17.Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Sau một trận sốt mê man, ngủ cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện, lúc Tần Hy tỉnh lại còn nghĩ do bản thân mình bệnh đến mơ hồ. Tại sao hai người họ lại nằm cùng giường với nhau, lại còn là dì nhỏ nằm gọn trong lòng của Cẩn Ngôn nữa?

Nghe tiếng động từ giường bên cạnh, Tần Lam là người giật mình tỉnh lại đầu tiên. Không chỉ Tần Hy cảm thấy ngạc nhiên, nàng cũng rất muốn biết vì sao nàng lại thức dậy trong bộ dạng này? Rõ ràng đêm qua nàng còn nghĩ rằng mình sẽ thức trắng cả đêm, cũng không biết từ lúc nào đã ngủ mất. Có lẽ do ở nhà nàng hay có thói quen ôm gối ôm mới ngủ được, cho nên tối qua trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng cứ nghĩ Cẩn Ngôn là chiếc gối ôm đó, vì vậy mới ôm nó như hiện tượng sáng nay vừa xảy ra.

" Nè, mọi chuyện không như con nghĩ đâu đấy " Tần Lam nhìn thấy Tần Hy nhìn mình đến ngơ người ra, nàng cũng phải vội giải thích tình huống vừa rồi một chút.

" Con có nghĩ gì đâu dì? Con chỉ không hiểu là tại sao hai người ghét nhau như vậy, lại có thể ngủ chung một giường thôi mà " Không biết vì sao đột nhiên dì nhỏ lại lúng túng vậy nữa, rõ ràng mình còn chưa nói gì hết.

Nói về chuyện này phải kể đến việc Ngô Cẩn Ngôn đã kịp thời đưa Tần Hy đi viện, sau đó thông báo cho Tần Lam. Nếu không có Cẩn Ngôn tính tình quyết đoán, cũng không biết có kịp cứu Tần Hy hay không? Cho nên Tần Lam nói khi Cẩn Ngôn thức dậy, Tần Hy nên cảm ơn con bé đã kịp thời cứu mình.

" Tần Hy, tại sao con bệnh như vậy lại không nói cho quản gia, cũng không nói cho mẹ của con? " Để sốt nặng đến như vậy, có biết nguy hiểm lắm hay không?

" Thật ra con đã gọi cho mẹ vào đêm hôm trước, nhưng mẹ không nghe máy. Về việc quản gia, bà ấy cũng có mua thuốc cho con uống rồi, lúc uống xong cũng có hạ sốt, nhưng sáng hôm sau lại bị sốt lại, còn nặng hơn cho nên..."

Nghĩ đến chuyện này, Tần Lam lại cảm thấy rất khó chịu với Tần Chỉ Giao. Chị ấy chỉ có mỗi Tần Hy thôi, nhưng lúc nào cũng xem công việc là trên hết. Mỗi lần đi công tác cũng không quan tâm ở nhà thế nào? Phó mặc hết cho quản gia, bà quản gia đó đã làm việc ở biệt thự từ lúc Tần Lam còn sống ở đó lúc nhỏ, đến nay nàng cũng đã 26 tuổi rồi, bà ấy cũng đã già đã lẫn, làm sao còn quán xuyến nổi chuyện trong biệt thự được nữa.

" Hay là con dọn qua sống với dì, đợi thi cao khảo xong rồi con muốn đi đâu cũng được " Thời điểm này rất nhạy cảm, Tần Lam rất sợ Tần Hy áp lực quá mức sẽ chịu không nổi.

" Đúng đó, cậu nên dọn đến sống với dì nhỏ đi. Dì ấy thương cậu như vậy, sẽ coi chừng cậu tốt hơn mấy người giúp việc ở nhà cậu " Lúc này Ngô Cẩn Ngôn cũng đã thức dậy, nghe được vài phần cuộc trò chuyện của họ.

Đừng nghĩ ta không biết ngươi tính toán cái gì? Ngươi muốn Tần Hy dọn đến sống với ta, để ngươi có thể danh chính ngôn thuận về sống với ba mẹ. Bởi vì ta không thể để cháu gái ta nhìn thấy bạn thân nó đang làm giúp việc cho ta được, cho nên cũng coi như dịp để ngươi có thể được giải thoát đúng không?

Nhưng không sao cả, tuy ta vẫn thích ngươi ở lại làm giúp việc tiếp ba tháng tiếp theo, nhưng cháu gái của ta quan trọng hơn nhiều. Nếu như Tần Hy thật sự dọn đến nhà ta sống, ta cũng đồng ý cho người về đoàn tụ với gia đình sớm hơn ba tháng.

" Không được đâu dì, mẹ sẽ không cho con đến ở với dì đâu " Tuy mẹ rất thương dì nhỏ, nhưng mẹ cũng nói lối sống của dì nhỏ quá phóng khoáng, mẹ không thích Tần Hy học theo dì nhỏ.

" Con sống với mẹ của con một thời gian, con sẽ biến thành Tần Chỉ Giao thế hệ hai. Cũng như cái cách mẹ con trở thành phiên bản thứ hai của bà ngoại con, con thấy rành rành ra đấy " Cũng may nàng sớm ra nước ngoài sinh sống, nếu không nàng cũng không khác gì chị ruột của mình, trở thành một người gia trưởng và cố chấp.

Mặc cho nàng có thuyết phục thế nào, Tần Hy cũng nhất quyết không dọn về sống chung với nàng. Cuối cùng Tần Lam cũng phải bỏ cuộc, chỉ nói lần sau nếu như có gặp vấn đề gì, nhất định phải gọi ngay cho nàng. Còn nữa nếu như mẹ của nó ép nó học quá, cũng phải nói cho nàng đến giải vây giúp nó.

" Mà Cẩn Ngôn, chúng ta có cần quay lại trường để học hôm nay không? " Hiện tại không phải cuối tuần, cho nên cũng không được nghỉ đâu.

" Cậu yên tâm đi, mình viết phép rồi " Nhắc đến việc phải quay lại trường, liền nghĩ đến Lâm lão sư, cũng phải nên đến trường nói rõ ràng với cô ấy.

Một lúc sau Ngô Cẩn Ngôn nói với dì nhỏ ở lại chăm sóc Tần Hy, cô phải vào trường để nói chuyện với Lâm lão sư. Tần Lam cũng có nói nếu Lâm lão sư có ý chèn ép, có thể nói với nàng đến đó giải quyết, cùng lắm nàng một lần nữa lại bắt đắc dĩ trở thành Văn Tiểu Mỹ, làm mẹ của Cẩn Ngôn thêm một lần.

***

Phòng giám hiệu được mở điều hoà ở nhiệt độ khá thấp, lại chỉ có một mình Lâm lão sư ngồi đó. Ngô Cẩn Ngôn vừa mới bước một chân vào đã thấy lạnh, cũng biết rõ một lúc nữa thôi sẽ phải nghe thấy những lời thật sự khó nghe.

" Tần Hy đâu? " Lâm lão sư hai tay vẫn đang gõ phím, dường như đang làm một văn bản gì đó.

" Cậu ấy vừa mới tỉnh lại, em muốn đến đây xin phép cho cậu ấy được nghỉ thêm vài ngày " Vừa mới tỉnh lại cũng không thể sớm đi học đuợc, tốt nhất vẫn nên tịnh dưỡng thêm vài ngày.

Lâm lão sư cho in ra một văn bản, bên trên văn bản đó có tên của Ngô Cẩn Ngôn. Đây là bảng đánh giá hạnh kiểm của học sinh, theo như bảng đánh giá đó cô đã bị đánh một chữ X vào một trong ba ô của bảng đánh giá.

" Nếu như em còn bị thêm hai dấu X nữa, em không có đủ điều kiện để thi cao khảo đâu " Thành tích học tập đã không được tốt, ngay cả hạnh kiểm cũng vậy. Thường xuyên vi phạm trong giờ học, đến bây giờ mới chịu một dấu X là quá nhân nhượng rồi.

" Không có chuyện gì nữa đúng không lão sư, vậy em xin phép về trước " Cầm bảng đánh giá trên tay, Ngô Cẩn Ngôn phải hít một hơi thật sâu mới có thể giữ bình tĩnh được.

Trước khi cô ra khỏi phòng, Lâm lão sư cũng có nói là Tần Hy sẽ được nghỉ thêm hai ngày nữa, còn cô không được phép nghỉ. Nếu không biết tự giữ mình, cho dù thành tích học tập có tiến bộ, không đủ tư cách tham gia cao khảo cũng là vô ích.

Bỏ lại chuyện không vui ở phòng giám hiệu, Ngô Cẩn Ngôn quay trở về nhà dì nhỏ cùng với một số nguyên liệu vừa mua ở siêu thị. Tần Hy cần được tẩm bổ, cho nên cô đã mua khá nhiều món để nấu súp cho cậu ấy. Về phần dì nhỏ sẽ ăn món khác, vì hôm qua đã nấu súp cho dì ấy rồi, cho nên hôm nay dì ấy sẽ không ăn lại muốn súp đâu, dì nhỏ không thích ăn một món trong hai ngày liên tiếp.

" Chị đến đây tìm dì nhỏ à? Dì ấy hôm nay không có ở nhà " Vừa về đến nhà tôi đã thấy có ai đó đứng bấm chuông, xem ra chắc là bạn bè hay đồng nghiệp trong công ty của dì.

" Cho hỏi em là ai vậy? Là bạn của Tần Lam sao? " Người này nhìn thấy Cẩn Ngôn có thể dùng vân tay để mở cổng, cho thấy mối quan hệ với Tần Lam cũng khá thân thiết.

Nếu như là đồng nghiệp hay bạn bè của dì nhỏ, chắc chắn phải biết cô là ai? Vì buổi tiệc hôm trước dì nhỏ có nói cô là con bé giúp việc ở nhà của dì, bạn bè của dì và đồng nghiệp của dì đều có mặt ngày hôm đó. Vậy người này cuối cùng là ai? Có khi nào là cái người được nhắc xuyên suốt trong bộ truyện của dì nhỏ không? Chất giọng của chị ta cũng rất khó nghe, giống như cái người hôm trước nghe điện thoại của dì.

" Tôi là bạn gái của dì ấy " Vừa rồi tôi đã dùng dấu vân tay mở cổng, có lẽ chị ta cũng biết tôi đang sống trong nhà này.

" Bạn gái của dì ấy? Xưng hô cái kiểu gì thế? " Đứa nhóc này nếu như đã gọi Tần Lam là dì, có lẽ cách họ khá nhiều tuổi. Nhưng lại tự giới thiệu là bạn gái của Tần Lam, cô ta có thể lả lơi đến mức ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha.

Bộ dạng của người này rõ ràng đang không tin lời tôi nói, lại còn nhìn tôi cười khinh khỉnh. Tôi càng dám chắc chị ta chính là cái người dì nhỏ rất sợ, nhưng tôi không sợ chị ta. Trước đây tôi ở trước mặt người khác nhận tôi là bạn gái của dì, là để chọc ghẹo dì nhỏ. Nhưng vừa rồi tôi nhận như vậy, là để bảo vệ dì.

" Nếu chị là đối tác hay bạn bè của dì ấy, nhưng không có cách nào liên lạc với dì, có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời. Còn nếu chị là một trong số những người bạn gái cũ trước đây của dì , xin lỗi...tôi không muốn chị xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa " Tôi không biết vì sao người này có thể tìm được nhà của dì nhỏ, nhưng tôi biết chị ta không có ý tốt lành.

" Em mạnh miệng như vậy, là do em không biết tôi là gì trong quá khứ của Tần Lam " Con nhóc này tuy tuổi có vẻ còn khá nhỏ, nhưng lời nói của nó lại đanh thép vô cùng.

" Quá khứ của dì ấy là ai tôi không cần biết, nhưng chị cần biết hiện tại và tương lai của dì ấy là tôi "

Cửa rào một lần nữa đóng sầm lại, cô gái đó cũng không có cách nào có thể vào nhà được. Ngô Cẩn Ngôn hai tay đem hai túi nguyên liệu đi vào nhà, Tiểu Bảo cũng chạy ra dụi đầu vào chân cô. Sống chung nhà đến ba tháng, Tiểu Bảo cũng đã dần quen mùi của Ngô Cẩn Ngôn, không còn đuổi theo cô để cào nữa.

Cho nên mới nói, mèo sống cùng người còn phát sinh tình cảm, nói chi người sống cùng với người đã một thời gian.

To be continued...

P/s: Ê sau này yêu nhau thiệt khỏi cần công khai luôn bây, tại giờ cái miệng mẻ đi tới đâu mẻ cũng nhận mẻ là bồ của dì nhỏ gòi bây 🥲

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro