm lần nữa.

"Ngoan ngoãn ngồi ở nhà chơi, đừng có đi long nhong nữa."

"Vâng ạ..." Thật sự bị xem là con nít rồi.

Sở Tiêu ngồi khụy xuống và đưa lưng về phía cô, mặt không cảm xúc: "Lên nào."

"Cũng chưa tới mức đó đâu." Tuyết Lộc chê, muốn tự mình đi trên đôi chân vẫn còn dùng được này.

Vậy mà bác sĩ ngồi ở bên cạnh nâng kính, thật lòng bảo: "Đã đến mức đó rồi."

"...."

"Nghe chưa? Giỏi đi về anh đây mua kem cho."

Cái đồ điên này làm anh riết ham!

Cuối cùng, Tuyết Lộc đành phải lên lưng hắn ngồi. Cứ kéo dài thời gian thì mấy bệnh nhân khác lại mắc công đợi.

"Giờ chỗ mày có ai không?"

"Chắc là dì Tú."

Hắn không hỏi thêm gì nữa, lúc lên xe ngồi cũng chỉ nói qua về công việc một chút. Cũng nói rằng dự án game kia cũng sắp sửa ra mắt rồi.

"Xong dự án này tao sẽ nghỉ việc."

"Chắc chứ? Mặc dù công việc bán tranh của mày cũng ổn áp, nhưng đâu cố định được mãi."

Hắn biết cô lấy nhà giàu, bên nhà họ Vũ cũng giàu. Nhưng dù sao cũng không quá thân thiết. Cô thậm chí còn không dùng đến tiền của bọn họ kia mà. Lỡ đâu sau này trở mặt thành thù, đến cả tên Đình Phong kia cũng không giúp cô thì biết làm sao đây.

"Tao nhớ mày đâu có đọc tiểu thuyết đâu nhỉ?" Tuyết Lộc khó hiểu hỏi khi gần như hiểu được suy nghĩ lúc này của hắn.

"Phòng hờ cho mọi trường hợp thôi."

Nghe tiếng cô khẽ cười, Sở Tiêu có chút ngượng mà quay sang chỗ khác. Nhưng thông qua cửa kính, hắn vẫn có thể thấy được cô đang mỉm cười nhìn mình.

"Vậy, nếu có chuyện đó thì tao về khóc lóc với mày và Sam nhá?"

"Tao sẽ cười vào mặt mày."

"Sam sẽ đánh mày."

Cả hai đều tặc lưỡi và lườm nhau. Rồi hồi sau lại bật cười.

Xe của Sở Tiêu dừng lại trước cổng, từ trước Tuyết Lộc đã bảo lần này hãy để cô tự đi. Dù sao một đứa đã cưới chồng như cô đâu thể để một tên con trai bế mình vào nhà chồng như vậy cơ chứ. Mặc dù cả hai chỉ xem nhau như anh em, nhưng người ngoài không phải ai cũng như thế. Tuy nhiên Sở Tiêu vẫn mặc kệ sự lo lắng ấy, nhất quyết phải cõng cô vào.

Cô mở cửa bằng vân tay, vừa hay dì Tú mới dọn dẹp xong phòng bếp và bước ra. Lúc thấy cô đang được một người đàn ông lạ cõng vào thì không khỏi bất ngờ.

"Cháu bị sao thế?"

"Vết thương cháu bị hở chút, tên này chỉ đang làm lố quá thôi." Tuyết Lộc khẽ cười trấn an bà, sau đó thì quay sang bảo Sở Tiêu đưa mình lên phòng.

"Cháu đã ăn gì chưa Tuyết Lộc?"

"Chưa ạ, phiền dì nấu gì đó cho cháu nhé."

"Được được, cháu nghỉ ngơi đi."

Nói xong dì trở lại vào bếp, chuẩn bị nấu vài món thanh đạm cho cô.

Lúc hai người vừa lên tới lầu thì Đình Phong mở cửa phòng bước ra. Bởi vì anh nghe thấy tiếng nói chuyện của cô với dì Tú nên muốn ra xem cô thế nào.

Anh thấy cô và Sở Tiêu, hai người trông cực kì thân thiết. Từ hồi đám cưới anh đã nhận thấy được điều đó rồi.

Sở Tiêu chỉ nhìn đến anh trong chốc lát rồi cũng mở cửa phòng đưa Tuyết Lộc vào trong. Hắn không ở lại lâu, chỉ nhìn quanh phòng cô một cái rồi cũng đã đi về.

Đình Phong vẫn còn đứng trước cửa phòng, khi hắn đi ra thì lại nhìn đến anh. Không bày ra cảm xúc gì đặc biệt mà chỉ đơn giản nói sơ qua tình hình.

"Chân cô ấy không đi lại nhiều được, vết thương khá sâu."

"Ừm... Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy đến tận bây giờ."

Đây là lời thật lòng của anh. So với những người bên nhà họ Vũ, Tuyết Lộc thân thiết với tên này và Bội Sam nhiều hơn. Cứ như đã quen từ rất lâu rồi.

Sở Tiêu nhàm chán nhìn anh, dù sao cũng không thể quá trông mong vào một người chỉ mới vừa quen có mấy tháng. Tuy nhiên hai người cũng có mối quan hệ vợ chồng với nhau, sự gần gũi và quan tâm là cần thiết.

"Đây là tôi nói với thân phận là một người anh trai, mong cậu có thể chăm sóc cho em ấy thật tốt." Hắn tiến lại trước mặt Đình Phong, nở một nụ cười nhạt và vỗ vai anh. "Hãy hòa thuận với nhau nhé, con bé đó hơi khó gần thôi, nó đã thích ai là sẽ hết lòng lắm đấy."

Bởi vì còn công việc nên Sở Tiêu cũng đã nói lời chào và rời đi. Còn Đình Phong thì vẫn đứng ở bên ngoài hành lang, đưa mắt nhìn vào cửa phòng của Tuyết Lộc.

.

.

.

Đình Phong gõ cửa, trên tay là đồ ăn mà dì Tú vừa mới nấu xong. Người bên trong chậm rãi đáp lời xong thì anh mới mở cửa đi vào. Căn phòng đã đóng rèm, lại không bật đèn nên khá tối. Lúc bật công tắc lên thì anh thấy Tuyết Lộc vẫn đang lười biếng nằm trên giường, hai chân thả tự do dưới sàn.

"Nếu biết chân em bị nặng vậy anh đã không để em đến thăm luôn rồi."

"Em cũng có biết sẽ nặng đến vậy đâu." Cô chống tay ngồi dậy, cố nhìn thử xem dì Tú đã nấu gì cho mình ăn.

Đình Phong để khay đồ ăn lên bàn rồi quay sang bế cô lên. Cả người cô nhẹ bẫng, chẳng biết hơn được năm mươi kí không nữa. Chẳng lẽ nhà họ Vũ lại có thể bỏ đói con gái của mình như vậy chứ?

Nhìn sơ qua cơ bắp của anh Tuyết Lộc cũng biết người này đủ mạnh để bế mình bằng một tay rồi. Nhưng trông anh như chẳng hề dùng chút sức nào khiến cô thấy hơi tủi đấy nhé, dù sao cũng đã tăng được ba ký rồi, sao có thể nhẹ được như trước nữa?

Đình Phong ngồi ở trên giường, trực tiếp canh chừng cô ăn luôn. Không thể cho bỏ mứa được nữa, như vậy thì biết bao giờ mới lên cân được. 

Tuyết Lộc đã ra sức bảo anh cứ tin ở mình, đồ ăn của dì Tú cô sao có thể bỏ được chứ. Hợp khẩu vị quá chừng.

Trong lúc chờ đợi, Đình Phong đưa mắt nhìn đến vài con gấu bông trên giường của cô. Một con cỡ lớn tầm một mét ba, trông khá mới. Một con còn chưa đến một cánh tay, có dấu hiệu đã cũ sờn rất nhiều. Vài ba vết khâu vá, một vài vết mực lấm lem không thể giặt sạch. Con gấu ghiền này hẳn đã có tuổi đời rất lâu rồi. Vẫn còn một số con nhỏ rải rác xung quanh đầu nằm của cô nữa, tất cả đều rất đáng yêu.

Chỉ còn vài đũa nữa là đồ ăn sẽ hết, mà lần này Tuyết Lộc đã sâu sắc nhận ra rằng mình vẫn có khả năng bỏ mứa đồ ăn. Cô tự ngụy biện với chính mình rằng vì hôm nay bị nhạt miệng, không có hứng mà thôi. Nhưng Đình Phong đã chẳng cho cô cơ hội đó, thẳng thừng bảo rằng: 

"Em vẫn thường xuyên chừa lại ít đồ ăn như vậy."

"..." Cô cãi kiểu gì nữa đây chứ?

Tuyết Lộc cảm thấy khó hiểu, khi trước cô quý đồ ăn biết bao. Sao có thể bỏ mứa được. Chẳng lẽ đã quen ăn đồ dở rồi, bây giờ được ăn ngon thì cơ thể lại không chịu à?

"Thôi, không ăn hết được thì đừng ép." Đình Phong đứng dậy cầm lấy khay đồ ăn trên bàn. "Hai tiếng nữa lại ăn tiếp."

"Đợi đến trưa rồi ăn luôn đi."

Cô không nghĩ bụng mình sẽ kịp tiêu hóa đâu. Đang no căng đây mà.

"Ăn ít thôi là được."

Chợt nhớ ra lúc sáng dì Tú có mua trái cây nên Đình Phong lại hỏi: "Em ăn trái cây không?"

"Ăn."

Đáp nhanh thật, cứ như thể cô vẫn chưa hề thấy no vậy.

Để đến khi Đình Phong đã rời khỏi phòng, Tuyết Lộc ngồi ở trên ghế xoa cái bụng no căng của mình. Tâm trí đi từ mơ màng cho đến bừng tỉnh. Chẳng phải anh cũng là người mới xuất viện à? Sao có thể để anh giúp còn nhiều hơn bản thân cô giúp anh vậy??

Nghĩ vậy Tuyết Lộc liền đứng dậy, muốn xuống phòng khách ngồi để anh đỡ phải đi lên xuống hoài.

"Ôi ôi đệt!..."

Cô vội ngồi lại vào ghế, đầu cúi xuống nhìn bắp chân đang được quấn băng lại kia. Rõ ràng lúc vừa gặp tai nạn xong có thấy đau đớn gì đâu, còn chạy ở trong bệnh viện rất ngon lành cơ mà!

Buồn bực nằm gục xuống bàn, Tuyết Lộc không biết tối nay phải lấy lí do gì để giữ Đình Phong lại nữa. Bảo rằng muốn ngủ chung? Như vậy thì làm khó cho anh quá, cũng có phải vợ chồng đến với nhau vì tình yêu đâu chứ. Với cái mạng quèn này thì sớm muộn gì cô cũng chết rồi để Đình Phong trở thành người góa vợ thôi. Vậy thì tội cho anh quá.

"... Hay là ly hôn nhỉ?" Cô lẩm bẩm trong miệng ý tưởng vừa mới nảy ra đó, nhưng rất nhanh đã lắc đầu phản bác. "Như vậy chỉ tổ trầm cảm."

Nhưng cứ lén lút lợi dụng Đình Phong như vậy thì có được không? Hay là nói rõ ra nhờ anh giúp luôn cho lẹ? Cũng không được, ai có thể tin cái chuyện phi lí đó cơ chứ. Chỉ có cô đọc truyện nhiều quá nên mới thấy bình thường được thôi...

Tuyết Lộc mệt mỏi dùng toàn lực bên chân còn lại để đứng dậy rồi cũng nhảy lò cò vài cái để sang giường nằm. Cô ôm lấy bé vịt vào lòng, lại tiếp tục suy nghĩ.

Khi Đình Phong mang theo dĩa trái cây lên phòng, vì cửa không đóng nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy Tuyết Lộc lại đang nằm dài trên giường. Trong tay là con vịt bông - gấu ghiền của cô - nó đang bị cô nhìn đến sắp thủng một lỗ trên bụng luôn rồi.

Anh gõ vào cửa vài tiếng để Tuyết Lộc biết rằng đã có người. Sau đó cũng xem như không có gì mà mang trái cây lại giường cho cô.

Bởi vì biết tỏng hành vi vừa rồi của mình bị anh nhìn thấy nên Tuyết Lộc ngại tới nổi chẳng thể nói được chuyện gì với anh. Cứ im lặng vừa xem điện thoại vừa ăn mấy loại trái cây có trong dĩa mà thôi.

.

.

.

Buổi chiều, Tuyết Lộc vẫn còn chưa tỉnh ngủ sau một giấc ngủ ngon. Cô cứ thẩn thờ rời giường, định bụng sẽ xuống phòng khách xem ti vi một chút để đợi tới giờ cơm rồi ăn luôn. Mà từ lúc đi đến cầu thang cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em trong nhà kia, cũng như thấy được cậu em trai Nhất Ninh kia đang gồng mình thế nào.

"Mẹ nói sai sao? Cậu mà đến ở chỉ tổ làm khổ mấy đứa bạn cậu." Đình Phong vẫn giữ một vẻ kiên quyết không muốn bênh vực Nhất Ninh, thậm chí còn sát muối vào vết thương của cậu ta.

"Em thì làm khổ cái gì chứ? Em hòa đồng vui tính, cái gì cũng biết thì bọn họ phải vui còn không hết mới đúng!"

Nhất Ninh đảo mắt tránh đi cái nhìn sắc bén của anh trai, lại vô tình nhìn thấy Tuyết Lộc đang đứng ở cầu thang cứ như đang nghe lén nên càng khó chịu.

Thấy thái độ của cậu đột nhiên thay đổi, trông càng gay gắt và khó ở hơn nên Đình Phong cũng đưa mắt nhìn theo hướng vừa rồi. Vừa lúc Tuyết Lộc cũng đang chậm rãi đi xuống khiến anh không khỏi thở dài. Ở nhà một đứa lì chưa đủ hay sao vậy trời.

Bởi vì cô cũng không muốn ngồi đó để cho tên nhóc kia bày vẻ khó ở với mình nên Tuyết Lộc chuyển hướng đi vào nhà bếp tìm dĩa trái cây của hồi trưa. Đình Phong như hiểu được suy nghĩ đó của cô vậy, anh nhìn đến đứa em trai cứng đầu ở đối diện, lạnh lùng hơn hẳn mọi khi.

"Nói chung là anh không nói giúp đâu, cậu về đi."

"Sao anh có thể nhẫn tâm đuổi đứa em trai của mình về như vậy chứ?" Nhất Ninh không để ý đến Tuyết Lộc nữa, bị lời của Đình Phong làm cho phát hoảng. Cậu ta lỡ nói với mẹ hôm nay sẽ không về rồi. Ít nhất cũng phải để ngày mai đi học xong rồi chiều mới về được chứ!

"Cậu thì có gì mà anh phải quan tâm?"

"Em có chung dòng máu với anh đó!"

"Sao cậu chắc được mình có chung hay không chứ?" Đình Phong vẫn như cũ mà trêu cậu ta cái câu đó. Xong anh chẳng quan tâm nữa mà đứng dậy vào bếp luôn.

Nhất Ninh nghe câu này từ anh bấy nhiêu lần là tổn thương nhiêu đó lần. Nhiều lúc cậu ta thật sự nghi ngờ bản thân mình rốt cuộc có phải là con ruột hay không, tại sao lại không giống với ai hết vậy???

Chuyện trong nhà không phải không nói được với ai. Cậu có một người chị rất đáng tin tưởng quen được trên mạng, là một người chị siêu tâm lí mà nếu có thể, cậu ta thật muốn giới thiệu anh trai của mình đến cuộc đời của chị!

Nhất Ninh cúi đầu bấm điện thoại, cũng không để ý mấy tới anh trai mình đang kề sát bên cạnh Tuyết Lộc đến như thế nào. Nếu mà thấy được chắc cậu lại nhảy cẫng lên như thể vừa bắt gian tên chồng ngoại tình của mình vậy.

Tuyết Lộc ngồi ở chiếc ghế đơn, điện thoại để trên bàn và chỉ ôm trong tay dĩa trái cây và đồ điều khiển. Chiều nào cô cũng đúng giờ mà ngồi một chỗ ở đây nên bác Vương cũng tự biết mà tránh đi, còn dì Tú thì luôn chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho cô đỡ buồn miệng. Hôm nay Nhất Ninh đến, cậu ta không biết gì nên đã thản nhiên ngồi ăn hết đồ ăn vặt được chuẩn bị trước cho cô. Cũng may là vẫn còn trái cây nên Tuyết Lộc không hề thắc mắc chút nào.

Đã gửi qua vài tin nhắn mà người chị kia không trả lời nên Nhất Ninh lại buồn chán. Cậu ta vừa định thoát ra để chơi game thì lại trượt tay. Nghĩ đến cái màn hình vừa mới thay không lâu tốn gần hết số tiền tiêu vặt của mình nên Nhất Ninh nhất quyết không để nó rơi nữa. Cậu chộp lấy nó mấy lần, cuối cùng cũng may mắn giữ được trong tay.

Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông thông báo có người gọi đến. Tuyết Lộc không vội, từ từ bỏ cái nĩa vừa mới xiên được miếng táo xuống, từ từ chồm người qua để xem là ai gọi đến cho mình vào giờ này. Trong cái thời gian từ từ đó của cô, Nhất Ninh cũng đã nhận ra được mình vô tình nhấn phải nút gọi, đã gọi sang cho chị gái kia rồi.

Cậu ta ngẩn người trong giây lát thì chị gái đó cũng đã tắt máy. Đúng là không dễ gì để có thể gọi điện được với chị. Nhưng cái đáng chú ý khiến Nhất Ninh phải ngẩn người chính là khi mình gọi sang cho chị đó thì máy Tuyết Lộc lại đổ chuông. Chẳng lẽ còn có chuyện trùng hợp đến như vậy?...

Nhất Ninh mang theo tâm thế chuẩn bị cho mọi chuyện có thể diễn ra tiếp theo. Một lần nữa nhấn gọi sang cho chị gái trên mạng.

Đình Phong bắt đầu chú ý đến cô khi lần thứ hai rồi mà vẫn từ chối cuộc gọi kia. Anh cũng không biết hiện tại mình nên hỏi ai, là Tuyết Lộc đang nhăn mày khó hiểu hay là Nhất Ninh đang há hốc mồm kia.

Cuối cùng vẫn là Nhất Ninh hoảng hồn đứng bật dậy, một tay siết chặt điện thoại còn một tay thì chỉ vào mặt Tuyết Lộc. Miệng cứ lắp bắp không nói được thành lời.

"Ninh, cậu hơi hỗn rồi đó." Đình Phong gằng giọng nhắc nhở cậu.

Nhất Ninh cũng ngoan ngoãn hơn rồi, anh vừa nhắc là cậu ta liền nghe theo ngay. Buông thỏng tay rồi im lặng ngồi xuống, không còn chỉ trỏ nữa.

Còn Tuyết Lộc sau khi đối chiếu thái độ bất ngờ của cậu ta và vài dòng tin nhắn ngắt quãng trong điện thoại cũng đã hiểu được rồi. Đây là nhóc con có cái tên "Chừng nào đá đít được anh trai thì đổi tên" đây mà. Rất hay tích cực bình luận và nhắn tin cho cô đến thân thiết, sao có thể không nhớ cho được.

Nhưng mà, trái đất còn có thể tròn đến vậy sao? Đi một vòng thật xa như vậy, cuối cùng cậu em chồng lại là người biết cái thân phận khác của mình?

Tạm bỏ qua sự bất ngờ thì cô vẫn phải ưu tiên nhắc nhở nhóc con cái đã. Cô không muốn Đình Phong biết đến cái tài khoản viết truyện này của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro