Quay trở lại bệnh viện, tôi không đem chuyện mình bị một dấu X to tướng nói lại với Tần Hy, cũng không đem chuyện cô gái kia tìm đến nhà để nói với dì nhỏ Tần Lam. Mọi chuyện nếu như tôi có thể kiểm soát được, tôi cũng không muốn họ phiền lòng.
Cả ngày hôm đó dì nhỏ cũng không quay về công ty nước hoa, nhưng buổi chiều tôi phải quay về trường để học tiếp. Cho dù có muốn bướng cũng không được, tôi phải đủ tư cách tham gia cao khảo. Trước đây tôi không quan trọng quá việc mình có đậu cao khảo hay không? Nhưng rõ ràng những tháng qua tôi đã rất cố gắng ôn tập, hơn nữa cách ôn đó cũng là của dì nhỏ dạy cho tôi. Không biết sao nữa, đột nhiên tôi cảm thấy nếu tôi thi rớt, sẽ khiến cho dì nhỏ vô cùng thất vọng.
Kể từ ngày tôi công khai vị tỷ tỷ lướt 5s qua màn hình laptop đó là bạn gái tôi, ở trong trường cũng không còn bạn nam nào tán tỉnh tôi nữa. Đồng thời một số bạn nữ cũng bắt đầu xa lánh tôi, vì họ nghĩ rằng tôi là người đồng tính, có lẽ tôi sẽ thích họ. Bây giờ tôi mới biết cảm giác của dì nhỏ là như vậy, đâu phải người đồng tính gặp ai cũng thích đâu.
" Ngô Cẩn Ngôn, con gái yêu của mẹ. Có bất ngờ không? Hôm nay mẹ đến xem con học thế nào? " Từ bên ngoài cổng trường bóng dáng người phụ nữ quen thuộc từ từ đi đến, trên tay vẫn còn cầm theo vài hộp thức ăn.
" Mẹ, sao mẹ lại đến đây? " Đột nhiên mẹ xuất hiện trong khuôn viên trường, khiến cho tôi có chút hoảng sợ.
Nghe mẹ nói hôm nay mẹ có việc cùng mấy bà bạn đến khu vực này, chợt nhớ gần trường học của con gái nên muốn vào đây thăm cô một chút. Đã ba tháng rồi Cẩn Ngôn không có về nhà, thật nhớ muốn chết đi được.
" Mẹ đưa mấy hộp thức ăn cho con, lát nữa ra về con sẽ hâm nóng lại để ăn. Còn bây giờ mẹ về đi, con sắp vào học rồi " Tôi nhìn thấy Lâm lão sư từ xa đi đến, muốn tìm cách đuổi khéo mẹ về. Nếu để hai người họ gặp nhau, thật sự không lường được chuyện gì.
Ấy vậy mà người này còn chưa kịp đi, người kia thật sự đã tìm đến. Lâm lão sư đi về phía tôi nhắc nhở, vốn dĩ chúng tôi không được lấy thức ăn từ bên ngoài vào trường, chỉ có thể ăn trong căn tin thôi.
" Trong trường có quy định không được mua thức ăn từ bên ngoài, chị vui lòng lần sau không đem vào đây bán " Con nhóc này nó thật sự không sợ bị thêm một dấu X, nó liên tục phạm phải những sai lầm khiến người khác phải nhắc nhở.
" Xin lỗi cô, nhưng tôi không phải người giao thức ăn, tôi là mẹ của Cẩn Ngôn " Nhìn mình có điểm nào giống với người giao hàng chứ, nhưng nếu như trường không cho phép đem thức ăn từ ngoài vào, sau này Văn Tiểu Mỹ cũng không lặp lại chuyện đó nữa.
Cũng chính vì câu nói của mẹ, Lâm lão sư liền mời cả tôi và mẹ tôi vào văn phòng làm việc. Lâm lão sư đem chuyện tôi nhờ người khác ra đi họp phụ huynh lần trước, nói lại hết rõ ràng với mẹ của tôi. Cuối cùng ở trước mặt mẹ tôi, lại đánh thêm một dấu X vào bảng theo dõi của tôi. Mặc cho tôi và mẹ có van xin như thế nào đi nữa, Lâm lão sư cũng không thay đổi quyết định.
Chiều hôm đó sau khi tôi tan học, dự định sẽ quay trở về nhà dì nhỏ để nấu ăn rồi lại đem vào bệnh viện. Nhưng mẹ của tôi từ lâu đã đứng đợi tôi sẵn ngoài cổng trường, tôi vừa ra đến cổng liền kéo tôi lên xe, sau đó đưa tôi thẳng về nhà.
" Mẹ, con còn phải quay về...lớp ôn thi, mẹ đưa con về nhà làm gì? " Sắc mặt của mẹ rất tức giận, có lẽ mẹ đã đứng ngoài cổng trường cả buổi sau khi nói chuyện với Lâm lão sư, đợi tôi tan học, bắt tôi về nhà cho bằng đuợc.
" Từ nay về sau con không cần quay về lớp ôn thi nữa, số tiền ba đã đóng cho con cũng bỏ hết. Con quay về nhà ngay cho mẹ, kể từ nay mẹ cũng sẽ thuê tài xế đưa đón con đi học, đi học về lập tức về nhà không được phép đi đến bất cứ đâu nữa, cho đến khi con thi xong cao khảo "
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mẹ của tôi tức giận đến vậy, mẹ lại dám chi tiền cho tài xế đưa rước tôi mỗi ngày, cho thấy lần này mẹ thật sự rất nghiêm túc. Có lẽ vụ việc tôi ăn phải hai dấu X trong bảng theo dõi, khiến mẹ tôi cảm thấy bất an. Mẹ rất sợ tôi lại tiếp tục bị thêm một dấu nữa, vậy công sức đi học bao nhiêu lâu nay của tôi đổ sông đổ biển.
" Trước đây con có ham chơi, mẹ cũng coi như mắt nhắm mắt mở. Bây giờ con hư đốn đến mức cúp học, rồi lại mời người ngoài giả dạng mẹ để đi họp phụ huynh cho con, con nói xem mẹ làm sao yên tâm về con " Về đến nhà mẹ lại kéo tôi lên phòng khoá cửa lại từ bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng cho người đến sửa vào ngày hôm đó.
Toàn bộ cửa sổ trong phòng tôi đều bị niêm phong, tôi không thể dùng thang dây hay bất cứ thứ gì trốn ra ngoài được nữa. Lần này mẹ thật sự còn độc tài hơn cả dì Tần Chỉ Giao, có lẽ một phần cũng đến từ việc mẹ giận cá chém thớt.
Tôi nghe ba của tôi nói, kể từ ngày diễn ra chuyện ở tiệm lẩu Tứ Xuyên, mẹ của tôi đã thường xuyên kiếm chuyện với ba. Thời gian đầu ba vẫn còn nhịn được, nhưng lâu ngày khiến cho ba rất mệt mỏi. Vì không muốn tiếp tục cãi nhau với mẹ của tôi, cho nên ba tôi mấy hôm trước đã dọn đến công ty ở. Chính vì chuyện này, cộng thêm chuyện của tôi ở trường học, khiến mẹ tôi nộ hoả xung thiên, hiện tại giam tôi như tội đồ, không thể thương lượng.
" Mẹ, thả con ra đi. Mẹ nhốt con như vậy, tinh thần của con không thoải mái, làm sao có thể học được " Ngay cả cửa sổ cũng niêm phong hết rồi, nhìn tù túng như vậy, tôi không có cách nào có thể chịu đựng được.
" Mẹ đã nói rồi, ngày nào con chưa thi cao khảo, ngày đó con không còn cơ hội nào nữa cả " Chồng cũng vậy, con cũng vậy, ai cũng khiến mình phiền não.
Một lúc sau tôi không nghe thấy mẹ tôi nói chuyện nữa, tôi nghĩ rằng mẹ đã xuống nhà bếp làm gì đó hoặc đã ra ngoài rồi. Mẹ tịch thu luôn cả điện thoại của tôi, chỉ để lại một chiếc Ipad trong phòng tôi. Ipad này là của ba, bên trong Wechat cũng là tên đăng nhập của ba. Đến lúc này tôi mới giận bản thân có trí nhớ kém, tôi không nhớ được mật khẩu Wechat của mình, cũng không có điện thoại để lấy lại mật khẩu. Càng không nhớ số điện thoại của dì nhỏ, tôi không biết cách nào liên lạc với dì ấy cả.
Không biết sao nữa, khi quay lại nhà của mình, tôi lại thấy không thoải mái. Không lý nào tôi chỉ mới ở nhà dì nhỏ ba tháng, đến lúc quay về nhà mình lại có cảm giác khó chịu đến vậy. Rõ ràng lúc ở nhà dì nhỏ, ngày nào tôi cũng muốn giải thoát khỏi dì ấy, lúc nào cũng muốn quay về nhà với ba mẹ. Nhưng hôm nay về đến nhà rồi, tôi lại muốn quay lại nhà của dì nhỏ.
***
Cả một ngày Tần Lam không nhìn thấy Cẩn Ngôn quay lại bệnh viện, lúc đầu nàng còn mắng con bé ham chơi dám bỏ bê nàng và Tần Hy. Nhưng cho đến ngày hôm sau khi Tần Hy xuất viện, Tần Lam lại có cảm giác bồn chồn không yên. Nàng không có đưa Tần Hy quay về biệt thự họ Tần, chỉ nhờ tài xế đưa Tần Hy về đó. Còn nàng nhanh chóng quay về nhà mình, chủ yếu muốn biết Ngô Cẩn Ngôn đang làm gì? Tại sao lại biến mất cả ngày hôm qua.
Lúc quay trở về nàng nhìn thấy khay thức ăn của Tiểu Bảo trống không, khay nước của nó cũng không còn giọt nào. Nhà vệ sinh của Tiểu Bảo cũng không có ai dọn, cho thấy cả ngày hôm qua Ngô Cẩn Ngôn không có quay về đây. Từ hôm qua đến nay nàng đã gọi cho con bé rất nhiều lần, nhưng đều không có tín hiệu. Con bé đã xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng chốc Tần Lam cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp.
Phải rồi, trường học. Nàng phải đến trường học để gặp con bé, nếu như nó vẫn còn đi học bình thường, nàng cũng có thể yên tâm hơn. Còn chuyện vì sao nó lại không trở về nhà của nàng, chuyện đó để sau cũng được.
" Lâm lão sư, Lâm lão sư " Đúng lúc Tần Lam có mặt ở cổng trường, cũng nhìn thấy Lâm lão sư vừa đi đến, nàng cũng chỉ có thể hỏi chuyện người này. Nàng là người ngoài, không có giấy mời sẽ không thể vào cổng trường được.
" Ngô Cẩn Ngôn hôm nay có đi học hay không vậy Lâm lão sư? " Thái độ của Tần Lam hôm nay khác hẳn lần trước, hiện tại đang dùng bộ dạng rất lịch sự để hỏi thăm tình trạng của Cẩn Ngôn.
" Cô đang dùng tư cách gì đến hỏi tôi, người mẹ giả dạng của con bé sao? " Lần trước đã thấy cô ấy có vấn đề rồi, quả đúng là linh tính không sai.
Có vẻ như Lâm lão sư đã biết chuyện lần trước, cô ấy còn lên mặt với tôi. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm cô ấy có ra vẻ thế nào? Tôi chỉ muốn biết Ngô Cẩn Ngôn ra làm sao rồi?
" Xin lỗi cô, nếu cô đã không phải là mẹ của Cẩn Ngôn, tôi không có nghĩa vụ thông báo chuyện liên quan đến Cẩn Ngôn với cô, chào cô "
Lâm lão sư không có ý nhân nhượng, hoàn toàn bỏ lại tôi đứng ngoài cổng, về phần cô ấy tiếp tục đi vào bên trong. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể đứng ngoài cổng đợi Cẩn Ngôn tan học, tôi phải nhìn thấy được con bé mới có thể yên tâm.
Nhưng mà cả ngày hôm đó tôi không nhìn thấy Cẩn Ngôn, ngày hôm sau khi Tần Hy đi học về, tôi gọi hỏi con bé có nhìn thấy Cẩn Ngôn hay không? Con bé nói với tôi rằng Cẩn Ngôn vẫn đi học như thường, nhưng nhìn buồn lắm. Còn nói là bị mẹ cấm túc, nhốt ở nhà tịch thu điện thoại, bây giờ ngoại trừ đi học, thời gian còn lại đều không được gặp ai cả. Tần Hy cũng có nói với nàng, chuyện Cẩn Ngôn nhờ ai đó đóng giả làm mẹ mình, đã bị Lâm lão sư phát hiện và tố giác với mẹ ruột. Hiện tại bảng theo dõi đã bị đánh hai dấu X, có lẽ vì vậy nên Cẩn Ngôn mới phải chịu cảnh bị mẹ quản giáo giống hiện tại.
***
Biết được Cẩn Ngôn vẫn an toàn, Tần Lam cũng xem như có thể an tâm phần nào. Nhưng hiện tại khi không còn nhìn thấy con bé ở nhà mình nữa, nàng lại có cảm giác vô cùng trống rỗng. Thức ăn mua bên ngoài về ăn cũng không vừa miệng, bản thân nàng cũng biết nấu ăn nên cũng có thể vào bếp được, nhưng mà có lẽ đã quen với mấy món con bé nấu cho mình ăn, cho nên hiện tại khi nàng tự tay nấu xong, cho dù có ăn cũng không ăn được nhiều.
Những ngày sau đó Tần Lam tự mình tắm và dọn nhà vệ sinh cho Tiểu Bảo, nàng cũng tự chăm sóc cây cảnh và nấu ăn. Những chuyện này trước đây còn sống ở nước ngoài, Tần Lam chưa bao giờ phải đụng tay vào. Đáng lẽ với tính khí của nàng, khi có một người giúp việc nghỉ việc, nàng sẽ ngay lập tức đăng tuyển một người giúp việc khác vào thay ngay. Nhưng mà mấy hôm nay Tần Lam không tuyển ai cả, nếu như không phải con nhóc đó làm, hiện tại thà nàng tự mình làm còn hơn. Lúc Cẩn Ngôn còn ở đây, sao ba tháng lại trôi qua nhanh thế nhỉ? Bây giờ con bé đi rồi, mỗi ngày ngược lại đối với nàng lại dài đến lê thê.
Đã hơn nửa tháng, tôi bị mẹ cấm túc. Mỗi ngày đối với tôi đều giống như địa ngục, chỉ có thể ngồi làm bài tập giết thời gian thôi. Mỗi khi tôi làm bài tập, tôi lại nhớ đến dì nhỏ từng dạy tôi học ra sao? Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ba tháng đó, những chuyện mà trước đây tôi không hiểu vì sao mình phải làm. Tôi muốn vào bếp nấu ăn, tôi muốn tắm cho Tiểu Bảo, tôi muốn chà lưng cho dì ấy.
Tôi nhớ mọi thứ tôi thường làm hằng ngày ở nhà của dì, tôi nhớ... dì nhỏ.
To be continued...
P/s: Sụm nụ một lượt gòi đó bây 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro