2.Nữ nhân đừng chỉ nhìn bề ngoài
Đứng trên ban công tầng hai, Ngô Cẩn Ngôn sợ ba nhìn thấy nên đã dùng đồ ngụy trang hết sức cẩn thận. Sau khi dì nhỏ được quản gia và Tần Hy đưa vào nhà, xe của ba cũng đồng thời rời khỏi sân. Lúc này chắc hẳn ông ấy lái xe về nhà, sau đó mẹ lại còn mừng đến như mở cờ trong bụng, đâu có biết ông xã mình vừa đưa nữ nhân nhà người khác về trong đêm.
" Ngủ rồi sao? " Tần Hy mãi mê nói chuyện với dì nhỏ ở nhà dưới, lúc quay lên phòng đã nhìn thấy Cẩn Ngôn đắp chăn đi ngủ.
Làm sao có thể ngủ được, dì nhỏ của cậu không biết là yêu quái phương nào? Lại còn dám ngang nhiên cướp chồng của mẹ mình. Bây giờ phải làm sao để nói cho mẹ biết đây, liệu mẹ có chịu nổi cú sốc này không?
Sáng sớm hôm đó Ngô Cẩn Ngôn bước xuống nhà dưới, đúng lúc nhìn thấy nữ nhân đó từ phía dưới đi lên. Còn đang phân vân không biết xưng hô như thế nào? Nữ nhân đó liền đưa cho cô một chiếc đầm, nói với cô mau đem giặt cho cô ấy.
" Nhớ là phải giặt tay, đừng bỏ vào máy giặt " Chiếc đầm này có thiết kế thủ công, nếu như đem vào máy giặt, chắc chắn chỉ mặc đúng được một lần.
" Tại sao tôi phải giặt cho dì? " Nghe Tần Hy nói dì nhỏ này chỉ 26 tuổi, cách Tần Hy và Cẩn Ngôn chỉ có 8 tuổi thôi, nhưng cứ xưng dì theo Tần Hy vậy.
" Đây không phải là chuyện người giúp việc phải làm sao? " Chị hai thuê người làm cũng cá tính thật, còn dám cãi lại.
Người ta là bạn thân của cháu gái dì, cũng không phải người giúp việc. Ngô Cẩn Ngôn định nói như vậy, nhưng chợt nghĩ lại cái đầm này hôm qua dì ta mặc đi cùng với ba, cho nên có thể sẽ lưu lại bằng chứng gì đó.
" Dạ, tôi nhất định sẽ giặt thật cẩn thận, mời dì đi thong thả " Ngô Cẩn Ngôn đưa một tay ra sau lưng, một tay đặt lên ngực trái cúi đầu dạ thưa hệt như người giúp việc, diễn cũng vô cùng chân thật.
Tần Lam đi một mạch lên trên tầng hai, lúc đi ngang qua Ngô Cẩn Ngôn khiến cho đầu mũi của cô bị tấn công. Mùi hương đó thật sự thơm đến mê hoặc, còn thơm hơn cả chai sữa tắm cô gái này tặng Tần Hy. Chết rồi, cô ta đúng thật là nữ nhân biết cách tận dụng mùi hương đánh vào tâm lý người khác. Thơm đến mức quên rằng bản thân phải ghét cô ta, khiến Cẩn Ngôn đứng một lúc lâu ở cầu thang để thưởng thức mùi hương đọng lại trong không khí.
" Lần này mẹ tiêu rồi, tiểu tam của ba như một đoá hoa có cả sắc lẫn hương, lại còn xuất thân giàu có, đấu làm sao lại đây? " Không tìm ra điểm yếu của dì ta, Tần Hy nói không khoa trương xíu nào cả, dì ta đẹp điên.
Đương nhiên Tần Hy không dùng hai chữ " đẹp điên " để diễn tả dì mình, cậu ấy mang cái giọng điệu văn chương đạt điểm ưu của cậu ấy ra nói, nào là: Làn da của dì nhỏ tựa như miếng đậu hủ non mềm, khi chạm vào không dám mạnh tay, sợ rằng sẽ làm mất đi sự nhẵn nhụi vốn có. Ngũ quan xinh đẹp, đường nét hài hoà. Nói không ra là có bao nhiêu phần ôn nhu, bao nhiêu phần sắc sảo? Tóc uốn nhẹ bồng bềnh theo kiểu phương Tây, đủ độ dày tôn lên sự quyến rũ. Dáng người dường như không tìm ra được nửa điểm mỡ thừa, lại còn biết cách phối hợp hương nước hoa cùng với dưỡng thể và sữa tắm, tạo nên mùi hương cũng chỉ bản thân mới có v.v...
Nói tóm lại cậu ấy là học sinh giỏi, nên cậu ấy miêu tả dì mình nhẹ nhàng cũng ba trang giấy. Còn Cẩn Ngôn vốn ít chữ nghĩa mà, cho nên thấy ai đẹp quá mức bình thường, cô vẫn hay dùng hai chữ " đẹp điên " để hình dung cho gọn.
Lén lút đem theo bộ đầm thiết kế của Tần Lam vào phòng giặt đồ, Ngô Cẩn Ngôn cố tìm xem có manh mối gì đặc biệt hay không? Lúc này có thứ gì đó bám vào trong chiếc đầm, lại còn ở vị trí không thể dung tục hơn. Chính xác là phần ngực của chiếc đầm đó có vật thể sáng bóng hình tròn đính hột mắc kẹt, nhìn thấy vật thể đó khiến Ngô Cẩn Ngôn mém xỉu trong phòng giặt đồ.
" Người lớn các người, đều là mấy thứ dung tục "
Ngô Cẩn Ngôn đem theo vật thể hình tròn sáng bóng đó bỏ vào túi quần, nhất định phải đem về cho mẹ xem. Lần này có phải quậy nát nhà cũng phải làm cho ra lẽ, không thể để ba đóng vai người đàn ông lịch thiệp, yêu vợ thương con, nghĩ là qua mặt người khác cả đời được.
Trong đầm thiết kế đó của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn còn tìm được một tấm thẻ thành viên của một một khu nghĩ dưỡng chữa lành. Nơi này không phải là địa điểm kinh doanh của mẹ ruột Tần Hy sao? Kệ đi cứ lấy trước đã, mặc dù hành động trộm cắp này không được tốt lắm, nhưng dì ta là tiểu tam mà, nhân cách cũng có tốt đẹp gì đâu.
Ngô Cẩn Ngôn sau khi giặt xong bộ đầm thiết kế đó cho Tần Lam, cẩn thận đem phơi vào chỗ nắng gắt nhất trong khu nhà. Sau đó không đợi Tần Hy ngủ dậy, liền lật đật bỏ ra về. Phải nói cho mẹ sớm, nếu không mẹ sẽ càng lúc càng cao thêm, theo kiểu không ai mong muốn.
***
Về đến khu phố, đã nhìn thấy xe của ba đậu trước cửa nhà. Ngô Cẩn Ngôn hiên ngang đi vào, nhưng không nhìn thấy ông ấy đâu cả. Chỉ thấy mẹ của cô cầm roi da đợi sẵn, thù dai vậy sao?
" Đừng nói gì hết, lên giường nằm cúi. Mẹ hứa chỉ đánh con một roi, không chết được đâu " Roi da này có sức sát thương rất mạnh, đánh một roi đủ khiến nó không ra khỏi nhà bảy ngày rồi, dù sao nó cũng đang có kỳ nghỉ nên không cần đến trường.
Ngô Cẩn Ngôn nhận biết khó qua ải này, liền đem vật thể cô tìm được trong đầm của Tần Lam cho mẹ xem. Đó chính là nhẫn đính hôn của ba và mẹ, vốn luôn là thứ mà hai người họ luôn luôn đeo trên tay gần 18 năm nay.
" Cẩn Ngôn yêu quý của mẹ, con tìm được nhẫn ở đâu thế? Ba con tối qua đã trằn trọc cả đêm, tìm kiếm khắp xe cũng không thấy " Văn Tiểu Mỹ cầm lại chiếc nhẫn, cũng may không rớt hột nào, nếu không cũng thật tiếc.
" Tìm được trong áo ngực của người con gái khác " Nhắc đến liền thấy bực mình, ba đưa tay vào ngực cô ta làm gì? Mới phải rớt nhẫn vào trong đó, trời ơi nghĩ đến đã nổi da gà.
" Nói khùng nói điên gì vậy? " Nhẫn của chồng mình nằm trong ngực ai?
Ngô Cẩn Ngôn biết mẹ không chịu nổi, liền ra nhà bếp pha cho mẹ ly trà gừng uống cho bình tĩnh. Sau đó đem mẹ lên phòng mình, tường thuật hết mọi câu chuyện xảy ra tối qua, còn nói vì sao mình tìm được chiếc nhẫn.
" Bởi con mới nói mẹ, thay vì thời gian mẹ quản con, mẹ nên quản chồng của mẹ đi. Con có hư đốn cỡ nào cũng là con của mẹ, cũng đâu bỏ mẹ đi đâu được. Còn chồng mẹ thì khác nha, sắp bỏ nhà theo gái rồi, còn là gái đẹp, mẹ không có cửa nào với cô ta "
Cứ nghĩ đâu mẹ sẽ đứng về phe Cẩn Ngôn, lập tức lôi ba dậy làm cho ra lẽ. Ai ngờ mẹ lại thẳng thừng dùng roi da đánh vào mông cô một cái đau điếng, còn liên tục mắng cô là nghịch tử. Dám dùng lời lẽ như vậy để hạ bệ ba mình, đúng là hết thuốc chữa.
" Mẹ, có phải mẹ ghen đến bệnh rồi không? Tại sao tự nhiên đánh con? " Rõ ràng cô là người phát hiện ra bí mật động trời này, vậy mà lại đối xử với cô như vậy.
" Ngô Cẩn Ngôn, bình thường con nói chuyện mười câu tin hai câu đã đủ bán nhà rồi. Ba của con là người thế nào? Mẹ không rành hơn con sao? Còn con là người thế nào? Mẹ đẻ ra con bộ không biết rõ sao? " Dám vu khống cho ba nó, lại còn bịa chuyện đến khó nghe như vậy, đúng là hư hết chỗ nói.
Cũng khó trách mẹ lại không tin cô, bình thường cả khu phố hay nói cô là " cô bé nói dối ", nói dối nhiều quá rồi nên nói thật không ai tin. Còn ba thì lại khác, ông ấy luôn có tiếng là người đàn ông mẫu mực, lại còn là thanh mai trúc mã với mẹ, mẹ đối với ông ấy một lòng một dạ, nên không tin cô cũng phải.
" Được lắm, mẹ đợi đó đi, con nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy " Cái roi da này của mẹ thật khiến người ta khóc thét, chắc hẳn một tuần sau cô mới có thể đi chứng minh được.
***
Khí hậu ở Trung Quốc vào mùa này nóng thật, nhưng cũng không bằng tính cách của Tần Lam. Cuối cùng Tần Hy cũng biết ông trời không cho ai tất cả, dì nhỏ tưởng chừng ôn nhu như nước, thật ra tính nóng còn hơn cả Hoả Diệm Sơn. Không phải dì nhỏ tính tình dễ chịu, mà là chỉ dễ chịu với mỗi một mình Tần Hy. Ngược lại đối với người khác rất khó tính, dì ấy mới về nhà có một ngày đã đuổi 3 người giúp việc trong nhà của Tần Hy.
" Em đừng có gặp ai cũng nổi đoá lên như thế? Giận người khác sẽ khiến bản thân mình khó chịu " Tần Chỉ Giao đem một ly nước mát cho Tần Lam, vừa đi công tác về đến nhà, đã nghe Tần Hy nói dì nhỏ liên tục đuổi hết người giúp việc này đến người giúp việc khác.
" Chúng ta có cùng một mẹ mà chị hai, tính chị nóng như lửa thế, tính em có thể nguội được sao? " Chị hai nói người khác không xem lại mình, bình thường chị mắng Tần Hy cũng không kém em mắng người giúp việc đâu.
Hôm nay Tần Hy dần dần thấy sợ dì nhỏ, bình thường chỉ gọi video call cũng đâu biết dì nhỏ hung dữ vậy đâu. Cứ nghĩ dì nhỏ khác hoàn toàn với mẹ, ai ngờ hai chị em một tính luôn. Chết rồi, có khi nào thời gian sắp tới dì nhỏ cũng quản mình y như mẹ không? Ngô Cẩn Ngôn, cứu mình với, lần này mình chết chắc rồi.
" Là ai đã đem chiếc đầm thiết kế của tôi phơi ngoài nắng gắt thế? Mấy người có kiến thức hay không? " Tần Lam nhìn ra ngoài sân sau, chứng kiến chiếc đầm thiết kế của mình bị phơi trực tiếp trong trận nắng gắt, hư hỏng đến không thể tiếp tục mặc lại, thêm một lần tức giận đến đỏ cả mặt.
" Không phải tôi, không phải tôi..."
Những người giúp việc còn lại trong nhà đều chối bỏ, sợ rằng người tiếp theo bị đuổi sẽ là mình. Tần Lam nhớ lại sáng nay mình đã đưa chiếc đầm cho một con bé, con bé đó cũng chạc tuổi Tần Hy. Nhưng trong số những người giúp việc ở đây, lại không thấy có con bé đó.
" Còn chưa kịp đuổi nó, nó đã bỏ trốn rồi sao? "
To be continued...
P/s: Cái nết mẻ Lam trong fic này bá còn hơn mẻ trong " Chị Dâu Nguyện Vì Nàng Mắc Câu " 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro