29.Tiếng rên rỉ từ bên trong phòng dì nhỏ
Theo như tối hậu thư đã hẹn từ trước đó, Ngô Cẩn Ngôn chọn giải pháp ra gặp Tần Hy nói chuyện. Đến nơi liền cảm thấy có chút vấn đề, tuy đã nghỉ hè nhưng cũng không thể nào có tình trạng quán ăn vặt vắng như vậy, bên trong chỉ có một mình Tần Hy thôi. Lại còn ngồi ở một góc khá khuất, chuyện nghiêm trọng gì đang diễn ra vậy?
" Sao không gọi món đi, bình thường tụi mình có gu ăn uống giống nhau mà " Trên bàn trống trơ, rõ ràng không có khái niệm hẹn đến đây ăn.
" Gọi cậu đến đây là có chuyện muốn nói với cậu, không phải để ăn " Tần Hy kéo cặp mắt kính xuống đặt lên bàn, nhìn lấy Cẩn Ngôn một cách rất kỳ quặc.
Không gian bao trùm bằng sự tĩnh mịch, khả năng rất cao là Tần Hy dùng tiền bao trọn quán này rồi. Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu ngồi xuống, để xem cậu ấy muốn nói gì rồi tính tiếp.
" Trước giờ cậu xem mình là gì? "
" Là bạn thân "
" Chỉ dừng lại ở bạn thân thôi sao? "
" ... "
Khoan đã, tự dưng lại nắm lấy tay mình là có ý đồ gì? Bình thường Tần Hy và Cẩn Ngôn cũng rất thân, cũng từng ngủ chung, ăn chung, thậm chí có lần đi cắm trại còn cùng vào một phòng vệ sinh thay đồ chung. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở bạn thân thôi, với lại thời điểm đó Cẩn Ngôn vẫn nghĩ mình là gái thẳng, cho nên cũng không tính là có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tự dưng Tần Hy lại nắm lấy tay cô, lúc này Cẩn Ngôn có chút không thoải mái nên đã rút tay về.
" Cậu làm gì vậy? "
" Mình muốn biết cậu có từng nghĩ đến việc phát triển thêm một bước nữa? Nó giống như... "
" Tần Hy, không bao giờ có chuyện đó. Mình không thích cậu đâu, chúng ta chỉ là bạn thôi " Cậu bị điên rồi sao? Thi xong tự nhiên bị loạn thần à?
" Tại sao cậu lại không thích mình, chẳng phải cậu thích con gái sao? Cậu đã come out với mình, còn nói bóng gió gì đó, chẳng phải là muốn thổ lộ với mình sao? " Tần Hy nhìn thấy Cẩn Ngôn có phản ứng thái quá, càng tiếp tục tấn công.
Quả nhiên Ngô Cẩn Ngôn có thái độ né tránh Tần Hy, chỉ cần Tần Hy chạm vào người Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn sẽ lập tức hất tay ra. Cho dù Cẩn Ngôn có không yêu Tần Hy, cũng không đối xử với bạn mình như thế. Điều đó cho thấy cậu ấy đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác, sợ bị người đó phát hiện cho nên mới căng thẳng như vậy.
" Mình thích con gái, nhưng mình không thích cậu đâu " Tuy rằng quán ăn này hiện rất vắng, nhưng biết đâu có người nhìn thấy thì sao?
" Vậy cậu thích ai? "
" Mình thích...mình thích ai liên quan gì đến cậu, nói tóm lại cậu đừng có đùa giỡn với mình kiểu này, mình sẽ giận cậu đó " Ngô Cẩn Ngôn vội vàng chạy ra khỏi quán ăn vặt, lúc chạy ra còn ngó trước ngó sau xem có ai không nữa.
Nhóc con Cẩn Ngôn này, vừa rồi xém một chút dụ cậu nói ra được rồi. Cậu đừng nghĩ bỏ chạy là xong, ngày nào mình không ép cậu nói ra quan hệ của cậu với dì nhỏ, ngày đó cậu không yên với mình đâu.
***
Vụ việc diễn ra ở quán ăn vặt, Ngô Cẩn Ngôn không có nói lại với Tần Lam. Mãi cho đến ngày sinh nhật của Tần Hy, Ngô Cẩn Ngôn mới gặp lại cậu ấy. Dù sao cũng là bạn thân, cũng không thể không đến dự sinh nhật được. Hơn nữa Cẩn Ngôn cho rằng Tần Hy chỉ nhất thời nổi cơn thôi, cũng không hẳn là thích mình đâu, có khi chỉ là chọc ghẹo mình cũng nên.
Trong tiệc sinh nhật của Tần Hy, vừa bước vào biệt thự họ Tần, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn thấy Tần Lam trong một chiếc đầm dạ hội xẻ tà rất bạo. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác khó chịu, dì có cần phải ăn mặc như vậy ở nơi đông người không?
Tuy rằng rất muốn đến nói chuyện với Tần Lam, cũng như tách Tần Lam ra khỏi mấy chị gái xinh đẹp kia, nhưng dù sao cũng đang ở trong địa bàn của dì Tần Chỉ Giao và Tần Hy, cho nên cũng vờ như không nhìn thấy Tần Lam.
" Cẩn Ngôn, sang đây chụp với mình đi " Tần Hy kéo tay Cẩn Ngôn sang chụp một bức ảnh ở khu vực trang trí hoa tươi, cái nắm tay đó cũng cố tình kéo lại trước mặt Tần Lam.
" Tần Hy..." Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam nhìn mình, cho nên có ý định nhắc nhở Tần Hy.
Trong lúc chụp hình, Tần Hy đếm tới ba liền nhón chân lên hôn vào một bên má của Ngô Cẩn Ngôn. Còn nói rất cảm ơn Cẩn Ngôn luôn luôn ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho mình, đối với Tần Hy mà nói, Cẩn Ngôn chỉ quan trọng sau mẹ và dì nhỏ.
Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình bạn giữa Cẩn Ngôn và Tần Hy, chỉ có hai người mặt không còn chút huyết sắc nào đang nhìn lấy nhau. Ngô Cẩn Ngôn không biết vì sao đột nhiên Tần Hy lại như vậy nữa, còn Tần Lam lại càng cảm thấy khó hiểu với sự tình diễn ra. Cuối cùng là bọn nhóc thân nhau đến mức nào?
Buổi tiệc diễn ra trong không khí rất căng thẳng, Ngô Cẩn Ngôn ngồi ăn cùng bàn với Tần Hy, Tần Lam ngồi cùng bàn với Tần Chỉ Giao. Trong suốt buổi tiệc, Tần Hy luôn chủ động gấp thức ăn cho Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cũng không thể làm bẻ mặt Tần Hy, cho nên thân bất do kỷ cũng phải ăn hết. Mọi cử chỉ thân mật đó đều bị Tần Lam nhìn thấy, cuối cùng cũng nhịn không được mà bốc hoả.
" Tiểu Lam, em uống nhiều quá rồi " Tần Chỉ Giao cũng không biết sao em gái lại uống nhiều vậy nữa, sinh nhật của cháu chứ có phải tiệc cưới của em đâu, em nhiệt tình mời rượu người ta quá để làm gì?
" Uống bao nhiêu đây cũng không chết được đâu chị hai " Tần Lam không để tâm đến Tần Chỉ Giao, cứ đi hết bàn này đến bàn khác mời rượu. Cuối cùng đi đến bàn của Tần Hy...
" Dì nhỏ, ở đây toàn là học sinh, không uống rượu được đâu " Tần Hy nhìn thấy Tần Lam uống đến mức đi không vững, cũng đủ biết tâm lý của dì nhỏ bị kích động thật rồi.
" Phải...phải đó, rượu cũng đâu tốt lành gì, dì đừng uống nhiều quá " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam không ổn, nhưng cũng không thể nói gì hơn, sợ bị Tần Hy nghi ngờ.
" Câm miệng, ngươi ỷ mình là ai lại có quyền nói tới ta. Ngươi thân với ta lắm sao? Ngươi là cái gì của ta? " Tần Lam đem ly rượu dằn xuống bàn, sau đó tức giận bỏ đi, không tiếp tục ở lại buổi tiệc nữa.
Hiện tại dì nhỏ say đến mức này, cho nên mẹ cũng không để dì ấy tự lái xe về nhà. Liền gọi cho gia nhân đưa dì nhỏ lên phòng nghỉ, Ngô Cẩn Ngôn lòng dạ như lửa đốt, một lúc sau cũng xin phép Tần Hy vào phòng cậu ấy nghỉ một chút.
" Cậu mệt sao Cẩn Ngôn? " Rõ ràng dì nhỏ vừa vào nhà, đã muốn kiếm cớ vào theo.
" Mình say nắng chóng mặt quá, cậu cho mình vào phòng cậu nằm nghỉ một lúc rồi về nhé "
" Được rồi "
Ngôi nhà này Cẩn Ngôn đã đến nhiều lần, cho nên cũng biết được mọi ngõ ngách. Có lẽ dì nhỏ đang nghỉ ở phòng kế bên phòng Tần Hy, trước khi dọn ra ở riêng, dì nhỏ vẫn luôn ở phòng đó.
Cửa phòng không khoá, Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào trong đã bị Tần Lam đẩy mạnh vào tường. Lại còn trực tiếp đặt nụ hôn lên môi cô, trong nhất thời Cẩn Ngôn không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ôm lấy Tần Lam, nếu không dì ấy sẽ ngã mất.
" Dì nhỏ...ưn...dì nhỏ " Ở đây là biệt thự của Tần Gia, cũng không phải nhà riêng của dì. Nếu như cứ như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, Cẩn Ngôn rất muốn đưa tay đóng cửa lại, nhưng mà cửa nặng quá nên chỉ khép hờ chứ không thể đóng kín lại được.
" Ngô Cẩn Ngôn, tại sao ngươi phải trêu đùa tình cảm của ta, ngươi làm như vậy sẽ thấy rất thoải mái sao? " Tần Lam rời khỏi nụ hôn đó, gục mặt xuống một bên vai của Cẩn Ngôn khóc tức tưởi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải uất ức đến độ như thế.
Có lẽ dì nhỏ đang ghen với Tần Hy, thật sự Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết vì sao Tần Hy lại trở nên như vậy nữa. Từ trước đến nay Tần Hy không có biểu hiện gì gọi là thích con gái, cậu ấy thẳng còn hơn cả chữ thẳng. Không lý nào đột nhiên quay sang thích bạn thân của mình, nói thế nào cũng cảm thấy rất vô lý.
" Có lẽ Tần Hy chỉ chọc ghẹo con thôi, không như dì nghĩ đâu " Hiện tại Cẩn Ngôn chỉ có thể nghĩ được đến đây, cũng không tìm ra được lý do nào hợp lý.
" Ngô Cẩn Ngôn, ta chán ghét việc phải nhìn thấy ngươi thân thiết với bất cứ ai. Cho dù đó có là bạn thân của ngươi, cháu gái của ta đi chăng nữa "
Từ trước đến giờ cứ nghĩ cô là người yêu dì nhỏ hơn, tính tình của dì nhỏ ngạo kiều như vậy, cho dù không có cô bên cạnh cũng có thể sống tốt. Nhưng không ngờ hôm nay dì ấy lại nói cho cô biết, dì ấy là người có tính chiếm hữu rất cao, đột nhiên Cẩn Ngôn cảm thấy có chút hưng phấn, điều đó cho thấy dì nhỏ rất xem trọng mình.
" Cho dù ở bên cạnh có ai thích con đi chăng nữa, người ta cũng chỉ yêu có mình dì mà thôi, đừng quấy nữa " Nếu như Tần Hy có thật sự thích mình, khuyên ngăn lại không nghe, vì dì nhỏ, cô sẵn sàng tuyệt giao với Tần Hy luôn cũng được.
" Chứng minh cho ta thấy đi " Tần Lam nắm lấy cổ áo của Cẩn Ngôn, đẩy mạnh cô xuống giường, còn nằm đè lên trên người cô.
" Chứng minh...chứng minh... như thế nào? " Đột nhiên dì nhỏ lại ném người ta lên giường, lại còn tự đưa tay kéo khoá đầm của dì ấy, nửa thân trên chỉ còn lại nội y đang áp chặt lên người cô.
Tần Lam không nói gì cả, chỉ cúi xuống hôn lấy Cẩn Ngôn. Trong tình cảnh như thế này cô có thể làm gì? Dì nhỏ đang say đến độ cả hai bên gương mặt đều ửng đỏ, thậm chí vết đỏ đó còn kéo lan xuống cổ của dì ấy, nước hoa do dì nhỏ sản xuất luôn để phần giới hạn cho bản thân, lại còn một thân y phục xốc xếch đang nằm đè lên cô, cật lực hôn lấy cô. Cẩn Ngôn biết địa điểm không thích hợp, nhưng thật sự cô không chống cự lại được. Từng bước từng bước hoà theo nhiệt lượng của dì nhỏ, đặt một tay lên đỉnh đầu của dì ấy, ghì chặt dì ấy cúi xuống sâu hơn một chút, Cẩn Ngôn có vẻ như đang cật lực dùng hết sức để đoạt lấy hơi thở của dì ấy, một tay không biết từ lúc nào đã đi sâu vào phần xẻ tà của chiếc đầm dạ hội, trong một khoảnh khắc nghe thấy từng tiếng rên rỉ nho nhỏ khẽ vang lên.
Chỉ tội nghiệp cho Tần Hy, bởi vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng nên đã lén lút đi sau Cẩn Ngôn. Nhìn qua khe hở của cửa phòng dì nhỏ, cả hai mắt giống như sắp mù đi được vậy. Dì nhỏ đang nằm lên người của Cẩn Ngôn, còn tay của Cẩn Ngôn lại đang nằm bên trong giữa hai chân của dì nhỏ, tiếng rên rỉ đó, trời ạ... cứu tâm hồn của tôi với có được không?
To be continued...
P/s: Lòi lol triến sĩ chiến này gòi bé ơi 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro