Chương 94: Kết Cục Của Chúng Ta

Tần Lam mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện đầu và toàn thân mình đều đau nhức, chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

Vương Viện Khả ngồi cạnh nàng, chẳng giấu nổi sự mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt, khẽ thở dài hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à?"

Nàng hắng giọng vì cổ họng khàn đặc, đáp:

"Tớ đang ở đâu?"

"Cậu đang ở viện, hôn mê hơn một ngày trời." Cô ấy vừa nói vừa vuốt ve mu bàn tay không cắm kim truyền của nàng. "Cẩn Ngôn dặn tớ nhắn lại với cậu rằng cậu phải sống thật tốt."

Tần Lam nghẹn ngào tiếp lời:

"Sống tốt? Tớ phải sống tốt thế nào? Chẳng lẽ phải cười tươi rói sau khi chúng tớ hẹn thề đủ điều và cuối cùng vẫn đường ai nấy đi ư?"

Vương Viện Khả im lặng nhìn bạn. Cuối cùng lại thở dài nói:

"Vậy cậu hãy khóc đi. Hiện tại ở đây chỉ có hai đứa mình thôi."

Nàng vô thức nắm chặt ga giường, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, thấm ướt tóc mai và gối.

"Tiểu Khả, cậu biết không. Vào đêm tới quyết tâm tới tìm Ngôn Ngôn, khi đó tớ đã mong rằng chỉ cần em ấy nói muốn tớ ở lại, tớ nhất định sẽ buông xuôi tất cả. Tớ chỉ cần em ấy thôi."

Vương Viện Khả lau nước mắt cho nàng, nghẹn ngào đáp:

"Nhưng em ấy đã không làm vậy. Cậu biết Cẩn Ngôn là một đứa trẻ nhạy cảm với hai từ gia đình, cho nên em ấy mới nguyện lui về sau để nhường lại hạnh phúc cho gia đình cậu cùng ước mong chúng sẽ không bao giờ tan vỡ."

"Tớ biết, tớ biết..." Tần Lam vẫn nức nở. "Nhưng tớ rất cần em ấy, tiểu Khả ạ. Em ấy đã mất bạn thân rồi, nếu mất cả tớ..."

Nàng chẳng thể nói rõ những lời cuối vì sự nghẹn ngào đã lấp đầy cổ họng.

Thì ra nhiều năm sau, chúng ta lại đi qua tất cả lời hứa, đi qua nhau.

Vương Viện Khả ngồi thêm một chốc, đợi nàng bình tĩnh mới đứng dậy ra ngoài thông bao với mọi người.

Thật không ngờ kẻ đầu tiên bước chân vào lại là Đinh Kiến Văn.

Tần Lam thấy vậy lập tức khép mi, từ chối việc giao tiếp với hắn. Mà Đinh Kiến Văn chỉ ngập ngừng gọi: "Tiểu Lam."

"Cút ra ngoài." Nàng nói. "Cút ra ngoài ngay."

"Tiểu Lam... anh biết chúng ta..."

Choang!

Chiếc cốc thủy tinh vừa đặt trên kệ đã bắn tứ tung dưới chân Đinh Kiến Văn, khiến hắn hốt hoảng né tránh. Tuy nhiên hắn chưa kịp phản ứng thêm thì Tần Lam đã chỉ thẳng vào mặt, hét lên rằng:

"Cút! Đinh Kiến Văn, anh cút ra ngoài ngay lập tức."

Đinh Kiến Văn nhìn người phụ nữ trước mặt bằng cặp mắt tràn đầy bàng hoàng, bởi hiện tại nàng chẳng còn dáng vẻ ôn hòa, điềm đạm như thường ngày. Ánh mắt nàng chỉ chứa duy nhất sự căm hận, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì giận và cánh tay run lên bần bật vì đau đớn.

Cho nên hắn đành rời đi. Trong khi nàng gục đầu vào chăn, òa khóc nức nở.

***

Một tháng sau.

Hạ Chi Dung gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, sau đó dè dặt bước vào vì sợ đánh thức người bên trong, tuy nhiên cô vẫn đang ngồi trước máy tính.

"Cả đêm qua em lại không về à?"

Nàng nhìn quầng thâm giống hệt gấu trúc của cô, thực ra chẳng cần hỏi cũng biết đêm qua người này ở đâu.

Ngô Cẩn Ngôn "ừm" một tiếng, tay vẫn di chuyển đều đặn trên bảng vẽ. Thực ra sau một tháng chia tay, cô lại tiếp tục vùi thây trong công việc vì bản thân đã mất hẳn mục đích sống.

Hiện tại cô chẳng biết mình đang sống vì ai? Sống vì điều gì? Tại sao phải sống? Bởi tình yêu cả đời của cô, cô gái cô yêu nhất, động lực lớn nhất để cô tiếp tục cuộc đời này đã mãi lìa xa.

Cô tự hỏi liệu chị ấy có giống mình không? Ngày nào cũng chìm trong tuyệt vọng?

Đáp án nên là không.

Nếu có thể, Ngô Cẩn Ngôn hy vọng ông trời hãy chuyển tất cả nỗi nhớ của Tần Lam sang cho mình. Cô luôn mong chị ấy vững bước trên hành trình mới, tập trung vun đắp một gia đình nhỏ và tương lai sẽ chăm sóc những em bé đáng yêu.

Tần Lam rất thích trẻ con kia mà.

Cho nên hãy để cô gánh tất cả nỗi nhớ thay chị ấy, hãy trả lại cuộc sống yên bình cho chị ấy giống như trước khi cô xuất hiện.

Kiếp này cô nợ chị ấy một tổ ấm bình yên và hạnh phúc.

Nhưng cô lại không hẹn kiếp sau. Bởi vì kiếp sau, cô mong mình không làm người. Trời cho cô làm mây, làm gió, làm lá, làm hoa, làm gì cũng tốt miễn không phải trong hình hài này.

Làm người đau khổ quá.

Thực ra Ngô Cẩn Ngôn rất sợ đau. Hồi còn được ở bên ông bà, cô đều khóc ré lên mỗi lần bị thương hoặc bị bạn cùng lớp trêu chọc. Chỉ là cuộc đời chẳng dịu dàng với cô lâu. Chúng lần lượt cướp ông bà khỏi cô, sau đó mang tới cho cô trăm ngàn nỗi đau chẳng thành lời. Ngô Cẩn Ngôn - từ một cô bé sợ đau - đã phải giấu nỗi sợ ấy để vực dậy bước tiếp.

Nhưng cho dù cô có cố gắng chống cự thế nào chăng nữa, thì cuộc đời vẫn luôn tìm đủ mọi cách để làm cô đau.

***

Hạ Chi Dung nhìn Ngô Cẩn Ngôn rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài và đặt tài liệu cần phê duyệt lên bàn làm việc của cô.

Nàng toan rời đi thì Ngô Cẩn Ngôn bỗng giữ cổ tay nàng, ngẩng đầu hỏi:

"Thư ký Hạ, lát nữa tan sở chúng ta đi uống vài ly được không ạ?"

Hạ Chi Dung sững sờ, sau đó gật đầu đáp:

"Ừ, được."

Kết quả của "vài ly" chính là Ngô Cẩn Ngôn say đến mức không đứng dậy nổi.

Hạ Chi Dung thành công đào ra cái tên "Tô Thanh" từ miệng cô, tiếp theo lấy vân tay của cô để mở khóa điện thoại, tìm tòi một lát rồi gọi được bà chủ Tô đến.

Bà chủ Tô cũng chẳng màng đường xá xa xôi, lái xe tận nơi đón Ngô Cẩn Ngôn về nhà mình.

"Bao giờ cậu mới thôi làm bạn bè lo lắng đây hả?"

Cô ấy ném con ma men lên sô-pha, dẫu tức điên lên nhưng vẫn đi pha cho cô một tách trà giải rượu.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng đứng dậy, ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chừng nửa tiếng sau mới bám vào tường, bước ra một cách xiêu vẹo, yếu ớt.

"Tiểu Thanh ơi, tôi muốn chết quá." Ngô Cẩn Ngôn cười khổ. "Lam Lam của tôi lấy chồng rồi, Lam Lam của tôi lấy chồng rồi. Tiểu Tân thì đã chết. Tô Thanh ơi, tôi muốn đi gặp tiểu Tân..."

Tô Thanh sợ cô làm điều dại dột thật, cho nên vội vỗ vai cô, an ủi:

"Cậu bình tĩnh uống chút trà giải rượu đã."

Ngô Cẩn Ngôn đón tách trà từ tay cô ấy, thốt nhiên ngửa đầu uống sạch, mặc kệ nước trong tách vẫ nóng, cũng chẳng buồn quan tâm sự bỏng rát dần lan khắp cổ họng và ruột gan.

"Cậu điên à?" Tô Thanh thét lên. "Ngô Cẩn Ngôn, cậu..."

Lời mắng chửi bị chặn lại bởi những giọt nước mắt đang lăn xuống hai bên má.

Bà chủ Tô khẽ than: "Ôi chao!" Nghiến răng nhìn kẻ đang liên tục làm đau bản thân, cuối cùng giật tách trà khỏi tay cô và tát cho cô một cái thật mạnh.

"Ngô Cẩn Ngôn, cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi."

Ngô Cẩn Ngôn ôm má. Một giây trước còn kinh ngạc, một giây sau đã nở nụ cười vô cùng quái dị.

"Hiện tại tôi đang rất tỉnh táo, cũng chính vì tỉnh táo nên tôi mới nhớ chị ấy khủng khiếp thế này."

"Tôi đã nhớ thương chị ấy suốt gần mười năm, còn may mắn được làm bạn gái chị ấy trong bảy năm. Thế mà cuối cùng tôi lại chẳng thể giữ tay chị ấy..."

"Tô Thanh ơi, tôi khổ tâm lắm. Một tháng qua tôi lao đầu vào công việc với hy vọng sẽ phần nào quên được chị ấy. Nhưng thực sự... thực sự càng bận rộn, hình bóng chị ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi rõ ràng hơn..."

Ngô Cẩn Ngôn quỳ xuống đất, sau đó cúi rạp người, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

"Tô Thanh ơi, tôi nhớ chị ấy quá, tôi yêu chị ấy quá."

Tô Thanh nhìn bạn chật vật, thê thảm như người sắp hóa điên, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô vào lòng.

"Cậu còn có tôi và mọi người cơ mà. Các cậu ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, đặc biệt là tôi."

***

Sau đêm đi uống với thư ký Hạ và giở đủ trò ngoài sức tưởng tượng với bà chủ Tô. Người trong công ty bỗng thấy trưởng nhóm Ngô Cẩn Ngôn vui tươi, yêu đời trở lại.

Cô bước ngang qua người phụ nữ trung niên, nháy mắt khen:

"Ôi chao, Giám đốc Lý, chiếc váy này hợp với chị lắm ạ."

"Cảm ơn em." Giám đốc Lý mỉm cười vui sướng.

"Cà vạt của anh lệch kìa, anh Trịnh."

"Tiểu Tâm à, hôm nay nhớ in tài liệu sớm chút nhé. Đừng để mọi người phải chờ lâu."

Ngô Cẩn Ngôn đi tới đâu sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn ở đó, khiến mọi người phải dõi theo cô với trạng thái mắt chữ A, miệng chữ O.

"Này, không phải... không phải trưởng nhóm Ngô tìm được mối nào ưng ý rồi chứ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nghĩa là Phó Giám đốc Hoắc trồng cây si thất bại hả?"

"Cô im đi."

Giữa những cuộc bàn tán sôi nổi. Hạ Chi Dung lại bình tĩnh mang cà phê vào phòng Ngô Cẩn Ngôn, thấy cô cười nói cảm ơn liền bạo miệng thắc mắc:

"Rốt cuộc bà chủ Tô đã làm cách nào để tiếp thêm sức sống cho em vậy? Hai tuần này em khác lắm, tốc độ thay đổi nhanh tới mức khiến chị sợ đấy."

"À, tại em mạnh mẽ ấy mà." Ngô Cẩn Ngôn vỗ ngực cam đoan. "Chị cứ tin em đi, em có khả năng tự chữa lành bản thân."

Hạ Chi Dung nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô, chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên cảm giác bất an, vô cùng kỳ lạ.

Cuối cùng, cô lén tìm một nơi vắng người và gọi điện cho Tô Thanh.

"Tôi nghe đây."

"Bà chủ Tô à..." Hạ Chi Dung ngập ngừng. "Tôi là thư ký Hạ, người đã uống rượu với Cẩn Ngôn ấy."

"À, vâng. Chúng ta từng gặp nhau rồi, chị không cần phải khách sáo với em thế đâu." Tô Thanh cười đáp. "Có chuyện gì vậy chị?"

"Tôi..." Nàng càng nghĩ càng tin vào linh cảm của bản thân. "Tôi hỏi cô một chuyện được không?"

"Đương nhiên là được ạ. Chỉ cần em biết thì sẽ khai hết với chị."

"Ừm... vào đêm Cẩn Ngôn say rượu, cô có khuyên em ấy điều gì không?"

"Khuyên ư?" Tô Thanh sửng sốt. "Không ạ. Ngô Cẩn Ngôn phá phách một hồi liền ngủ thẳng cẳng. Trời chưa sáng hẳn đã xách mông rời khỏi nhà em. Từ hôm ấy đến giờ chúng em chỉ nhắn với nhau mấy câu thôi chứ chưa hề nói chuyện nghiêm túc."

Hạ Chi Dung trầm mặc, sau đó khéo léo nói lời tạm biệt.

***

Một buổi chiều muộn tháng Sáu. Cơn mưa giông chợt trút xuống thành phố T như thác đổ.

"Thư ký Hạ, hôm nay em làm việc tới đây thôi."

Hạ Chi Dung không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại gọi điện riêng cho mình để thông báo chuyện này. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh đáp:

"Được, để tôi xếp lịch ngày mai cho em."

"Ngày mai em nghỉ ạ." Ngô Cẩn Ngôn trả lời. "Em đang định xin nghỉ phép."

"Em muốn đi đâu?"

"Em đi giải sầu. Dạo gần đây trạng thái tinh thần của em hơi xuống dốc. Chị yên tâm. Em đã thu xếp xong công việc rồi, từ việc phát sinh mới sợ không giải quyết kịp thôi."

Hạ Chi Dung nghĩ ngợi một lát bèn gật đầu đáp ứng.

"Ừm, em cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thế... thời hạn xin nghỉ của em là bao nhiêu?"

"Ôi, chị hỏi nhiều quá. Thôi nhé thư ký Hạ."

Chưa để Hạ Chi Dung tiếp lời, Ngô Cẩn Ngôn đã vội vàng cúp máy.

***

Ngày hôm sau, trời vẫn đổ mưa lớn.

Người ta thường ví cơn mưa là nước mắt của ông trời, thế nhưng hôm nay ông ấy lại khóc mãi. Những âm thanh rào rào trên mặt đất tựa tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn và suy sụp. Chừng như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Vĩnh viễn không có điểm dừng.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Hai mắt Tần Lam sưng húp, đỏ bừng; mái tóc dài rối tung và gấu quần thì ướt sũng.

Nàng vội bước đến phòng cấp cứu - nơi Ngô Cẩn Phi, Hạ Chi Dung cùng nhóm Tô Thanh đang vây kín một bên. Tuy nhiên bầu không khí lại u ám tới mức đáng sợ.

Tần Lam liếc qua giường bệnh đã được phủ khăn trắng, run run hỏi:

"Chú... chú Ngô... người nằm dưới kia... là ai ạ?"

Ngô Cẩn Phi bỗng rên lên một tiếng đầy đau đớn và bảo nàng rằng:

"Tiểu Lam... con ơi... Cẩn Ngôn đi rồi con ơi."

Dứt lời, người cha mạnh mẽ thường ngày cũng gục ngã trong nỗi đau do cái chết gây ra. Khiến Hứa Khải và Tô Thanh phải vội đỡ lấy ông rồi gọi bác sĩ.

Tần Lam ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

"Mọi người đừng lừa tôi..."

Đoạn, nàng quỳ dậy, cố gắng lê hai đầu gối tới bên giường bệnh. Cuối cùng giơ bàn tay đang run lẩy bẩy ra vén chiếc chăn trắng xuống để gương mặt bên dưới hiện rõ trước mắt mình.

Đó là gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí nàng, trái tim nàng, cuộc đời nàng.

"Cẩn... Cẩn Ngôn..." Tần Lam nghẹn ngào gọi cô. "Em ơi, Ngôn Ngôn ơi... chị về rồi đây... chị về rồi đây mà..."

Thế nhưng Cẩn Ngôn của nàng chẳng còn mỉm cười vì giọng nói của nàng nữa.

Cẩn Ngôn của nàng cũng chẳng còn thở nữa.

Tần Lam gào lên một tiếng thê lương, đôi mắt vằn những tơ máu và gân xanh ẩn nổi trên thái dương.

Trông nàng như sắp phát điên.

"Em ơi, em ơi..." Nàng bỗng đứng dậy ôm chặt lấy cô, áp tai vào ngực cô tìm kiếm nhịp tim nhưng vô ích. "Cẩn Ngôn ơi, sao thế em? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng khóc ai oán dần phủ kín không gian, khiến căn phòng vốn đã lạnh lẽo càng thêm đáng sợ.

Hạ Chi Dung khép mi, sau khi điều chỉnh tâm trạng bất ổn của bản thân mới lại gần vỗ vai nàng, nhẹ nhàng nói:

"Cô Tần, tôi tìm thấy hai món đồ này ở nhà Cẩn Ngôn, có lẽ em ấy muốn trao cho cô."

Tần Lam nhận bức thư tay, bên ngoài đề rằng "Gửi Lam Lam yêu dấu" và một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ. Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt giống như đang ngủ say rồi nhẹ nhàng xé bức thư ra đọc.

"Lam Lam yêu dấu,

Có lẽ khi chị nhận được bức thư này, trên thế giới rộng lớn đã vắng đi sự tồn tại của em.

Hồi tiểu Tân xảy ra chuyện, em đã oán trách cậu ấy. Em tức cậu ấy vì đã nghĩ quẩn, giận cậu ấy vì đã chọn cách đau khổ nhất để kết thúc cuộc đời.

Nhưng em sai rồi, Lam Lam ạ. Sau một thời gian cố gắng chống chọi với nhiều thứ, rốt cuộc em cũng nhận ra rằng phải tự mình trải qua hoàn cảnh, mới có thể hiểu được bi ai trong hoàn cảnh.

Em thấy mình giống hệt tiểu Tân. Chúng em chẳng tài nào tìm thấy đường lui cho bản thân dẫu đã nỗ lực nhiều lần. Cuộc sống của chúng em nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt, thậm chí khi em cố ngước lên trời để tìm một ngôi sao sáng, thì lại chỉ nhận về toàn là đêm đen.

Cho nên em muốn được giải thoát.

Khoảng thời gian chúng mình chia tay. Em đã biết nhất định sẽ có kết cục này. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi chị, đó là em không đủ can đảm để níu kéo chị về bên mình, em ích kỷ, ngốc nghếch, chỉ làm theo mong muốn của bản thân.

Lam Lam ơi, chị hãy hứa với em rằng sau khi em đi, chị nhất định phải sống thật tốt. Giống như bài hát Cây Sơn Trà em thường ngân nga cho chị nghe.

"Bây giờ tôi phải đi rồi, dẫu cho lòng còn nhiều lưu luyến. Đừng khóc nữa nhé em thân yêu, em phải sống thật tốt..."

Nhưng chị biết không? Em vẫn chưa từng hát hết ca khúc ấy, thực ra chúng vẫn còn đoạn sau nữa. Mà phần em từng bỏ lửng lại hoàn toàn khớp với kết cục của chúng ta. Vì vậy chị hãy nghe máy ghi âm nhé.

Tình yêu à,

Dù sau hôm nay mọi chuyện có ra sao, chị hãy nhớ em vẫn luôn ở bên chị. Chị đừng khóc nhiều, sẽ hại mắt và sức khỏe lắm đấy. Chị hãy trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Và nhất định phải đối xử tốt với gia đình, đặc biệt là ông nội, ba mẹ, cuối cùng là Đinh Kiến Văn.

Em xin lỗi vì không thể trở thành một phần trong gia đình nhỏ của chị, cũng chẳng thể biến ước mơ của chúng mình thành sự thật. Chỉ là em yêu chị lắm. Rất yêu, rất thương, rất trân trọng và rất mong nửa đời sau của chị đều là yên bình và êm ấm.

Gửi ngàn nụ hôn và cái ôm từ biệt đến chị.

Người đã yêu chị đến hơi thở cuối cùng.

Cẩn Ngôn."

***

Hạ Chi Dung nhẹ nhàng bật máy ghi âm trong tay nàng. Cả phòng bệnh nhanh chóng vang lên tiếng đàn và giọng hát quen thuộc của Ngô Cẩn Ngôn...

"Cho dù cuối cùng tôi có tan thành tro bụi
Còn em hãy sống tiếp vì tôi
Chỉ cần em vẫn luôn nhớ về tôi
Thì tôi sẽ mãi không xa rời

Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Giống như em đang trò chuyện cùng tôi đó
Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Dẫn lối em đưa tôi trở về...

Thế nhưng bây giờ tôi phải đi rồi
Dù cho lòng còn nhiều luyến tiếc
Đừng khóc nữa nhé em thân yêu
Em phải sống thật tốt

Ở cuối con đường thời gian
Nhất định em sẽ thấy tôi
Khẽ hát khúc ca đợi em
Miệng nhoẻn cười..."

***

Thì ra đây chính là lời cuối cùng của bài hát.

Cẩn Ngôn à, rốt cuộc hai tháng qua, em đã phải trải qua những gì một mình?

Tần Lam chợt đưa mắt nhìn cây hoa giấy phía xa. Tâm trí dần hiện lên hình ảnh bảy năm trước, một nữ sinh với khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ tươi tắn thường chạy tới khoa Văn nghe nàng giảng bài, Sau đó lại đứng dưới cây hoa giấy dõi theo từng bước chân nàng trong âm thầm, lặng lẽ.

Nàng đã yêu cô sinh viên đó bảy năm.

Bảy mùa hoa nở.

Bảy mùa hoa tàn.

Bảy mùa bên nhau.

Và bảy năm sau...

Ai đã đi qua những mùa hoa nở?

- HẾT -

<9:52pm - 22/12/2018>

Nhật Lãng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro