27.Như những kẻ vụng trộm

Trong đám đông hỗn loạn, có vô số người không giữ được bình tĩnh nhất quyết lao ra biển. Lực lượng cứu hộ cứu nạn hết mực ngăn cản họ, hiện tại nếu như họ đi ra đó, có khi chính họ cũng sẽ bị sóng cuốn trôi.

Nhìn xung quanh khu vực có trên hàng trăm người chen chúc nhau, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng tìm cho bằng được dáng vẻ quen thuộc ấy. Nhưng không có cách nào nhìn thấy dì, tay chân của cô dường như càng lúc càng vô lực, trước mắt cũng dần trở nên mờ mịt, bất lực chỉ có thể khóc thành tiếng liên tục gọi tên Tần Lam.

15 phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

Một tiếng trôi qua...

Số người có mặt ở bãi biển dần dần thưa thớt, họ chỉ có thể đưa nhau quay về homestay nghỉ ngơi, tiếp tục chờ đợi tin tức từ lực lượng cứu hộ truyền về. Chỉ có một mình Cẩn Ngôn vẫn ngồi lại nơi mõm đá, khóc đến mức cả hai mắt đều sưng lên thấy rõ. Cô oán trách bản thân vì sao lại đóng giả màn kịch thi rớt cao khảo, tại sao phải nhất quyết muốn dì nhỏ đi du lịch cùng mình. Nếu như dì nhỏ không phải vì muốn an ủi cô, cũng sẽ không có chuyến đi này.

Hơn một tiếng rưỡi trôi qua, trời cũng đã dần tối không còn nhìn thấy gì nữa cả. Ngô Cẩn Ngôn đành phải quay về khu homestay, điện thoại của cô hết pin rồi, cô phải quay về sạc để tiếp tục gọi cho Tần Lam. Mặc dù mỗi cuộc gọi cô gọi đi, đều không có ai bắt máy.

" Cẩn Ngôn, ngươi đi đâu cả buổi vậy? Ta quay về không tìm thấy ngươi " Tần Lam không biết từ bao giờ đã trở về homestay, lúc Cẩn Ngôn bước vào, nàng vẫn đang sắp xếp lại vài hộp thức ăn trên bàn.

" Dì đã đi đâu cả buổi chiều vậy? Tại sao không nghe máy? " Khi nhìn thấy Tần Lam, trái ngược với cảm giác vui mừng phấn khích, Ngô Cẩn Ngôn lại trở nên rất đỗi tức giận, giận đến mức khi nói chuyện đã thật sự rất lớn tiếng.

Trước khi nàng đi chẳng phải đã nói sẽ ra bãi biển hay sao? Nàng đi tắm biển thì đem điện thoại theo làm gì? Con bé nó bị làm sao thế? Điện thoại của nàng chẳng phải để ở ngay trên giường, ngay bên cạnh nó lúc nó vẫn nằm ngủ ở đó hay sao?

" Lúc đầu muốn ra ngoài đó tắm biển, nhưng thấy sóng to quá nên không tắm nữa. Lại nghe mọi người nói cách bãi biển tầm 500m có một quán bán hải sản rất ngon, cho nên đến đó xếp hàng mua thử. Ai ngờ người đến mua lại đông vậy, cho nên mới về hơi trễ thôi. Được rồi, qua đây ăn đi "

Tần Lam lấy một xiên mực nướng đưa đến tay Cẩn Ngôn, nhưng con bé lại hất tay nàng, khiến cho xiên mực đó rơi thẳng xuống sàn nhà. Tần Lam không biết thái độ hiện tại của Cẩn Ngôn là gì nữa? Vừa rồi đã lớn tiếng với nàng, bây giờ lại còn không trân trọng phần thức ăn nàng đã xếp hàng rất lâu mới mua được.

" Ngô Cẩn Ngôn, quá đáng lắm rồi " Tần Lam trước giờ không phải là một người dễ khóc, nhưng hành động của con bé vừa rồi khiến nàng uất ức đến cả hai mắt đều đỏ ửng.

Cùng lắm Tần Lam chỉ cảm thấy mắt mình có một chút không nghe lời, nếu chớp mắt một cái có thể sẽ rơi nước mắt. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại rất nhanh đem nàng ôm gọn trong vòng tay của con bé, ngay sau đó liền nấc lên thành từng tiếng.

" Dì nhỏ, con thật sự sợ lắm. Bọn họ nói có rất nhiều người bị sóng cuốn trôi, con lại không tìm thấy dì, gọi cho dì lại không được. Con đã ngồi như một kẻ điên dại ở bãi biển gần hai tiếng rồi, dì nhỏ...cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, con khó chịu lắm "

Cô không muốn ăn gì hết, cô không muốn Tần Lam đi mua thức ăn như vậy nữa đâu. Sau này cô không muốn dì ấy biến mất khỏi tầm mắt của cô quá lâu nữa, cô không muốn lại như một kẻ mất hết lý trí đi tìm kiếm trong vô vọng như vậy thêm lần nào nữa.

Lúc nàng quay trở về đây, có nghe nói buổi chiều thật sự có người bị sóng cuốn trôi, lực lượng cứu hộ vẫn đang đi tìm họ. Thì ra Cẩn Ngôn nghĩ nàng cũng gặp phải tình huống đó, con bé vì hoảng sợ quá độ cho nên mới có tình trạng giống như vừa rồi.

" Cẩn Ngôn..." Nghĩ đến đây, Tần Lam cũng không còn trách Cẩn Ngôn nữa, ngược lại luôn cố gắng xoa nhẹ lấy lưng của con bé, giúp nó giảm đi phần nào sự căng thẳng lúc này.

" Xin lỗi dì nhỏ, người ta vừa rồi không nên lớn tiếng với dì "

Cả buổi tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn đều ở bên cạnh Tần Lam. Nếu như trước đây giống như một con cún nhỏ đi theo chân, bây giờ lại càng hận không thể dính luôn vào người nàng. Cùng lắm Tần Lam cũng không cảm thấy khó chịu, lúc ngủ còn chủ động ôm lấy Cẩn Ngôn, để con bé rúc sâu vào lòng mình, hôm nay nàng thật sự đã doạ con bé một phen thất kinh hồn vía.

" Ngày mai, chúng ta về lại Bắc Kinh " Vốn dĩ chuyến đi này vẫn còn kéo dài trong vài ngày, nhưng Tần Lam nhận thấy có chuyện không hay xảy ra trong vụ nhiều người bị sóng cuốn trôi, nàng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

" Dạ, tất cả nghe theo dì "

***

Sáng sớm hôm sau Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam chọn chuyến bay sớm nhất, lúc về đến Bắc Kinh cũng y hệt như lúc đi Tam Á. Đều là ngủ suốt trong cả chuyến bay, lúc ngồi trên taxi về nhà vẫn ngủ qua được.

" Cẩn Ngôn, đến nhà rồi " Tần Lam nói với tài xế taxi đậu ở đầu ngõ, nàng không tiện đưa Cẩn Ngôn vào nhà.

" Dì nhỏ, về đến nhà phải gọi cho người ta đấy " Ngô Cẩn Ngôn trước khi xuống xe, còn cố tình quay sang hôn lấy Tần Lam. Nếu như không phải có tài xế taxi ở đó, dám chắc cũng không phải chỉ là hôn má thôi đâu.

" Được rồi, ngoan đi "

Tần Lam đem vài món quà lưu niệm đưa cho Cẩn Ngôn, nói với Cẩn Ngôn đem về tặng cho ba mẹ của cô. Cứ nói là do cô mua, tuyệt đối không được nói là do nàng mua.

" Con dâu đi chơi còn biết mua đồ cho ba mẹ chồng, dì chu đáo quá đó " Ngô Cẩn Ngôn đi mấy ngày nay còn chưa mua quà cho ba mẹ, không ngờ dì nhỏ lại nhớ chuyện phải mua quà về.

" Lắm chuyện thật, vào nhà đi "

Con bé chọc ghẹo nàng được rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà, Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn vào đến nhà mới nói với tài xế lái đi. Trên đường về nhà nàng có qua tiệm chăm sóc thú cưng để đón Tiểu Bảo, mấy hôm nay đi du lịch nên đã gửi nó sang đây cho người ta giữ hộ.

Lúc về đến nhà, Tần Lam tranh thủ tắm qua một lượt sau đó liền leo lên giường ngủ đến tận chiều tối. Khi mở mắt dậy, bên ngoài cửa sổ cũng đã tối mịt mù rồi. Nhớ lại dường như vẫn còn chuyện gì đó chưa kịp làm, đúng rồi...chính là gọi cho Cẩn Ngôn.

" Điện thoại? " Tần Lam không nhìn thấy điện thoại của nàng đâu cả, tìm khắp phòng ngủ sau đó ra cả phòng khách để tìm.

" Điện thoại của dì con đem sạc rồi, dì nhỏ...không giữ lời hứa " Ngô Cẩn Ngôn tháo bỏ tạp dề đi đến ôm lấy Tần Lam, còn tiện tay đánh vào mông nàng một cái.

" Qua từ lúc nào thế? "

" Người ta về nhà đợi dì nửa tiếng rồi lại một tiếng, vẫn không thấy dì gọi nên mới qua đây. Lúc qua nhìn thấy dì ngủ rồi nên cứ để cho dì ngủ thôi... "

Về đến nhà còn tưởng ba mẹ sẽ ra đón mình nồng nhiệt lắm, nhưng vào bên trong mới biết ba mẹ thì ra cũng đã đi du lịch rồi. Ngô Cẩn Ngôn lại không nhận được cuộc gọi của Tần Lam, chính vì vậy liền chạy sang nhà nàng.

" Dì nhỏ, tối nay người ta ngủ lại với dì được không? Dù sao ba mẹ cũng đi du lịch rồi, người ta ở bên đó ngủ có một mình một nhà cũng sợ ma mà " Ngô Cẩn Ngôn càng ôm càng chặt, lại còn dụi đầu vào hõm cổ Tần Lam nài nỉ.

" Chỉ ngủ thôi đấy, không được làm gì đâu  nhóc con " Tần Lam nửa phần cưng chìu, nửa phần nghiêm khắc, không thể để Cẩn Ngôn lạm dụng chuyện đó được.

Cùng lắm trong suốt hành trình đi du lịch cùng dì nhỏ, người ta cũng được ăn không ít, cho nên hôm nay nếu như chỉ ôm ngủ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đeo lại tạp dề, tiếp tục nấu mấy món còn dang dở.

Tối đến, Tiểu Bảo một mình chơi đùa cùng cuộn len dưới sàn nhà. Ngô Cẩn Ngôn nằm trên chân dì nhỏ vừa xem tivi vừa cắn hạt dẻ, vốn dĩ đang tận hưởng khoảnh khắc thoải mái như thế. Đột nhiên lại có tiếng nhấn chuông, giờ này còn ai đến tìm dì nhỏ nhỉ?

" Để ta ra mở cửa " Kể từ ngày có Cẩn Ngôn đến sống cùng nàng, Tần Lam luôn chủ động ra mở cửa, nàng sợ người quen tìm đến nhìn thấy Cẩn Ngôn lại không hay.

" Tần...Tần Hy " Quả nhiên người đến tìm nàng là Tần Hy, con bé lại còn khóc bù lu bù loa lên, dụi vào người nàng khóc nức nỡ.

Hiện tại cũng không thể để Tần Hy đứng ngoài đường khóc được, Tần Lam đành phải đưa con bé vào nhà. Trước lúc nàng ra mở cổng đã kêu Cẩn Ngôn trốn rồi, cho nên bây giờ có đưa Tần Hy vào cũng tạm an toàn.

" Con bị làm sao đấy? " Đêm hôm chạy đến đây khóc, xem ra lại có cãi nhau với Tần Chỉ Giao.

" Mẹ quá đáng lắm, con không muốn sống chung với mẹ nữa " Tần Hy khóc đến mờ cả mắt, nhớ lại tình cảnh lúc nãy vẫn cảm thấy uất ức.

Chuyện là Tần Hy rất thích một nam ca sỹ Hàn Quốc, thường xuyên mua album và những món đồ liên quan đến cậu ấy. Bình thường đều giấu trong ngăn kéo của bàn học, hôm nay mẹ vào dọn phòng nên nhìn thấy, chính vì vậy đã đem toàn bộ vứt vào sọt rác. Còn nói là mấy tên nam nhân ẻo lả đó còn đi thích họ làm gì? Nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ gì đó. Suốt ngày hát với chả nhảy, không giúp ích được gì cho xã hội. Nếu Tần Hy cứ thích cậu ấy, sẽ xao nhãng việc học.

" Sao chị ấy lại quá đáng như vậy được " Tần Chỉ Giao trước giờ độc tôn đã không muốn nói tới rồi, bây giờ lại còn phân biệt giới tính nữa. Chị kỳ thị người ngoài, có khác gì đang kỳ thị luôn cả em ruột của mình không?

" Dì nhỏ, con muốn dọn đến đây sống với dì, dì đừng có đuổi con đi nha " Tần Hy biết Tần Lam thích sống độc lập, trước giờ cũng không chịu sống chung với ai, nhưng mà người ta hết chỗ đi rồi, chỉ còn biết đến đây cầu cứu dì thôi.

" Được rồi bé ngoan, cứ ở lại đây với dì, cho đến khi nào mẹ con nhận sai thì thôi, nếu chị ấy dám đến đây gây sự với con, dì ra mặt cho con " Tần Lam nhìn thấy con bé đáng thương như vậy, cũng không thể nào từ chối được. Hai tay đem Tần Hy ôm vào lòng, cật lực an ủi.

Dì nhỏ, dì chứa chấp Tần Hy, vậy còn Cẩn Ngôn, người ta phải làm sao đây? Con vẫn còn đang ở trong phòng đấy, bây giờ làm sao chui ra đây?

To be continued...

P/s: Nể mặt tụi cưng lắm mới viết truyện cho tụi cưng đọc, mấy nay hai toàn đi đu Dì bột tôm, làm gì có thời gian đâu mà 🥲

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro