11.Ngày nào còn là người của dì, sẽ bảo vệ dì

Bản thân vẫn chưa biết nên trả lời với người đó như thế nào? Dì nhỏ Tần Lam dường như đã lấy lại được điện thoại, dì ấy nói với tôi là dì ấy sẽ không về, cứ đi ngủ đi không cần phải đợi cửa. Ấy vậy mà cả một đêm tôi cứ đi tới đi lui vào sân vườn, liên tục nhìn về phía cổng ra vào.

" Tiểu Bảo, mày nói xem dì ấy có đang gặp nguy hiểm hay không? " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tiểu Bảo chạy ra sân, cô cũng không biết vì lý do gì lại tâm sự với nó.

Tiểu Bảo dù sao cũng chỉ là con mèo, đương nhiên nó cũng không trả lời cô được. Nhưng nghe nói mèo cũng có linh tính, nếu như lâu quá không thấy chủ nhân của nó về, nó cũng sẽ nhìn ra cửa, trong tâm thức của mèo thì chủ nhân cũng là một loài động vật, nó cũng sợ " người bạn " này của nó sẽ gặp phải kẻ thù, bị kẻ thù ăn thịt.

Vào lúc này Cẩn Ngôn lại nhớ bộ truyện Tần Lam viết, cũng như nghĩ đến nhân vật trong bộ truyện đó. Người xuất hiện xuyên suốt trong 15 chương truyện của dì ấy, chính là bạn học cùng lớp với dì ấy tại nước ngoài, cũng là một người Trung Quốc. Theo như cách dì ấy viết trong truyện, hai người bọn họ thân nhau hệt như Ngô Cẩn Ngôn cô với Tần Hy vậy.

Nhưng Tần Lam lại phát hiện mình yêu thầm cô bạn này, đã giấu rất lâu nhưng vẫn không giấu được nữa. Cuối cùng chọn cách come out, đồng thời tự mình nói với người bạn đó về việc dì ấy đã yêu thầm người ta.

Người bạn này khi biết dì nhỏ Tần Lam là người đồng tính, liền có thái độ rất kịch liệt. Kể từ ngày hôm đó không cho phép dì nhỏ đi cạnh mình, thậm chí còn làm đơn xin chuyển trường. Trước khi rời khỏi trường, còn nói đời này không muốn gặp lại Tần Lam nữa.

Những tưởng mọi chuyện chỉ kết thúc tại đó, nhưng loại chuyện này lại để cho mấy bạn học cùng lớp phát hiện ra. Bọn họ vốn đã kỳ thị người Châu Á, hiện tại dì nhỏ Tần Lam lại come out mình là người đồng tính, bọn chúng càng muốn tìm cách chọc ghẹo dì ấy.

Có một hôm lớp tổ chức tiệc chia tay người bạn này, trước khi cô ấy chuyển trường. Dì nhỏ Tần Lam mặc dù biết bạn mình không thích mình, nhưng vẫn mua một chiếc bánh kem đến lớp. Chỉ dự định tặng bánh xong sẽ đi về ngay, nhưng có lẽ do gấp quá cho nên đã làm lem hoạ tiết trên bánh kem, khiến chiếc bánh kem cũng có phần méo mó, người bạn đó lại đem chiếc bánh kem của dì vừa đem đến, ném từ trên tầng hai xuống, còn nói:

" Hàng lỗi rồi, nhìn cũng chướng mắt, nói chi còn đem ăn vào miệng "

Sau vụ việc bị ném bánh kem trước mặt toàn lớp, dì nhỏ Tần Lam càng trở nên nhút nhát hơn. Lời nói của người đó cũng chửi xiên xỏ dì, ý muốn nói giới tính của dì là " hàng đã lỗi ", không có cách nào có thể dung nạp được.

Càng lúc dì nhỏ Tần Lam càng sợ đám đông, không bao giờ dám đi cùng mọi người nữa. Dì ấy đi học sẽ đi sớm nhất, sau đó ngồi vào một góc khuất. Ra về sẽ về trễ nhất, nói tóm lại không muốn ai bàn tán về mình.

Hôm đó cũng là một ngày trời bão rất to, Tần Lam lại không có mang theo ô nên đã ở trong lớp trú mưa. Cơn mưa đó kéo dài mấy tiếng, dì không biết vì sao lại ngủ quên trong lớp, cuối cùng bảo vệ lại không biết vẫn còn có người nằm ở cuối lớp nên đã khoá cửa lại.

Kết quả dì nhỏ Tần Lam bị nhốt trong lớp học đêm hôm đó, bên ngoài bão rất lớn, sấm chớp liên tục. Dì nhỏ Tần Lam hết cách đành phải gọi cho người bạn đó, xin người bạn đó hãy gọi cho bảo vệ hoặc ai đó trong ban quản lý nhà trường giúp mình. Vì trước đây người bạn này là lớp trưởng, chỉ có bạn ấy mới có số điện thoại của những người này. Nhưng người bạn này của dì lại dửng dưng, nói với dì:

" Trời mưa bão lớn đến mức cây ngoài đường đều tróc gốc lên, cậu muốn phiền họ chạy đến chỉ để mở cửa cho một kẻ vô dụng giống cậu à, cậu ở yên trong lớp đến ngày mai cũng không chết được đâu "

Trong truyện dì ấy viết rằng mình đã cố gắng cầu xin người bạn đó hãy giúp mình, nhưng đổi lại người bạn đó chỉ liên tục mắng dì là đồ vô dụng rồi lại cúp máy. Điện thoại của dì nhỏ đúng lúc lại hết pin, cũng không báo cảnh sát được nữa.

Dì nhỏ có tả lại tâm trạng của dì ấy lúc đó, dì ấy biết điện thoại của mình sắp cạn pin. Thay vì dì ấy chọn gọi cho cảnh sát ngay từ đầu, dì ấy lại chọn gọi cho người bạn này, nhưng người này lại không mảy may để ý đến dì ấy, cho dù là tình huống có cấp bách đến thế nào đi nữa.

Trong tình huống đó, dì nhỏ Tần Lam chỉ còn cách co ro ngồi trong lớp đợi tới trời sáng. Nhưng không ngờ trận bão năm đó cũng khiến lớp học của dì phải ra thông báo nghỉ vài ngày, đến khi mọi người đi học lại, phát hiện trong lớp có người ngất đi không biết từ bao giờ. Cả cơ thể người này sốt đến mức mê sảng, xem ra đã bị nhốt trong lớp tầm ba đến bốn ngày, không ăn không uống bất cứ thứ gì.

Một người bị nhốt ở một chỗ có thể không ăn không uống, nhưng cũng khó có thể kìm được tiểu tiện. Dì nhỏ viết trong truyện rằng, dì ấy có thể nhịn được đại tiện, nhưng thật sự không nhịn được tiểu tiện. Cho nên lúc bọn họ phát hiện ra dì, cũng là lúc lớp bốc mùi khá nặng, do dì thực sự đã đi tiểu ở một góc cuối lớp học.

Thay vì cảm thông với tình cảnh của dì, đám người trong trường lại vì chuyện này tiếp tục công kích dì. Còn gọi dì là:

" Con gián hôi hám "

Ý chúng muốn nói dì chỉ sống được ở nơi hôi hám, cả người đều bốc mùi hôi, ai ngửi cũng sợ phát khiếp. Cũng chính vì nguyên nhân đó, khiến cho dì nhỏ Tần Lam uất ức đến độ không thể nhịn tiếp nữa. Có một hôm dì ấy đã dùng một viên đá tại sân trường, ném thẳng vào đầu tên bạn Châu Âu to lớn, vì hắn liên tục chỉ tay vào đầu của dì bảo dì là con gián hôi hám. Sau sự việc đó, dì nhỏ bị đuổi khỏi trường.

Sau đó ba của dì chọn cho dì một ngôi trường mới, ở đây không ai biết dì là ai cả. Dì nhỏ cũng không bị ức hiếp nữa, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn đi theo bên cạnh dì ấy. Khiến cho dì ấy luôn mặc định trong đầu, thay vì trở thành người bị người khác từ chối, bỏ mặc. Dì ấy quyết tâm phải trở thành kẻ khiến người khác thích mình, sau đó sẽ bỏ mặc lại họ.

Nên nói sao nhỉ? Cái này trong truyện có thể gọi là suy nghĩ tiêu cực dẫn đến trở thành loại người mình từng ghét. Dì ấy dần dần ăn mặc có phần phóng khoáng hơn, trưởng thành hơn độ tuổi. Cũng thường xuyên lả lơi chọc ghẹo bạn trong lớp, nhưng cứ ai tỏ tình với dì ấy đều bị dì ấy phũ.

Sau khi ra trường, dì ấy quyết tâm theo đuổi ngành bào chế hương liệu. Cũng bởi vì ám ảnh việc bị gọi là con gián hôi hám, cho nên lúc nào dì nhỏ Tần Lam cũng phải làm cho mình thơm nhất có thể. Dì tạo ra các loại sữa tắm, nước hoa mang mùi hương rất đặc sắc. Có thể nói ngửi một lần liền nghiện, Cẩn Ngôn cũng phải thừa nhận, dì nhỏ đi ngủ cũng xịt nước hoa, người của dì ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái thơm đến phát nghiện.

" Tiểu Bảo, sao con lại ra đây vào giờ này? "

Vào khoảng 3h sáng Tần Lam cũng quay về, mặc dù trước đó nàng nói đêm nay sẽ không về nhà ngủ. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng, điều đầu tiên là đặt mũi vào ngửi.

" Ngươi làm gì đó? " Tần Lam rất ghét người khác ngửi cơ thể của mình, có lẽ nàng vẫn ám ảnh bốn chữ " con gián hôi hám ".

" Chỉ ngửi xem dì có mùi rượu hay không thôi, à mà dì không cần phải né ra như vậy, dì thơm lắm " Hành động vừa rồi không được tinh tế nhỉ? Có vẻ khiến cho dì nhỏ nhớ lại chuyện không vui.

" Giờ này ngươi đem Tiểu Bảo ra đây làm gì, ta đã nói ngươi không cần đợi cửa " Cửa cảm ứng vân tay thì đợi làm gì? Nàng quay về lúc nào cũng có thể tự vào được thôi.

Có vẻ như Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm đến lời nói của nàng cho lắm, nó hết ngửi nàng đến kéo tay chân nàng xem cái gì đó, Tần Lam cũng không biết là nó lên cơn điên gì nữa?

" Dì nhỏ, dì có bị ai ức hiếp không? " Nếu như người vừa rồi gặp dì nhỏ là cô bạn đó, vậy chắc chắn dì nhỏ sẽ lại bị cô ta ức hiếp.

" Người như ta có giống bị người khác ức hiếp không? "

Nếu như tôi không đọc bộ truyện đó của dì ấy, có lẽ tôi cũng nghĩ rằng chỉ có dì nhỏ ức hiếp người khác, làm gì có ai ức hiếp được dì. Nhưng mà hiện tại tôi lại thấy dì nhỏ y hệt Tiểu Bảo, lúc nào cũng ra vẻ rất đanh đá, thật chất bản chất bên trong vẫn là một người rất dễ dàng bị kích động dẫn đến sợ hãi, giống như hôm đó Tiểu Bảo chui rúc xuống sofa sau một tiếng sấm chớp rất lớn.

" Lúc nãy tôi gọi cho dì, nhưng người nghe máy lại không phải là dì. Tôi sợ dì bị người ta khống chế, đang gặp nguy hiểm gì đó " Cẩn tắc vô ái náy, Cẩn Ngôn cho rằng vẫn nên hỏi cho rõ vẫn tốt hơn.

" Ngô Cẩn Ngôn, công việc của ngươi chỉ là làm việc nhà, chăm sóc cho Tiểu Bảo là được rồi. Những chuyện khác không cần quản, cũng không nên quản " Chuyện này vốn là chuyện riêng của nàng, không liên quan đến con bé, không nên để con bé dính dáng đến người đó.

Trước đây tôi hay cho rằng dì nhỏ có lối sống trụy lạc, lúc nào cũng ăn mặc gợi cảm, thường xuyên đi chơi khuya, lại còn về nhà trong bộ dạng say khướt. Nhưng sau khi tôi đọc bộ truyện của dì ấy, tôi lại thấy có vẻ như có những chuyện dì ấy không thể tâm sự với ai, cho nên dẫn đến một thân mang tâm bệnh, chính vì vậy mới có bộ dạng giống như bây giờ.

" Nói tóm lại ngày nào tôi còn ở nhà của dì, thì là người của dì. Bảo vệ cho dì, là trách nhiệm của tôi "

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro