19.Dì không thể ở dưới thân của họ ( H nhẹ )

Trong suốt khoảng thời gian tôi bị cấm túc tại phòng, đống sách bài tập là bạn bè của tôi. Dạo gần đây tôi giải bài tập đến nổi giống như sắp không còn gì để giải nữa, có lẽ mẹ thấy tôi có sự tiến bộ, cho nên vào một ngày ở tháng thứ tư ôn thi cao khảo, mẹ đã vào phòng tôi và nói:

" Hôm nay con có thể ra ngoài chơi, nhưng nhớ phải về trước 9h tối " Cũng đã nhốt con trong phòng gần một tháng, Ngô Gia Thành biết chuyện này cũng không đồng tính với Văn Tiểu Mỹ, cho nên đã nói đỡ cho Cẩn Ngôn.

" Mẹ, mẹ nói thật sao? " Lúc đầu tôi còn nghĩ do tôi học nhiều quá bị lẫn nữa chứ? Đột nhiên mẹ lại thay đổi đến mức tôi không kịp lường trước.

Sau khi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy ba ngồi ăn cơm ở phòng bếp, thì ra do ba đã dọn về nhà ở nên tâm trạng của mẹ đã tốt hơn. Mẹ còn nói với tôi, nếu như tôi ngoan ngoãn, từ nay mỗi cuối tuần sẽ cho tôi ra ngoài chơi một lần. Còn nếu tôi đậu cao khảo rồi, muốn cái gì cũng được cả.

" Cẩn Ngôn, đem theo điện thoại, nhớ canh giờ để về " Ngô Gia Thành đưa điện thoại cho Cẩn Ngôn, không chấp nhận việc Văn Tiểu Mỹ nhốt con cái, cấm túc con bé như tù nhân.

Trước khi ra khỏi nhà, Ngô Cẩn Ngôn còn chạy đến hôn ba một cái, ba đúng là vị cứu tinh của đời cô. Vậy mà trước đây còn nghi ngờ ba cặp bồ với dì nhỏ, bậy bạ hết sức.

Dì nhỏ, tôi phải đến xem dì ấy thế nào rồi...

Theo như dự tính trước đó, vừa ra khỏi nhà tôi đã đón xe đến trước cổng nhà dì nhỏ. Hồi hộp đưa một ngón tay vào hệ thống mở cổng, xem thử dì nhỏ có reset lại cổng hay chưa? Khi cổng có thể nhận diện dấu vân tay của tôi, tôi mừng như phát điên lên được, dì nhỏ vẫn còn chừa đường cho tôi về nhà dì ấy đúng không nhỉ?

" Ơ, em là ai vậy cô bé? Sao em có thể vào nhà được? "

Trước mặt tôi là một chị gái có dáng vẻ không khác gì dì nhỏ, đều là một dạng cao ráo xinh đẹp vô cùng. Chị ấy còn đang mặc quần áo của dì, bộ quần áo đó tôi từng giặt cho dì nhỏ rất nhiều lần, cho nên tôi có thể nhìn ra được.

" Tôi là người giúp việc ở đây, còn chị...chị là ai vậy? " Tôi tức giận đến mức lấp bấp nói không hết lời, tôi mới rời khỏi nhà này có một tháng, dì nhỏ đã dẫn cô gái khác về ở, lại còn mặc quần áo của dì ấy.

" Chị là bạn của Tần Lam " Người giúp việc mà Tần Lam hay nói đây sao? Con bé này thoạt nhìn cũng thấy đáng yêu lắm.

" Là bạn kiểu gì? Em muốn biết rõ hơn " Nói rõ ràng một chút đi nào, dì ấy có rất nhiều bạn mà.

" Ừ thì là hơn cả bạn thân, cái dạng có thể ăn cùng, ngủ cùng được ấy " Nói sao nhỉ? Chắc được gọi là tri kỷ.

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là tri kỷ của nhau, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại cho rằng đây là bạn gái của dì nhỏ. Có lẽ là cái người mà dì nhỏ từng nhắn tin trong bệnh viện, bên cạnh tên của chị ta còn có một trái tim đỏ chói chướng mắt đó.

" Xin lỗi đã làm phiền, chị cứ coi như em chưa từng đến đây "

Kể từ lúc tôi vào nhà đến giờ chưa gặp được dì nhỏ, cũng không muốn gặp nữa. Tức tốc đón một chiếc xe quay trở về nhà mình, vừa bước vào phòng đã đóng sầm cửa lại. Không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ ngồi dựa vào bức tường kế bàn học uất ức khóc thành một trận.

Tôi bị mẹ đánh bằng roi da không khóc, tôi bị Lâm lão sư đánh hai dấu X vào bảng theo dõi không khóc. Tôi bị mẹ nhốt như tù nhân cũng không khóc, tôi gặp bất cứ chuyện gì cũng không khóc. Nhưng tôi nhìn thấy dì nhỏ có bạn gái, tôi liền khóc đến sưng cả mắt. Còn khó chịu đến mức đăng lên Wechat một hình nền màu đen, muốn giải toả phần nào sự thống khổ của tôi.

" Ngô Cẩn Ngôn, ngươi lấy lại được điện thoại rồi sao? "

Ngay khi tôi đăng tấm hình đó lên không lâu, dì nhỏ đã nhắn tin qua Wechat cho tôi. Nhìn thấy tin nhắn của dì ấy, tôi lại càng cảm thấy khó chịu.

" Liên quan gì đến dì, tôi không bao giờ quay lại nhà dì làm giúp việc nữa đâu, tôi với dì cũng không còn dính líu gì với nhau nữa "

Sau khi tôi gửi dì ấy tin nhắn phản hồi, tôi liền tắt nguồn điện thoại. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, sáng ra phải đeo kính đen để đi học, ai hỏi tôi bị gì, tôi chỉ nói do mình bị đau mắt đỏ.

Mẹ cũng không còn thuê tài xế đưa đón tôi nữa, lúc tan trường tôi tự mình đạp xe về. Nhưng tôi vừa mới dẫn xe đạp ra cổng, đã bị một chiếc xe sang trọng đón đường, dì nhỏ từ trên xe bước xuống chất vấn tôi tại sao lại nhắn tin cho dì ấy như vậy.

" Dì lại đến đây làm gì nữa? Tôi đã nói rất rõ ràng với dì rồi " Trước cổng trường có nhiều người ra vào, dì ấy vừa xinh đẹp vừa sang trọng lại bước xuống từ siêu xe, thật khiến cho người khác phải chú ý đến khu vực chúng tôi đang đứng.

Tránh để cho mọi người lại bàn tán, tôi lại gửi xe trước cổng trường, sau đó leo lên xe dì nhỏ đi về nhà của dì nói chuyện. Vừa bước vào nhà dì ấy, tôi lại nhớ đến chị gái hôm qua.

" Một tháng qua ta lo lắng cho ngươi như thế nào? Ngươi nhắn một tin như thể nói chuyện với kẻ xa lạ nào đó, ngươi có lương tâm hay không? " Có biết vì tin nhắn hôm qua của nó, nàng suốt cả một đêm cũng không thể nào ngủ được.

" Chúng ta không phải người xa lạ thì là gì? Dì chỉ là dì của bạn thân tôi, tôi với dì cũng không dính với nhau chút quan hệ nào khác cả " Tuy nói chuyện với dì nhỏ, nhưng tôi không nhìn dì ấy, tôi chỉ nhìn xung quanh giống như muốn xem thử chị gái kia có ở đây không?

Không ngờ sau câu nói đó của tôi, cả hai mắt của dì nhỏ lại đột nhiên ngấn nước. Hai tay nắm lại thành nắm đấm, vai cũng run lên hết rồi. Sao vậy? Tôi nói có gì sai sao? Dì làm cái gì giống như uất ức cực hạn vậy?

" Ngô Cẩn Ngôn, ngươi nói cho ta biết trong ba tháng qua ngươi sống bên cạnh ta, ngươi chưa từng có ý nghĩ nào khác với ta sao? Ngay cả việc ngươi từng hôn ta, cũng không một chút ý nghĩa gì cả?" Suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ có liên quan đến Tần Hy, ngoài ra không có một chút gì khác biệt?

" Dì đừng nghĩ tôi không biết gì đang nghĩ gì? Bộ truyện dì viết tôi đọc được rồi, dì có xu hướng thích chơi đùa tình cảm với người từng miệt thị mình là người đồng tính chứ gì? Dì muốn rù quến tôi, sau đó đá tôi đi, tôi không mắc mưu dì đâu, dì mà biết yêu ai? " Trong lúc tức giận, tôi vô tình tiết lộ chuyện tôi đã đọc được bộ truyện của dì nhỏ.

Ngay sau khi tôi lớn tiếng trả lời dì ấy, dì nhỏ liền đi vào nhà đem theo một vali ném ra sân. Còn nói với tôi đây là quần áo và vật dụng cá nhân của tôi, toàn bộ đem về hết, dì không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của tôi còn sót lại trong nhà của dì.

" Ngô Cẩn Ngôn, lập tức cút khỏi đây "

Đương nhiên tôi sẽ rời khỏi đây, đồ cũng sẽ đem về hết. Dì đừng nghĩ có một mình dì không muốn gặp tôi nữa, tôi cũng không muốn gặp dì nữa. Lúc tôi rời khỏi nhà, Tiểu Bảo vẫn còn chạy theo mừng tôi, nhưng tôi không thèm quay lại nhìn nó lấy một cái, cũng không thèm quay lại nhìn dì nhỏ.

***

Tháng thứ năm ôn thi cao khảo, tôi lại nhìn thấy Tần Hy có dấu hiệu không ổn. Nhưng chuyện không xuất phát từ cậu ấy, lại xuất phát từ dì nhỏ.

" Dì của cậu có chuyện gì à? " Tần Hy rất thương dì nhỏ, vì chuyện của dì nhỏ mà sụt đến mấy cân, chắc là chuyện đó cũng quan trọng lắm.

" Dì ấy cãi nhau với mẹ của mình, tính tình dì càng lúc càng tệ. Mình không biết dì gặp cú sốc gì, bây giờ không thiết tha gì chuyện kinh doanh nữa. Ngày nào dì nhỏ cũng đi uống rượu, giao du toàn những người không đàng hoàng, lúc nào cũng trong bộ dạng say xỉn. Hôm trước mẹ đến đó khuyên dì, dì còn cãi nhau với mẹ một trận, cuối cùng còn nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi "

Nghe mấy lời Tần Hy nói, tim gan tôi như lộn ngược hết cả lên, không thể xem như chưa nghe thấy gì. Tối hôm đó tôi lại ra ngoài, đến nhà của dì nhỏ. Nhưng lúc này dấu vân tay của tôi không mở được cổng nữa, dì nhỏ ghét tôi thật rồi.

Nhưng không sao, tôi có thể leo rào vào. Ngôi nhà của dì nhỏ thiết kế rào không quá thấp cũng không quá cao, nhưng tôi có kinh nghiệm leo tường leo rào để trốn mẹ đi chơi, cho nên bây giờ tôi có thể làm chuyện đó rất dễ dàng.

Sau khi vào được trong sân, tôi cũng từ từ đi vào nhà. Cửa lớn mở toang, Tiểu Bảo lại ra mừng tôi, lúc này tôi nựng nó một cái, sau đó đi tìm dì nhỏ.

" Dì nhỏ, làm gì vậy hả? " Tôi nhìn thấy dì nhỏ cầm một ống tiêm định tiêm vào tay, tôi liền khẩn trương chạy đến lấy ống tiêm đó ném đi. Dì hư hỏng đến mức chơi cả ma túy sao?

" Tại sao ngươi lại vào được đây, cút đi, ta đã nói ta không muốn nhìn mặt ngươi "

Tôi nghe Tần Hy nói dì ấy dạo này hư hỏng lắm, tôi không nghĩ dì có thể hư hỏng đến mức này. Dì ấy đứng lên đẩy tôi ra, lại có ý định ra ngoài làm gì đó. Tôi tức giận liền đẩy dì ấy xuống sofa, hỏi cho rõ dì ấy muốn đi đâu?

" Đi cặp bồ đó, ngươi chẳng phải nói ta là dạng thích chơi đùa tình cảm sao? Bây giờ ta ra ngoài chơi này, cơ thể khó chịu quá, cần tìm người giải toả " Bộ quần áo của dì ấy không đứng đắn chút nào, nhìn thôi cũng thấy rất không đàng hoàng rồi.

Nhìn thấy dì ấy ăn mặc phóng khoáng như vậy, lại còn có tư tưởng ra ngoài tình một đêm, không hiểu sao tôi rất tức giận. Trong lúc bản thân tôi không kiềm chế được, liền nắm lấy cổ tay của dì ấy ném dì ấy lên sofa, sau đó còn dùng thân mình đè lên người dì ấy, không cho đi đâu cả.

" Dì chỉ cần người giải toả cho dì thôi đúng không? Ai cũng được có đúng không? Vậy thì để tôi làm cho dì..."

Trong cơn tức giận, tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Tôi rất khó chịu khi nghe dì ấy nói như vậy, tôi không muốn dì ấy đi ra ngoài, tôi không muốn dì ấy nằm dưới thân của một kẻ xa lạ nào đó.

" Ưm...Ngô Cẩn Ngôn, ngươi buông ta ra mau, buông ra "

Hai chân của dì nhỏ liên tục đẩy mạnh, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tôi. Hai tay liên tục đánh vào người tôi, nhưng sau đó đã bị tôi kéo lên trên đỉnh đầu. Dì ấy liên tục mắng chửi tôi, nói những điều hết sức khó nghe. Tôi không muốn nghe dì ấy nói dì hết, tôi dùng môi mình để ngăn lời nói của dì ấy lại.

" Ưm...Cẩn Ngôn..."

Chỉ sau câu nói đó, dì nhỏ không nói được gì nữa cả, bởi vì môi và lưỡi của dì ấy đã bị tôi mút mát đến điên cuồng. Hơi thở của dì ấy bị tôi cướp đoạt, khiến cho dì nhỏ ngay cả hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Quần áo trên người dì ấy đều bị kéo xuống rất lộn xộn, tôi ở trong lúc dì nhỏ dần dần mất đi sự chống cự, liền đưa tay đi vào giữa hai chân của dì ấy. Men theo thứ chất lỏng có phần trơn tru đẩy vào bên trong,  lúc đó tôi nghe thấy dì nhỏ thở hắc lên một tiếng, sau đó hai tay liền nắm chặt, mắt cũng không mở lên nổi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra chảy dọc xuống hõm cổ và hai bên ngực, dường như vừa rồi tôi đã chạm phải thứ gì đó, trước khi đi sâu vào cơ thể dì ấy.

Lúc này Tiểu Bảo từ trong sân chạy vào, vấp phải ống tiêm ngã lăn ra sàn. Ống tiêm cũng bị lăn vài vòng, lúc dừng lại hiện lên dòng chữ: " Thuốc giảm đau - tiêm bắp ".

Cái được gọi là chơi ma túy, cũng chỉ là do tôi giận quá mất khôn, tự mình kiếm chuyện.

To be continued...

P/s: Viết sương sương dị thôi, chứ viết quá sợ mấy cưng nungnungnung 🥲

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro