Chương 8: Phát hiện nhỏ
Nhất Ninh cũng chỉ nghĩ vì cô ngại nên không muốn anh trai mình biết mà thôi. Vả lại anh còn khá có ý kiến với mấy kiểu người đọc tiểu thuyết kia mà. Bằng chứng rõ ràng là mỗi lần cậu nói chuyện liên quan đến tiểu thuyết tình cảm là anh liền tỏ thái độ ngay.
Cho nên, khi đến giờ cơm Đình Phong bỗng phát hiện một chuyện hi hữu. Thằng em trai suốt ngày tỏ ý chán ghét Tuyết Lộc bây giờ lại mềm mỏng và thậm chí là chịu cười nói chuyện với cô hơn rồi. Là vì lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì sao?
Sau khi ăn xong, Nhất Ninh chẳng còn kiềm được nữa mà cứ ríu rít như chim sơn ca nói với Tuyết Lộc về đủ mọi thứ. Việc cậu ta nói nhiều như vậy hai vợ chồng nhà họ đều đồng lòng không còn bất ngờ gì nữa. Đôi khi chỉ thấy hơi phiền mà thôi.
Còn Nhất Ninh thì chẳng có dấu hiệu của mệt mỏi, nói xong cho đã liền muốn cùng cô chơi game. Muốn trải nghiệm cảm giác chơi cùng đại nữ tử này, không biết sẽ bị chọc cho tức chết tới cỡ nào đây. Bình thường live stream thôi đám fan đã không nhịn nổi mắng yêu cô rồi, mấy tên bị cô giết lại càng mắng đậm hơn nữa.
Mà Tuyết Lộc bị mắng nhiều như vậy, nguyên nhân thật ra lại rất bình thường. Con game nào cũng có lỗi riêng của nó, cô thì thản nhiên dựa vào đó để mà đánh bọn họ, lại còn đánh trong chớp nhoáng. Bọn họ muốn tố cáo cũng không có lấy một cái bằng chứng thuyết phục để mà tố cáo.
Càng đáng nói hơn, cô chỉ chơi đúng một con game. Và con game ấy chỉ nhận tố cáo khi người chơi chụp hoặc quay lại được màn hình. Đám người chơi nhiều lần khiếu nại, bảo rằng muốn thêm một cách tố cáo nữa là dựa vào lên án hoặc bỏ phiếu. Nhưng lời khiếu nại của họ đều đã bị phớt lờ.
Mà người phớt lờ ấy lại gián tiếp là Tuyết Lộc.
Nếu để Nhất Ninh biết được điều này, cậu ta chắc chắn sẽ mặc kệ anh trai mà chửi thề một câu. Vì cô vừa chó lại có thể vừa ghê gớm như vậy!
Chơi xong hai ván, Nhất Ninh rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy người chơi cùng cô lại tức đến như vậy rồi. Đúng là khi đứng một bên xem trò vui thì chẳng có mấy cảm giác, phải khi đứng ở hoàn cảnh của người ta rồi mới hiểu được!
Mẹ nó! Tuyết Lộc chơi nhóm thì không thèm cứu đồng đội, chơi riêng thì trực tiếp trốn đi đợi còn vài người cuối cùng mới ngoi ra để đánh, không thì chính là cả đám cùng chết với cô!
"Chị, là chị học theo ai hay tự chị sinh ra đã có cái suy nghĩ táo bạo này vậy?" Nhất Ninh vẫn là nhịn không nổi phải trực tiếp hỏi cô một câu.
"Học theo?"
Tuyết Lộc xưa nay chưa từng bật mic hay loa, bình luận thì suốt ngày mắng yêu nên cô cứ nghĩ cách chơi của mình hoàn toàn bình thường. Một chút cũng không có sự giác ngộ nào cả. Cho nên bị cậu trai hỏi thế này, tự cô cũng khó hiểu.
"Chị thử mà chơi game khác đi, acc chị mà không bị tố cáo em lại quỳ xuống xin lỗi chị!!" Cậu ta thật sự muốn chửi thề lắm luôn, nhưng anh trai còn đang ngồi ở đây nên thật sự phải kìm nén!! "Xin chị luôn đó, đổi cách chơi đi!! Không thì đổi game, cho chị biết chị chơi bẩn đến cỡ nào!!"
Đổi game thì không rồi. Cô chơi mỗi trò đó để quảng bá cũng như giúp Sở Tiêu tìm một số lỗi cần sửa đó. Đổi game khác thì khác nào mất tiền tiêu vặt đâu.
"Thật sự tệ lắm à? Hồi đi net có mấy người chỉ chị chơi thế."
Sở Tiêu cũng có nói gì đâu nên cô tưởng điều đó ổn chứ. Cho nên đã chơi đến quen thói luôn rồi.
Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Tuyết Lộc, không nói đến việc trông nó có nét thường có của một ánh trăng sáng thanh thoát không thể nhiễm bụi trần đi. Cô thậm chí còn là gu của cậu ta đó!! Trông dễ bắt nạt chết đi được. Nhưng đồng thời cậu ta cũng không nỡ làm việc đó, nhiều hơn là không dám nữa. Người này là chị dâu cậu, chồng chị còn ở đây nữa nè!! Cũng may trước đó cậu ta không chịu nhìn kĩ mặt của cô, nếu không mọi sự chán ghét đều bị nhan sắc lu mờ lí trí rồi.
Nhất Ninh lần đầu tiên không thể phát tiết cơn bực dọc, không ngừng úp mặt vào gối gào thét.
Đình Phong cho rằng cậu ta làm lố quá mà thôi. Một chút cũng không để ý.
Tuyết Lộc sớm đã không lạ gì tính tình này của Nhất Ninh. Cũng không thèm quan tâm nữa mà liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi. Không biết có thể giữ người thêm chút nữa, đợi đến qua mười một giờ rưỡi không...
Vừa nhắn tin thông báo tình hình với mẹ xong, Đình Phong ngẩn đầu đã thấy ngay Tuyết Lộc đang mơ màng nhìn đồng hồ. Bên cạnh là Nhất Ninh vẫn đang úp mặt vào gối.
"Buồn ngủ chưa?"
Anh vừa hỏi, cả hai người trên ghế dài đều nhìn đến và lắc đầu. Một đứa muốn giữ người để sống đến ngày mai, một đứa vẫn muốn chơi với người chị mà mình đã hằng yêu thích.
Đình Phong cũng không biết nên nói gì. Tuyết Lộc ngày mai không cần đi làm thì không sao nhưng tên nhóc Nhất Ninh kia vẫn cần phải đi học nữa. Sắp thi đại học tới nơi rồi.
"Cậu không buồn ngủ cũng phải ngủ, thi đến nơi rồi."
"Anh coi thường bộ não thiên tài này của em quá."
Nhất Ninh vuốt tóc, bộ mặt tràn đầy tự tin với năng lực học tập của mình.
"Anh không biết người khác thế nào chứ đứa như cậu mà dám bày ra thái độ đó thì rớt là chắc đấy."
Đình Phong đứng dậy, nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo lần cuối. Nhất Ninh lập tức không đùa nữa, vội vàng đứng dậy theo anh.
Tuyết Lộc thấy anh chuẩn bị qua đây để bế mình liền hơi hoảng. Thật sự không còn cách nào để giữ lại sao? Hay là giả vờ làm nũng một chút, bảo là muốn ngủ cùng anh để đun nóng tình cảm vợ chồng?
Không được, Nhất Ninh còn ở đây thì cô vẫn còn cần mặt mũi!
"Em muốn coi phim! Coi nốt một tập thôi cũng được!"
Tuyết Lộc ôm gấu nghiêng người để né đi vòng tay của Đình Phong. Đồng thời lộ ra chút gấp gáp mà cầm đồ điều khiển mở ti vi lên.
Đình Phong chỉ nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó cũng không ngăn cản nữa mà ngồi xuống ở bên cạnh.
Bị cảnh này của hai người làm cho hoang mang, Nhất Ninh không biết hiện tại mình có được thức tiếp không hay phải một mình về phòng ngủ. Cậu nhìn đến anh trai, nhưng anh thậm chí còn không thèm để ý đến mình nên đành phải chuyển hướng nhìn sang Tuyết Lộc.
Hiểu được ý của cậu nhóc, Tuyết Lộc cũng không muốn bầu không khí trở nên quá căng thẳng nên cũng cố giúp thử. Cô kéo tay áo của Đình Phong, nhỏ giọng hỏi: "Cho Nhất Ninh thức thêm chút được không?"
Đình Phong khẽ liếc sang cậu nhóc một cái, cuối cùng thì gật đầu.
Thế là Nhất Ninh hào hứng ngồi xuống bên cạnh Tuyết Lộc, cùng cô thảo luận về bộ phim lẻ kia.
Dạo đầu Tuyết Lộc còn tỏ ra bình tĩnh cùng với Nhất Ninh bàn về bộ phim, nhưng khi đã qua mười một giờ thì cô lại có chút gấp gáp. Cứ vài phút là lại đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ sợ bộ phim mà kết thúc sớm một giây nào thôi là cô liền không thể sống nữa.
23:15
Bộ phim còn mười phút nữa là kết thúc, nhưng Đình Phong bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi nên đã đứng dậy vào phòng bếp đứng. Lúc đó Tuyết Lộc suýt thì không kìm lòng được mà níu giữ anh lại, nhưng rồi cô cũng tự an ủi bản thân mình. Khoảng cách cũng không đến nổi là xa, hẳn vẫn có thể vượt qua được đi? Cũng chỉ có thể mong anh đừng nói chuyện lâu quá mà thôi...
Trong bếp, Đình Phong nghe người bên kia nói sơ qua về tình hình thôi mà đôi mày đã nhíu chặt.
"Cho nên, hắn muốn gặp cô ấy?" Anh hỏi lại, đồng thời cũng đưa mắt nhìn ra Tuyết Lộc đang ngồi ở bên ngoài.
*Vâng, bọn em cũng hơi nghi ngờ rồi. Liệu chị dâu có liên quan gì hay không?...*
"Không thể." Đình Phong đột nhiên gằn mạnh từng chữ, trong lòng hiếm khi gấp gáp. Nếu Tuyết Lộc mà có liên quan thì mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử...
*Cũng chỉ là suy đoán thôi...* Người bên kia bị anh dọa sợ, dù vậy vẫn cố thuyết phục thử. *Năng lực của hắn là dự đoán tương lai, có vẻ hắn đã thấy được điều gì đó kì lạ từ chị dâu nên mới phát điên như vậy.*
"Phạm vi dự đoán của hắn có giới hạn gì không?"
*Có... những người đã được dự đoán trước kia đều chết cả rồi, mỗi lần như vậy hắn đều xuất hiện ở đó để kiểm chứng.*
"Ý cậu là cô ấy sớm đã chết rồi nhưng hiện tại vẫn còn sống?" Đình Phong càng nghe càng không muốn tin nữa. Tuyết Lộc... không thể nào lại có liên quan được...
*Nhưng sếp à, tờ giấy hắn đưa cho chị dâu chẳng phải đã được giải mã rồi sao? Mười một giờ hai mươi ngày 11 tháng 6 năm 2174, hôm nay đã là ngày 13 rồi.*
Hai ngày trước, chẳng phải là hôm cả hai gặp tai nạn trên đường sao? Nói như vậy, nếu hôm đó anh không đến đón cô thì cô đã chết rồi? Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến trán Đình Phong đổ vài giọt mồ hôi, hơi thở anh cũng bị đình trệ vì suy nghĩ vừa thoáng qua này.
*Hai ngày trước, ngày 11 có chuyện gì xảy ra không? Em nhớ là sếp vừa gặp tai nạn đúng không, ngày nào vậy?*
Người bên kia vừa dứt câu hỏi thì Đình Phong đã nghe giọng nói chói tai của Nhất Ninh gọi tên cô. Anh xoay ngoắt đầu nhìn qua chỗ hai người đang ngồi trên ghế sô pha, trông thấy Tuyết Lộc đang bụm miệng nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ len lỏi qua từng kẽ tay mà nhiễu giọt. Anh lại nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ hai mươi rồi...
Đình Phong vội vàng chạy ra phòng khách để kiểm tra tình hình. Cố gắng trấn an bản thân nhanh nhất có thể để còn lo cho Tuyết Lộc nữa.
Anh đã cúp máy với người của bên kia để gọi qua cho bác sĩ riêng trong nhà. Bản thân thì chỉ có thể đưa khăn giấy qua cho Tuyết Lộc lau máu dính trên khóe miệng và tay, Nhất Ninh thì vội đi rót cho cô cốc nước.
"Tuyết Lộc, Tuyết Lộc, em có đang tỉnh táo không?"
Đình Phong nhìn đôi mắt lờ mờ của cô, chỉ sợ cô lần này nhắm mắt là không thể mở lên được nữa nên nhất quyết gọi cho cô tỉnh. Chỉ cần cô gắng gượng qua được khoảnh khắc này thôi là liền có thể an toàn rồi...
Dù nghĩ như thế nhưng Đình Phong lại không có gì chắc chắn được hết cả. Ai có thể chạy khỏi bánh xe vận mệnh cơ chứ? Đã thế đây còn là cái chết đã được định sẵn từ trước nữa...
"Em không sao..."
Tuyết Lộc lau nốt chút máu còn dính trên kẽ tay, đưa mắt nhìn Đình Phong và nở một nụ cười nhạt để trấn an anh. Bàn tay anh đang run rẩy, cô biết mà. Phải chi có thể nói cho anh biết rằng là nhờ có anh nên cô mới có thể sống tiếp thì hay biết mấy. Như vậy thì anh sẽ không cần phải lo lắng như vậy nữa.
"Ho ra máu thì không sao cái gì chứ?!"
Nhất Ninh đã đem nước tới nghe được lời này của cô liền không nhịn được mà tức giận. Cũng không trách cậu được, người ta đang lo chết đi được mà cô lại đi nói mình không sao thì ai chịu cho nổi.
Tuyết Lộc nhận lấy cốc nước, nhỏ giọng cảm ơn rồi mới uống vào một ngụm. Vị tanh của máu trong miệng đã được giảm bớt phần nào.
Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ riêng của gia đình đã tới. Ông đã đứng tuổi rồi, là một người nổi tiếng trong nghề y mà ai cũng ngưỡng mộ. Vì có ơn với gia đình của Đình Phong nên đã làm bác sĩ riêng cho nhà họ.
Lúc nhìn thấy Tuyết Lộc ông đã hơi bất ngờ, còn cho rằng là mình nhìn nhầm cơ. Nhưng đây chẳng phải cô bé lúc nhỏ đã kì kèo muốn ông bắt mạch cho mẹ của cô sao? Khi đó ông còn trẻ, danh tiếng chưa được như bây giờ nên chẳng được mấy ai tin tưởng cả. Mở phòng khám cũng ít ai dám đến. Khi đó ông vừa dọn đồ định chuyển đi nơi khác, một cô bé bỗng nhiên chạy đến xin ông đến nhà khám cho mẹ mình, bộ dạng rất gấp gáp nên ông sao có thể bỏ mặc cho được.
Đôi mắt sáng to tròn kia đã luôn hằn sâu trong tâm trí ông, đôi khi còn là động lực để ông cố gắng để trở nên thành công cho đến bây giờ cơ.
Tuyết Lộc cũng mất một lúc lâu mới nhìn ra được vị bác sĩ hồi trẻ đã từng giúp mình này. Cô cũng bất ngờ mở to đôi mắt vẫn còn nét thơ ngây của mình nhìn ông, lại chợt nhớ ra Đình Phong vẫn còn bên cạnh nên liền thu liễm lại. Tuy nhiên Đình Phong đã thấy được hết rồi.
"Hai người quen nhau?" Đình Phong hỏi, vị bác sĩ kia không kịp nhận ra có gì kì lạ từ cô nên gật đầu: "Phải, lúc trẻ từng gặp qua."
Tuyết Lộc sợ ông nói gì đến chuyện cũ nên vội chuyển chủ đề.
"Cổ họng em hơi đau."
"Phải rồi, hiện giờ bác khám cho cô ấy trước giúp cháu."
Đình Phong vội đứng sang một bên để ông đến bên cạnh Tuyết Lộc kiểm tra tình hình. Đầu tiên là bắt mạch trước, sau đó mới lấy máy chụp cắt lớp vi tính (CT) loại cầm tay để kiểm tra cổ họng của Tuyết Lộc.
Cuối cùng ông đưa ra kết luận, mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Không thể nào, vậy sao chị ấy lại ho ra máu?" Nhất Ninh khó hiểu nhìn ông Kiên, vị bác sĩ đang sắp xếp lại dụng cụ của mình.
"Dụng cụ của tôi chỉ để kiểm tra những vết thương dễ thấy nhất, cách bắt mạch là tìm ra bệnh ẩn trong người. Tất cả đều không có trên người cô Hạ đây-"
"Thứ lỗi, cháu tên Vũ Tuyết Lộc." Cô vội cắt ngang lời ông để chỉnh sửa.
"..." Ông Kiên nhìn cô, như chợt nhận ra điều gì đó mà khẽ gật gù. "Già cả rồi nên tôi nhớ nhầm, là cô Vũ."
"Nói chung là, bệnh tình nghiêm trọng không có, hẳn là cổ họng bị tổn thương nhẹ thôi. Muốn chắc chắn hơn thì sáng sớm mai nên đến bệnh viện kiểm tra lại, dụng cụ ở đó tiên tiến hơn chắc sẽ nhìn rõ hơn."
"Hiện giờ thì cứ ít nói lại đi, có khi vết thương nhỏ quá sẽ tự lành vào sáng mai luôn thôi."
Đình Phong xem như cũng yên tâm hơn được phần nào, gật đầu với bác sĩ. "Cảm ơn bác, khuya thế này còn để bác đến đây một chuyến rồi."
"Không sao, cũng không hẳn là một chuyến uổng công. Bệnh nào cũng là bệnh mà." Ông xua tay, lại nhìn đến vết thương trên người của Đình Phong và Tuyết Lộc. "Đứa thì ba ngày, đứa thì hai tuần, kiểu gì cũng ổn thôi."
Cái chân tàn này tốn mất của cô ba ngày? Tuyết Lộc khó tin mà nhìn xuống chỗ bắp đùi còn đang quấn băng kia, cực kì không vui mà chửi mắng nó trong lòng. Ngược lại Đình Phong thì thấy khá vui, vết thương lành sớm hơn tận nửa tháng, tốt biết bao nhiêu.
Cả ba đều tiễn bác Kiên trở về, sau đó Đình Phong nhìn đến Tuyết Lộc, nhiều lời muốn nói nhưng đành thôi. Anh lại bế cô lên để đưa về phòng, Nhất Ninh trố mắt nhìn theo nhưng không còn bày tỏ ý kiến gì nữa. Cậu ta còn chưa biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây nè.
Trên tầng hai chỉ có ba phòng thôi, Nhất Ninh nhìn một căn bên trái đã là của Tuyết Lộc, anh trai dẫn hắn qua khỏi căn giữa nhưng không nói gì, đến căn thứ ba thì mở cửa bước vào phòng luôn.
"..."
"???"
"Anh ơi! Còn em thì sao?!"
Nhất Ninh gõ cửa gọi anh trai nhưng bên trong vẫn im lặng. Cậu ta có chút hoảng rồi, không lẽ phải chịu sự lạnh lẽo của phòng khách nằm trên ghế sô pha???
Cũng may là không như cậu ta nghĩ. Đình Phong đã bước ra cùng bộ chăn gối trong tay, anh nhàn nhạt nhìn cậu một cái rồi mới nói.
"Dưới tầng còn một phòng trống, tự xuống tìm đi."
"Vâng ạ! Anh ngủ ngon!" Không đợi anh đáp lại Nhất Ninh đã chạy sang trước cửa phòng Tuyết Lộc hét lớn. "Chị ngủ ngon!" Xong xuôi rồi mới đi xuống tầng để tìm phòng.
Cậu ta chỉ cần biết là còn có phòng cho mình là đủ vui rồi, ít nhất không phải là nằm trên sô pha cùng sự lạnh lẽo!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro