21.Dì nhỏ, người ta yêu dì
Sau một đêm ở trên người dì nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn nhìn về quá khứ của mình mặc nhiên phỉ báng. Trước đây không hiểu sao cứ nghĩ bản thân là gái thẳng, cho đến khi gặp dì nhỏ mới biết cảm giác này, thứ cảm giác ở trên người một chị gái xinh đẹp tuyệt trần, ra ra vào vào cơ thể của chị ấy, rồi lại nhìn thấy chị ấy ưỡn cong mình rên rỉ, cảm giác đó kích thích hơn khi đọc truyện ngôn tình giữa nam nữ rất nhiều.
" Xin chào, dì nhỏ "
Có vẻ như sau một buổi tối, dì nhỏ như bị rút cạn sức lực, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn. Tôi biết dì nhỏ tính cách ưa sạch sẽ, chính vì vậy tối qua sau khi làm xong việc, tôi đã lau cơ thể cho dì ấy, mặc vào một bộ quần áo khác, cũng thay cả ga giường mới khiến dì nhỏ có thể ngủ được.
" Đem cái ga giường hôm qua bỏ đi " Tần Lam nhìn thấy chiếc ga giường đó liền đỏ mặt, nhớ lại tối đêm qua không biết nàng đã làm nó ẩm ướt bao nhiêu lần nữa?
" Dì nhỏ nói sao thì làm vậy " Ngô Cẩn Ngôn trưng ra nét mặt rất nghe lời, sau đó đem ga giường bỏ vào một cái túi đen.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Ngô Cẩn Ngôn liền đem cái túi đen đó nhét vào balo. Người ta không có bỏ đâu, cùng lắm sẽ đem về nhà mình giặt lại cho sạch. Sau đó sẽ dùng nó làm ga giường tại phòng ngủ của người ta, để mỗi đêm người ta nằm lên đó đều giống như được nằm kế dì nhỏ. Nhưng bây giờ không cãi dì nữa, trước mặt dì sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời, còn sau lưng âm thầm làm khác cũng được.
" Ngô Cẩn Ngôn, ta có chuyện muốn nói với ngươi "
Bữa ăn sáng vừa được dọn ra, Tần Lam còn chưa ăn được miếng nào, đã rất nghiêm túc nói chuyện với Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết có chuyện gì, không đợi ăn xong mới nói được sao?
" Mặt dì nghiêm trọng vậy? " Căng thẳng thế nhỉ? Ăn cũng nuốt không trôi rồi.
" Ngươi có thể xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra không? Quên đi được không? " Tức là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bây giờ ngồi suy nghĩ lại đúng là không ổn.
" Không " Còn tưởng muốn nói chuyện gì, về chuyện này không có gì để bàn cả.
"... "
" Lần trước người ta hôn dì ở tiệm lẩu Tứ Xuyên, dì có biết dì thẫn thờ bao nhiêu ngày không? Bây giờ chúng ta đã làm chuyện này cả một đêm, dì kêu quên là quên cái kiểu gì được "
Đúng là nụ hôn lúc đó muốn quên cũng quên không được, chuyện tối qua càng không thể quên. Nhưng mà giữa hai người họ, nếu như đến với nhau nhìn kiểu gì cũng thấy rất kỳ cục.
" Ngươi còn nhỏ, những thứ bây giờ ngươi thích chưa chắc ngươi sẽ thích nó cả đời. Bọn trẻ như ngươi đều là cả thèm chóng chán, trước sau gì cũng thay lòng đổi dạ " Nó còn chưa đến 18 tuổi, với tuổi này làm sao nàng có thể tin rằng nó chín chắn được.
" Dì cũng chưa phải mấy bà cô U40 đâu, dì cùng lắm mới 26 tuổi thôi. Gọi dì là dì theo cách gọi của Tần Hy, chứ dì hơn người ta có 8 tuổi. Dì đừng có như mấy bà cô lo xa như vậy, sao dì biết người ta sẽ thay đổi? " Mấy người lớn tuổi hơn cứ bị làm sao á, lúc nào cũng sợ bọn nhỏ sẽ bỏ rơi mình.
Đúng là năm nay nàng chỉ mới 26 tuổi, Cẩn Ngôn gần 18 tuổi. Đi cạnh nhau không thấy sự chênh lệch gì nhiều, nhưng sau này sẽ khác. Nàng dù sao cũng sẽ già nhanh hơn Cẩn Ngôn, đến lúc đó đứa nhỏ này còn thích nàng hay không? Suy cho cùng Tần Lam là cả đời sống cô độc, cũng không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào đó khiến nàng phải bất an như vậy.
" Cho dù ngươi có nói sao đi nữa, ta cũng không đồng ý làm bạn gái ngươi đâu. Ta với người có sở thích khác nhau, lối sống cũng khác nhau, không hợp chút nào cả " Chuyện tối qua xem như là sự bốc đồng nhất thời, không cần phải lấy đó làm sự ràng buộc.
" Dì nhỏ, nam châm khác cực mới hút nhau. Điển hình như con gà này đi, dì chỉ ăn phần ức gà và đùi gà, không ăn mấy bộ phận còn lại. Còn người ta thích ăn cánh gà, cổ gà, chân gà. Rõ ràng sở thích chúng ta khác nhau, nhưng cùng ngồi ăn chung một con gà không cần tranh nhau, vậy thì quá hợp rồi còn gì nữa? "
" ??? "
Ngày hôm đó mặc kệ Tần Lam có bàn ra thế nào? Ngô Cẩn Ngôn cũng không để vào tai, cứ nghe cho vui rồi thôi, không thèm quan tâm. Cho đến khi Tần Hy tự nhiên lại bấm chuông ở bên ngoài, Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen tính ra mở cửa, nhưng đã bị Tần Lam chặn lại.
" Tìm chỗ trốn đi, ngươi muốn con bé nhìn thấy ngươi ở đây sao? " Tần Lam nhìn thấy Tần Hy ở bên ngoài liền giật mình, nàng hiện tại giống như vừa làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện vậy.
" Dì nhỏ, dì giống như đang giấu tình nhân. Được rồi, người ta nghe lời dì đi trốn đây, trốn ở đâu được ta? Nhân tình hay trốn ở đâu nhỉ? " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam bối rối như vậy, càng cảm thấy tức cười chịu không nổi, trước khi đi trốn còn cố tình chọc ghẹo nàng.
Ngay sau khi Cẩn Ngôn có vẻ như đã trốn thành công, Tần Lam mới ra ngoài mở cửa cho Tần Hy. Không biết vì sao con bé lại đến đây vào giờ này? Nét mặt lại có vẻ khá nghiêm trọng.
" Bé con, có chuyện gì lại đến tìm dì sớm như vậy? " Tần Lam nói chuyện với Tần Hy, nhưng đôi mắt luôn đảo về phòng ngủ của mình, không biết con nhóc đó trốn có kỹ hay không?
" Dì nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn có ở đây không? "
" KHÔNG CÓ "
" Dì bị cái gì vậy? " Tần Hy bị Tần Lam doạ xém rớt cả điện thoại, tự nhiên dì cao giọng như vậy làm gì?
" Tự...tự nhiên con lại nhà dì tìm con nhỏ đó, dì mới nên hỏi con bị cái gì đó? " Vừa rồi nó làm nàng giật cả mình, sao lại đến đây để tìm Cẩn Ngôn.
" Thì tại cậu ấy dám nói dối mẹ đến nhà con ôn thi, nhưng lại đi đâu đó cả đêm. Con đi tìm cậu ấy ở nhà mấy người bạn không có, nên qua đây tìm đại. Tại hôm qua sau khi con nói với Cẩn Ngôn về chuyện của dì, cậu ấy liền bỏ đi một nước, con nghĩ cậu ấy đi tìm dì cho nên..."
" Nó không có đến đây, dì chưa từng gặp nó từ tối qua đến nay. Tần Hy, con nghe kỹ đây. Dì và nó không có bất cứ mối quan hệ nào, nó không thân với dì đến mức ngủ lại ở nhà dì, sau này con đừng đến nhà dì để tìm nó nữa "
Dì nhỏ có vẻ ghét Cẩn Ngôn lắm thì phải? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện Cẩn Ngôn từng hiểu lầm dì nhỏ là tiểu tam của ba cậu ấy, cho nên cứ mỗi lần nghe đến tên Cẩn Ngôn là sẽ khiến dì nhỏ nổi cơn thịnh nộ không nhỉ?
" Con biết rồi, vậy con về trước đây " Dì nhỏ bình thường thương người ta đến vậy, mà vừa rồi lại nạt người ta lớn tiếng làm người ta cũng hơi sợ.
Tần Lam tiễn con bé ra về, cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên nó lại đến đây tìm con nhóc bạn nó, khiến cho nàng thật sự bị doạ một phen. Thử nghĩ xem nếu như nó biết dì của nó tối đêm qua nằm dưới thân bạn của nó, mặt mũi nàng còn biết để đâu nữa?
" Dì nhỏ, dì hư lắm. Nói dối không chớp mắt, phải phạt dì làm sao đây? " Ngô Cẩn Ngôn đưa tay tét vào mông của Tần Lam một cái, vừa rồi dì dám nói người ta với dì không có thân, thân dì nằm dưới thân con, dì làm ơn đừng có quên chuyện này giùm cái đi.
" Đi về đi, ngươi đi cả đêm coi chừng mẹ ngươi lại nhốt ngươi đấy " Tốt nhất vẫn nên đuổi nó về, nó cứ lãi nhãi bên tai nàng suốt từ sáng giờ.
" Dì sợ người ta bị nhốt sẽ không đến tìm dì được có đúng không? Biết dì thương người ta mà, được rồi con về đây, có thời gian sẽ đến tìm dì "
Ngô Cẩn Ngôn bước vào nhà đem theo balo có chưa tấm ga giường đi về, trước khi ra khỏi cổng còn ấn Tần Lam vào tường hôn một chút tạm biệt. Tần Lam phải dùng chân đạp thật mạnh vào chân cô, đứa nhỏ này thật quá manh động rồi, lỡ như có người nhìn thấy thì sao?
" Dì nhỏ, yêu dì "
Trước khi đi nó còn quay lại nói với nàng mấy lời sến súa này, vậy mà khi nghe được mấy lời đó, Tần Lam lại vẫn là mang theo bộ dạng của thiếu nữ e thẹn đến đỏ cả mặt. Lúc quay trở về phòng nằm nghĩ, liền nhớ lại mỗi một chi tiết tối qua, lặp đi lặp lại.
To be continued...
P/s: Hai thích ngoi lên lúc nào hai ngoi, hai thích chơi đùa tình cảm của tụi em 😆
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro