23.Tờ giấy đỏ đó của bạn gái mình tặng cho

Buổi tối hôm đó Ngô Cẩn Ngôn sau khi ăn xong cháo do dì nhỏ nấu, tâm trạng liền trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Nhưng nói thế nào thì dì nhỏ cũng không cho ngủ lại nhà, bắt cô phải về nhà với mẹ để mẹ đỡ lo.

" Thật sự phải đợi đến thi cao khảo xong sao? " Ngô Cẩn Ngôn trước khi ra về vẫn ôm lấy eo của nàng nũng nịu, thật sự người ta muốn ngủ lại với dì.

" Cẩn Ngôn, không được quấy " Nếu như không phải nó đang bị bệnh, nàng sẽ không tự nhiên ôn nhu với nó như vậy đâu.

" Được rồi, người ta sẽ ngoan ngoãn về ôn thi, cố gắng thi thật tốt. Nhưng mà sau khi người ta đậu, người ta muốn gì có phải sẽ được đó không? " Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay áo của Tần Lam, có ý nài nĩ.

Hiện tại nó cứ như con cún nhỏ bám lấy nàng không buông, không hứa với nó không biết đến khi nào nó mới chịu về nữa. Thôi thì cứ hứa đại cho xong, dù sao cũng chưa chắc nó có thể đậu được cao khảo.

" Ừm "

" Nghe không rõ, dì nói lại đi. Có phải thi cao khảo, con muốn gì cũng được không?  Dì nhỏ ~~~ "

" Ừm "

Phải như vậy nó mới chịu xách balo về nhà, Tần Lam còn cẩn thận nói với tài xế taxi chạy chậm thôi. Sau khi Ngô Cẩn Ngôn về đến nhà, điều đầu tiên làm là báo an toàn cho Tần Lam, có như vậy nàng mới yên tâm đi làm việc của mình.

" Tiểu Lam, ra ngoài uống vài ly đi " Lâu lắm rồi không thấy Tần Lam ra ngoài chơi, cũng không biết khi không sao lại hướng nội như vậy nữa?

" Không được, mình đang bận nghiên cứu mẫu nước hoa mới " Mấy hôm nay bị chuyện của Cẩn Ngôn làm trì trệ công việc, hiện tại Cẩn Ngôn phải ôn thi cao khảo, cũng là lúc nàng có thể yên tĩnh để tập trung làm chuyện của mình.

Dạo trước nàng có gặp lại cô bạn thân của mình trước đây, chính là cái người nàng nhắc xuyên suốt trong bộ truyện. Ở thời điểm hiện tại, nàng đối với cô ta không còn nửa điểm tình cảm. Trong tháng qua, đã nhiều lần cô ta có ý định muốn qua lại với nàng. Nhưng Tần Lam một khi đã ghét ai rồi, cũng không thể nào hàn gắn được, cho dù làm bạn cũng thấy chướng mắt.

Sau đó nàng lại còn nghe nói cô ta đang làm cho một công ty, công ty đó lại chính là công ty đã hất tay trên của nàng, chính xác là vụ hợp tác với Ngô Gia Thành. Bỏ lỡ việc hợp tác với Ngô Gia Thành, lúc đầu khiến cho Tần Lam rất khó chịu. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại cũng không tệ, chứ nếu như một khi hợp tác với ba người ta, lại nhớ đến cảnh cùng con gái người ta ở trên giường làm mấy chuyện đó, tự nhiên cũng cảm thấy ngại.

Mẫu nước hoa mới lần này được xem là mẫu chủ đạo trong bộ sưu tập của nàng, cũng được xem là sản phẩm nàng tự tin cho ra mắt nhất. Nếu như ra mắt thành công, nàng nhất định có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Lúc đó Tần Chỉ Giao là chị của nàng, cũng không viện cớ này bắt nàng về quản lý công ty của Tần Thị nữa. Thôi đi, nàng chẳng muốn chịu sự quản giáo của chị hai chút nào cả.

" Dì nhỏ, ngủ sớm đi nhé "

Màn hình điện thoại của nàng lại sáng lên, tin nhắn Wechat của Cẩn Ngôn vừa được gửi đến. Tần Lam cũng gửi một sticker liền tắt điện thoại đi ngủ, không biết từ lúc nào lại trở nên nghe lời vậy nữa.

***

Còn ba ngày nữa sẽ đến kỳ thi cao khảo, Tần Lam không dám nhắn cho Cẩn Ngôn bất cứ tin gì sợ con bé phân tâm. Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm, không chỉ có những sĩ tử chuẩn bị thi, bậc phụ huynh ai nấy cũng rơi vào trạng thái căng thẳng.

" Chị hai, cũng không phải chị đi thi, chị làm gì lo đến bệnh luôn vậy? " Tần Lam đến thăm Tần Chỉ Giao, nghe quản gia nói bà chủ mấy hôm nay không ăn được gì.

" Tần Hy còn ba ngày nữa sẽ đi thi, chị không lo được sao? Khụ..." Thật tình có con cái ở độ tuổi thi cao khảo, thật khiến phụ huynh đứng ngồi không yên.

Tuy nói Tần Chỉ Giao làm quá lên mọi chuyện, nhưng chính Tần Lam cũng không thể tập trung làm việc được. Nàng cứ nghĩ đến con nhóc họ Ngô đó, không biết nó ăn uống có đầy đủ không? Có bị căng thẳng dẫn đến tình trạng bệnh cũ tái phát hay không?

" Chị muốn đi đâu nữa? " Tần Lam nhìn thấy Tần Chỉ Giao rời khỏi giường, còn muốn khoác áo khoác đi ra ngoài.

" Chị muốn đi bái Khổng Tử, xin cho Tần Hy đậu được trường top đầu "

Không ngờ người như Tần Chỉ Giao lại vì con gái làm chuyện này, Tần Lam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Muốn đậu hay không phải dựa vào thực lực, nếu ai đi bái Khổng Tử cũng đậu, vậy ai mới rớt?

" Không được, chị phải đi, em đừng cản chị " Một mực hất tay em gái, Tần Chỉ Giao muốn vì con gái cưng làm chút chuyện.

" Em thua chị luôn, chị muốn đi bái Khổng Tử thôi chứ gì? Em đi bái thay cho chị, chị nghỉ ngơi đi " Hết nói nổi, Tần Lam đành phải hứa với chị hai sẽ giúp chị ấy làm chuyện này.

***

Nàng vốn dĩ không muốn đi đâu, nàng không tin mấy chuyện này cho lắm. Nhưng hôm qua đã lỡ hứa với chị hai rồi, hôm nay sau khi tan làm, Tần Lam cũng ghé sang tượng Khổng Tử để bái. Lúc đến nơi nàng bị doạ một phen, bọn họ đến đây như trẩy hội vậy, chen chúc đông đúc vô cùng.

Tần Lam lúc đầu chỉ định đứng bên ngoài bái cho có rồi về, nhưng mọi người ở đó lại nói năm nay có vụ ghi tên sĩ tử vào một tờ giấy đỏ, sau đó lấy tờ giấy đỏ đó chạm vào tượng Khổng Tử sẽ linh nghiệm hơn. Nhưng mà tờ giấy đó chỉ được ghi tên một người duy nhất, ghi nhiều quá sẽ không có công hiệu.

Nếu như đã đến đây rồi, làm thì phải làm cho tới. Tần Lam cũng lấy tờ giấy đỏ để ghi tên, nhưng đến lúc đặt bút xuống lại suy nghĩ một chút. Tức là Tần Hy cháu gái của nàng học giỏi như vậy, đậu trường top là chuyện trong tầm tay. Nếu ghi tên con bé vào đây, có phải bị phí tờ giấy này quá không? Ngược lại con nhóc nhà nàng, ờ...tức là con nhóc họ Ngô đó, học lực không có đặc sắc cho lắm, cũng chỉ mới chăm chỉ thời gian gần đây, khả năng tạch cao khảo là rất cao. Nó nói với nàng nếu như nó rớt cao khảo, nó phải về quê ngoại sống một năm. Lúc này Tần Lam không nghĩ nữa, trực tiếp ghi tên Ngô Cẩn Ngôn vào tờ giấy đỏ.

Sau khi ghi xong, nàng đem tờ giấy đỏ đi chạm vào tay Khổng Tử, sau đó đem về. Lúc này nàng có gọi cho Cẩn Ngôn ra ngoài gặp mặt, cụ thể là đầu đường cách nhà Cẩn Ngôn vài trăm mét.

" Dì nhỏ, dì dám đến đây tìm con luôn sao? Dì nhớ người ta lắm rồi phải không? Người ta cũng nhớ dì nữa " Ngô Cẩn Ngôn giống như sắp nhảy chân sáo đến nơi, nghe Tần Lam gọi đi ra đầu đường, liền ba chân bốn cẳng chạy ra thật nhanh.

" Cho ngươi " Tần Lam sợ đứng ở đó lâu quá bị người ta phát hiện, chỉ nhét tờ giấy đỏ đó vào tay Cẩn Ngôn, sau đó liền lên xe đi mất.

Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, đến thăm người ta còn chưa nói câu nào dài dài một chút đã bỏ về. Nhưng dì nhỏ vừa nhét cái gì vào tay mình ấy nhỉ? Tờ giấy đỏ ở tượng Khổng Tử sao? Dì nhỏ, dì vì người ta đi bái Khổng Tử, còn chen chúc với đám người đó giành tờ giấy này cho con, người ta phải yêu dì bao nhiêu mới đủ đây?

" Chị nghe nói ở khu Khổng Tử có phát giấy đỏ, em có xin cho Tần Hy không? " Tần Chỉ Giao gọi điện hỏi Tần Lam, nếu như có xin được cho Tần Hy thì hay biết mấy.

" Chị hai à, tờ giấy đó lúc em đến người ta đã phát hết rồi. Nhưng em có bái Khổng Tử rồi, chị yên tâm đi, tờ giấy chỉ là hình thức làm màu thêm thôi mà, vậy nha " Tần Lam cảm thấy hơi chột dạ nên không muốn nói tiếp, nàng đến đó không cầu cho cháu mình, lại đi cầu cho con nhà người ta, nói sao cũng cảm thấy hình như hơi kỳ cục thì phải?

***

Đến ngày thi cao khảo, tối hôm đó Tần Lam, Tần Chỉ Giao, Ngô Gia Thành và Văn Tiểu Mỹ đều thức trắng đêm. Hôm đó Tần Lam và Tần Chỉ Giao đưa Tần Hy đến địa điểm thi, Văn Tiểu Mỹ và Ngô Gia Thành cũng đưa Ngô Cẩn Ngôn đến đó. Cả hai đứa nhỏ đều thi chung một phòng, lúc ở ngoài cổng hai gia đình có vô tình gặp nhau. Cũng may Văn Tiểu Mỹ không nhìn ra mặt của Tần Lam, lúc ở tiệm lẩu Tứ Xuyên cũng chỉ thấy bóng lưng thôi, cho nên cũng không có biết người hôm đó là nàng.

" Xin chào cô Tần, cô cũng đưa người nhà đến đây thi sao? " Ngô Gia Thành nhìn thấy Tần Lam, theo phép lịch sự cũng đưa tay chào hỏi.

" Phải, tôi và chị hai đưa cháu gái đến đây dự thi " Tần Lam đưa tay nắm lấy tay Ngô Gia Thành, lúc này có nhìn qua Ngô Cẩn Ngôn một chút.

Mặc dù cái bắt tay đó chỉ là cái bắt tay xả giao, nhưng có người đang ghen. Không phải Văn Tiểu Mỹ ghen khi chồng mình nắm tay cô gái khác, mà Ngô Cẩn Ngôn ghen khi bạn gái của mình nắm tay đàn ông. Cho dù đàn ông đó có là ba mình cũng thấy hơi chướng mắt một chút, không muốn ai chạm vào người dì nhỏ, một chút cũng không muốn.

" Ngô Cẩn Ngôn, cậu có cả giấy đỏ của Khổng Tử, chắc chắn lần này sẽ đậu cao khảo rồi " Tần Hy nhìn thấy giấy đỏ của Khổng Tử được đặt sau điện thoại của Cẩn Ngôn, liền cảm thấy có chút ganh tị.

" Phải đó, là do có người dụng tâm tặng cho mình. Người đó còn nói nếu mình đậu cao khảo, cái gì mình muốn cũng được hết " Ngô Cẩn Ngôn cố tình nói lớn tiếng, để cho Tần Lam có thể nghe thấy.

Đứa nhỏ không giữ ý tứ, Tần Lam lại bị chột dạ dẫn đến tự nhiên bị sặc làm ho khan một trận. Sau đó xin phép ra ngoài quán nước đợi, về phần Văn Tiểu Mỹ và Ngô Gia Thành cũng không biết ai là người xin giấy đỏ cho con mình, chỉ cảm thấy người đó chắc phải thương con mình lắm, do vậy mới lấy được tờ giấy này cho nó, trong thâm tâm đối với người đó cũng có chút cảm tình.

To be continued...

P/s: Dì có hiếu với gái quá bây ơi, xin cho gái không xin cho cháu 😀

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro