28.Suy luận của học bá
Ngô Cẩn Ngôn ở trong phòng dì nhỏ trốn đến hơn nửa tiếng, Tần Hy vẫn ngồi ở ngoài phòng khách rúc vào lòng dì nhỏ khóc tức tưởi. Cũng tội nghiệp cậu ấy, cậu ấy mê chàng ca sỹ đó lắm, toàn bộ tiền tiêu vặt đều dùng để mua album và quần áo sự kiện của cậu ấy, bây giờ đều bị đốt hết rồi.
" Dì nhỏ, con muốn đi tắm " Lúc đến đây đi cũng gấp quá, cho nên không có đem đồ theo thay, xem ra phải mặc tạm quần áo của dì nhỏ.
" Con đợi dì một chút, dì lấy quần áo cho con " Tần Lam rón rén đi vào phòng, không dám mở cửa quá lâu sợ Tần Hy vào theo mình.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam mở cửa vào, ba hồn bảy vía xém bị doạ bay mất. Bây giờ phải làm sao trốn đi đây, lỡ như một lúc nữa bị Tần Hy nhìn thấy phải làm sao?
" Đợi con bé đi tắm, ngươi thừa cơ đó chạy ra khỏi nhà đi " Cũng chỉ còn có cách này thôi, ở chung một nhà có muốn không gặp mặt nhau cũng không được.
" Dì nhỏ, hôm khác người ta qua với dì nha " Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên vành môi của Tần Lam, lại còn chu môi ra một chút tỏ vẻ không phục.
" Được rồi, ngoan nào "
Sau khi lấy quần áo cho Tần Hy, Tần Lam liền đưa con bé sang phòng khác tắm. Tần Hy cũng biết Tần Lam mắc bệnh sạch sẽ, cho nên không để cho cháu sử dụng chung phòng tắm của mình cũng phải, chính vì vậy con bé cũng rất vô tư đi vào phòng khác tắm.
Nhân lúc đó Ngô Cẩn Ngôn liền chạy ra khỏi nhà, lúc chạy ra nhanh quá còn vấp phải Tiểu Bảo té lăn cù ra đất. Tần Hy nghe thấy tiếng động lạ liền hỏi Tần Lam, bất quá Tần Lam chỉ nói là do mình không cẩn thận té ngã thôi.
Phòng tắm này ở trong một căn phòng có vẻ dành cho khách, dì nhỏ rất thích kết bạn, cũng thường hay dẫn bạn bè về nhà ăn uống nên có phòng cho khách là chuyện bình thường. Nhưng mà trong phòng tắm có cái thứ gì đó nhìn rất quen, bàn chảy đánh răng này rõ ràng không lệch vào đâu được.
Khoảng chừng hai tháng trước, Tần Hy mua một bộ truyện tranh biếm hoạ của một hoạ sĩ nọ, tháng đó có tặng kèm quà tặng là bàn chảy đánh răng 12 cung hoàng đạo. Theo như chủ tiệm nói, chỉ có 12 cây duy nhất thuộc 12 cung. Cho nên ai được tặng kèm cây nào là cũng coi như phiên bản giới hạn, cũng chỉ có tiệm đó làm riêng để tặng, nên tiệm khác không có.
Tần Hy khi đó bắt trúng cây thuộc cung Sư Tử, nhưng cung Sư Tử lại không phải cung hoàng đạo của Tần Hy, mà lại là cung hoàng đạo của Cẩn Ngôn, cho nên đã đem tặng Cẩn Ngôn.
Tại sao bàn chảy phiên bản giới hạn của Cẩn Ngôn lại ở đây? Cẩn Ngôn đến nhà dì nhỏ từ lúc nào? Trước giờ Cẩn Ngôn đều rất quý đồ mình tặng, nếu chỉ đến chơi một đêm chắc chắn lúc về phải đem luôn bàn chảy về. Nếu bàn chảy để ở đây, có nghĩa là thường xuyên sang đây? Mà sang đây để làm cái gì? Cẩn Ngôn rất ghét dì nhỏ, dì nhỏ cũng không ưa Cẩn Ngôn mà?
Sau khi tắm xong, Tần Hy vờ như không nhìn thấy gì cả, đi ra ngoài sofa ngồi xem tivi. Lúc này Tần Lam cũng ngồi bên cạnh con bé, Tần Hy bỗng nhiên nhắc đến Cẩn Ngôn, nhưng hoàn toàn không nói gì đến chiếc bàn chảy đánh răng đó.
" Trước đây khi dì chưa về nước, mỗi lúc gặp chuyện con đều tìm Cẩn Ngôn khóc trước đã " Thật tình là vậy, Cẩn Ngôn chính là chỗ dựa tinh thần rất lớn của Tần Hy.
" Ừm " Tần Lam nghe nhắc đến tên Cẩn Ngôn, bỗng nhiên có chút chột dạ, cố tình trả lời qua loa.
" Cẩn Ngôn tốt bụng lắm đó dì, tuy bề ngoài hơi ngổ nghịch, hơi có chút cá biệt, nhưng cậu ấy là người rất tốt. Cậu ấy luôn rất dịu dàng với người cậu ấy muốn chăm sóc, cậu ấy thật sự là người rất đáng tin cậy để dựa vào " Tần Hy cố tình nói ra hết mọi thứ về Cẩn Ngôn, sau đó chú ý quan sát nét mặt của Tần Lam.
Không phải chứ? Dì nhỏ vừa mới cười mỉm một cách bất giác khi nghe những điều vừa rồi, nhưng lại mở miệng ra nói với Tần Hy.
" Đừng tin người quá "
Rõ ràng vừa rồi dì ấy có thái độ rất hài lòng về Cẩn Ngôn, nhưng lại cố tình nói khác đi. Hành động và lời nói không đồng nhất, mờ ám.
" Dì nhỏ, hai người bạn chơi thân với nhau có khi nào sẽ yêu nhau không? " Càng nghĩ càng tức, quyết tâm phải làm sáng tỏ chuyện này mà.
Quả nhiên sau khi nghe Tần Hy nói như vậy, Tần Lam liền không xem tivi nữa. Bắt đầu nghiêm túc mặt đối mặt với Tần Hy, hỏi rõ con bé cuối cùng muốn ám chỉ điều gì?
" Mỗi lần ở bên Cẩn Ngôn con thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Cậu ấy luôn bảo vệ con, con thấy nó giống như là..."
" Là bạn thân " Tần Lam mặc nhiên chen ngang vào câu nói của Tần Hy, không để con bé suy diễn lung tung.
" Nhưng lỡ như Cẩn Ngôn thích con thì sao? Hôm trước Cẩn Ngôn cũng có nói bóng gió với con chuyện cậu ấy thích nữ nhân " Nghĩ đi nghĩ lại liền thấy có vấn đề, hèn chi lúc đó Cẩn Ngôn lại nói với mình chuyện này.
" Lỡ như nó chọc ghẹo con thì sao? Nhóc con, chơi thân cũng phải có mức độ, đừng để bị tình cảm làm mơ hồ. Thích một người không đơn giản như vậy, đừng suy diễn " Con nhóc Cẩn Ngôn đó tính tình ga lăng, gặp ai yếu đuối cũng che chở thôi mà.
" Nhưng nếu như có một ngày, con thích Cẩn Ngôn thì phải làm sao? "
Đến lúc này dì nhỏ không tiếp tục ngồi lại sofa nữa, đưa tay tắt tivi. Sau đó còn nói khuya rồi nên đi ngủ sớm, Tần Hy sang phòng của khách ngủ. Nhưng lần này là một căn phòng khác, cũng không phải phòng vừa rồi dì đưa vào tắm. Xem ra căn phòng vừa rồi khả năng rất cao là phòng Cẩn Ngôn ở lại qua đêm, vừa rồi mình lại nói có khả năng mình thích Cẩn Ngôn, cho nên dì nhỏ cũng không cho mình ngủ lại căn phòng Cẩn Ngôn từng ngủ luôn.
Suốt cả đêm, Tần Hy không thể nào ngủ được. Không phải vì chuyện mẹ đốt album, mà là chuyện dì nhỏ Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn có mờ ám, vô cùng mờ ám. Còn nhớ lần trước khi Cẩn Ngôn nghe dì nhỏ đi uống rượu với bạn, cả đêm không về, cậu ấy liền tức giận chạy đi mất. Chuyện của dì nhỏ liên quan gì đến cậu ấy, tại sao lúc đó cậu ấy lại tức giận?
Còn nữa có một lần học online, có chị gái nào đó lướt qua màn hình 5s, ai cũng đồn đó là bạn gái của Cẩn Ngôn. Lúc đó Tần Hy cũng thấy sơ qua dáng người đó, còn nói sao mà giống dì nhỏ thế? Còn nữa còn nữa, mới mấy hôm trước lúc gọi điện cho dì nhỏ, cũng nghe thấy tiếng ai đó rất giống Cẩn Ngôn gọi dì nhỏ.
Được biết sau khi nghĩ bản thân rớt cao khảo, Ngô Cẩn Ngôn đã xin ba mẹ đi du lịch giải stress. Với tính tình của Cẩn Ngôn, đến địa điểm du lịch phải gửi hàng trăm video cho Tần Hy xem mới phải. Tại sao lần này đi lại im phăng phắc, không thèm nói gì hết, do mẹ của Cẩn Ngôn nói cho nên Tần Hy mới biết. Còn nữa trong suốt chuyến đi, cho dù có đăng hình lên Weibo cũng không đăng đi cùng ai, chỉ chụp hình một mình. Cẩn Ngôn tính tình ham vui, không lý nào chỉ tự chụp bản thân. Nếu có bạn bè đi cùng, chắc chắn sẽ chụp cùng bạn bè.
Tối đêm đó không chỉ có một mình Tần Hy không ngủ được, ngay cả Ngô Cẩn Ngôn cũng trằn trọc suốt cả đêm. Rõ ràng tối nay người ta đáng lẽ phải được ngủ cùng dì nhỏ, nhưng lại bị Tần Hy tranh mất.
" Cẩn Ngôn, ngủ đi, đừng quấy nữa " Tần Lam đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn gọi Wechat cho nàng, thật tình đã mở mắt hết lên.
" Dì cứ mặc kệ người ta đi, dì ngủ đi. Người ta ngắm dì xong sẽ ngủ mà " Cứ để điện thoại ở đó, cô chỉ muốn nhìn dì nhỏ ngủ mà thôi.
Nàng cũng không có ý định chiều theo Cẩn Ngôn, chẳng qua là đã không còn sức để tắt điện thoại nữa. Mắt vừa nhắm lại đã ngủ mất, chỉ còn Ngô Cẩn Ngôn thông qua điện thoại nhìn lấy dì nhỏ, lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa, Ngô Cẩn Ngôn hoảng hốt liền tắt máy.
" Dì nhỏ, dì ngủ chưa? " Tần Hy rón rén đi vào phòng Tần Lam, người ta không có định phá dì, nhưng phòng bên kia không có chăn, lạnh quá.
Đúng lúc này lại nhìn thấy Tần Lam đã ngủ mất, bên cạnh điện thoại vẫn còn hiện lên tài khoản Wechat của Cẩn Ngôn. Họ vừa kết thúc cuộc gọi video với nhau, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.
Nếu như nói dì nhỏ và Cẩn Ngôn đang có mối quan hệ mập mờ, liệu có phải suy nghĩ phiến diện quá không? Nhưng rõ ràng bọn họ không hề ghét nhau như cái cách trước giờ luôn thể hiện. Tại sao phải lén lút liên lạc với nhau, tại sao dì nhỏ luôn tỏ ra chán ghét Cẩn Ngôn trước mặt mình chứ?
Không thể chấp nhận được, một người là dì nhỏ mà mình thương nhất, một người là bạn thân nhất của mình. Nhưng hai người họ lại xem mình giống như người ngoài, mạnh ai nấy giấu giấu diếm diếm. Bọn họ coi mình là con bé khờ sao?
Đúng là không thể qua mặt được học bá, suy luận của Tần Hy thật sự rất chính xác. Chỉ gom nhặt một số tình huống đã đem dì nhỏ và Cẩn Ngôn quy chung một tụ, quyết tâm làm cho rõ mối quan hệ này của họ. Không thể để họ lén lút qua lại sau lưng mình được, không chấp nhận bị người ta che mắt mà.
" Ngô Cẩn Ngôn, ngày mai ra quán ăn vặt ở cổng trường gặp mình, không gặp không về "
Sáng sớm Cẩn Ngôn vừa mới mở mắt ngủ dậy, đã nhận ngay tối hậu thư này của Tần Hy được gửi từ 11h đêm. Có chuyện gì phải gửi tin nhắn lúc đêm hôm thế này? Có khi nào để lộ cái đuôi nào rồi hay không?
Bây giờ làm sao đây? Có nên ra gặp hay không? Gặp rồi lỡ như cậu ấy hỏi chuyện mình với dì nhỏ, nên trả lời thế nào mới phải đây? Nhưng không ra gặp, cậu ấy cũng sẽ tìm tới nhà thôi, tới lúc đó còn lớn chuyện hơn.
To be continued...
P/s: Dạo này dạy tiếng Trung muốn lòi chành bây ơi, thời gian đâu mà viết truyện 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro