3.Thẳng tay ném dì ấy xuống hồ bơi
Trong suốt một tuần dưỡng thương tại phòng, không ít lần ba vào thăm Cẩn Ngôn, nhưng cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ông ấy cũng không biết mình làm sai chuyện gì, chỉ nghĩ do mình đi công tác một năm, cho nên có lẽ Cẩn Ngôn hơi có khoảng cách mới mình.
" Con bé nó cũng lớn rồi, em có gì từ từ nói với nó. Nó là con gái, em đánh nó như vậy lỡ như để lại sẹo thì không hay " Cái roi da đó vốn không thích hợp ở thời đại này, không hiểu sao vợ suốt ngày giữ nó như báu vật.
" Nó phải hư đốn thế nào em mới đánh nó, anh có biết là nó dám nói..." Dù sao cũng không nên nói ra chuyện đó, cũng là mấy lời không hay ho gì.
Mặc dù Văn Tiểu Mỹ đã đánh Cẩn Ngôn, nhưng dù sao đối với chuyện ông xã làm mất nhẫn vẫn có chút hoài nghi. Chính vì vậy liền cố tình khơi lại chuyện này, xem thử ông xã có thật sự là ở sau lưng mình làm mấy chuyện khó coi hay không?
" Nhẫn của anh lỏng rồi sao không đem sửa lại, nếu như lại mất nữa, không chắc có thể tìm lại được " Theo như Cẩn Ngôn nói, chiếc nhẫn tìm được trong phần lót ngực của một chiếc đầm, tình huống đó thật không giải thích theo kiểu trong sáng nổi.
" Chiều nay anh sẽ mang nó đi sửa lại, em yên tâm sẽ không mất nữa đâu " Cũng may là vợ yêu đã tìm thấy được nó, nếu không thật có lỗi biết bao nhiêu.
Đương nhiên Văn Tiểu Mỹ nói dối rằng mình tìm được chiếc nhẫn dưới ghế lái, không dám nói người thật sự tìm được nó là Cẩn Ngôn. Chuyện này phải nghiêm túc suy nghĩ lại, có khi lần này con nhóc Cẩn Ngôn thật sự phát hiện ra chuyện gì đó cũng nên.
***
Chiếc đầm thiết kế bị ném vào sọt rác không thương tiếc, loại vải này bị phơi dưới ánh nắng trực tiếp còn có thể mặc lại được sao? Sau khi ngồi xuống suy nghĩ một chút, Tần Lam lại moi chiếc đầm thiết kế từ trong thùng rác ra xem lại lần nữa, không nhìn thấy chiếc nhẫn đâu.
Hôm đó sau khi cúi xuống xe nhặt một thỏi son bị rơi xuống, Tần Lam cũng vô tình nhặt được chiếc nhẫn của người đàn ông đưa mình về. Nhìn chiếc nhẫn cũng biết là nhẫn đính hôn, nàng liền đem chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực áo để hắn tìm không ra. Mục đích của việc giấu nhẫn là muốn giữ một tấm thẻ bài, sau này dùng để đối phó với người đàn ông đó.
Tần Lam có ý định hợp tác kinh doanh với Ngô Gia Thành, người đàn ông được cho là mẫu mực trong giới đàn ông. Đã có rất nhiều người dùng mỹ nhân kế với ông ta, nhưng đều bị từ chối. Tần Lam yêu thương bản thân, đương nhiên không biến thành loại phụ nữ dâng đến miệng đàn ông chỉ để có một hợp đồng hợp tác. Nàng chỉ muốn giữ nhẫn đính hôn, để sau này Ngô Gia Thành đó có không đồng ý hợp tác, nàng sẽ dùng chiếc nhẫn uy hiếp ông ta. Dựng lên câu chuyện ông ta có tiểu tam bên ngoài, hòng phá hoại hạnh phúc gia đình ông ta, nhưng còn chưa kịp hành động đã mất chiếc nhẫn.
" Đúng là con nhỏ đó lấy chứ không ai khác, cũng chỉ có mình và nó đụng vào chiếc đầm này thôi " Tần Lam chợt nhớ ra đã đưa đầm này cho con bé đó giặt giúp, lúc đó nàng quên mất chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong phần lót ngực của đầm.
Con nhỏ giúp việc không rõ danh tính, chẳng những làm hư đầm của nàng còn ăn cắp nhẫn nữa, để nàng gặp lại nó thế nào cũng đánh cho nó một trận. Mới về Trung Quốc có mấy ngày đã bực mình, đúng là địa phương này không hợp phong thủy với nàng chút nào cả.
Chiều hôm đó Tần Lam lái xe đến khu nghỉ dưỡng chữa lành của chị hai, lúc này mới phát hiện ngay cả thẻ thành viên của mình cũng mất luôn. Nhưng cũng may là có chị hai ở đó, cho nên nàng vẫn rất nhanh được cấp thẻ mới.
" Tối nay chị đưa Tần Hy đi ăn tối, em có muốn đi cùng chị không? " Tần Chỉ Giao đặc biệt quan tâm em gái, dù sao Tần Lam cũng là do Tần Chỉ Giao bế từ nhỏ.
" Em đang rất bực mình, em không muốn đi đâu cả. Tối nay em sẽ ở lại đây luôn, em không quay về biệt thự " Cần phải dành thời gian chữa lành thôi, bị liên tục mất đồ khiến cho Tần Lam rất khó chịu.
Trước khi Tần Chỉ Giao rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Tần Lam vẫn nói với chị hai đừng nên quản Tần Hy nhiều quá, cứ để con bé vui chơi với bạn bè. Tần Chỉ Giao lại nói Tần Lam đừng chìu hư Tần Hy, nếu không con bé sẽ ỷ có người ra mặt mà không nghe lời mẹ.
Căn phòng của Tần Lam là loại phòng hạng vip, cũng chỉ có thẻ thành viên vip mới vào được khu vực này. Nàng vừa nhìn thấy đàn cổ tranh ở một góc phòng đã tỏ ra thích thú, tiếp đến liền ngồi xuống gãy một khúc. Trước đây lúc còn sống cùng với mẹ, mẹ luôn không thích cho Tần Lam chơi đàn cổ tranh, bà ấy bảo rằng Piano mới là vua của mọi loại nhạc cụ, cũng chỉ có Piano mới tỏ rõ đẳng cấp của giới thượng lưu.
Chính vì bị mẹ quản giáo từ nhỏ, cho nên Tần Lam không khác gì Tần Hy của hiện tại. Lúc nào cũng ép nàng phải học mọi thứ theo sở thích của bà ấy, khiến cho Tần Lam có một loại cảm giác muốn làm ngược lại toàn bộ. Có điều nàng không nhu nhược như Tần Hy, nàng quyết tâm sang nước ngoài sống cùng ba của mình khi mới học cấp một, sau đó ở luôn bên ấy cho đến thời điểm hiện tại.
Gia đình của Tần Lam có bố mẹ ly hôn từ lúc nàng còn nhỏ, sau khi học gần cuối cấp một, Tần Lam chọn cách sang nước ngoài sống cùng ba, còn Tần Chỉ Giao sống cùng mẹ. Chính vì Tần Chỉ Giao cũng bị mẹ quản giáo quá nghiêm, ảnh hưởng đến tâm lý của chị ấy. Khiến cho chị ấy bây giờ đem mọi thứ mình từng chịu, trút hết lên đầu tiểu bảo bối Tần Hy. Cho nên mới nói hoàn cảnh sống của tiền bối, sẽ ảnh hưởng phần nào đến cách tiền bối đó sẽ trút lên đầu hậu bối. Nàng không muốn Tần Hy bị như nàng và Tần Chỉ Giao lúc xưa, cho nên lần này về nước nàng nhất định đòi lại công bằng cho Tần Hy.
***
Một tuần dưỡng thương cũng đã thừa sức bước xuống giường, Ngô Cẩn Ngôn tối đêm đó lợi dụng thời cơ mẹ vẫn còn xem tivi ở nhà dưới, cô quyết định tiếp tục dùng thang dây tẩu thoát từ tầng hai. Cô phải đến khu nghỉ dưỡng chữa lành, bởi vì chiều nay cô đã nghe ba cô nói tối sẽ đến đó bàn chuyện hợp tác kinh doanh gì đó.
" Bắt gian phải bắt tận giường thì mẹ mới tin "
Ngô Cẩn Ngôn đem theo thẻ thành viên hạng vip mình trộm được đưa cho lễ tân, sau đó ngang nhiên đi vào khu nghỉ dưỡng chữa lành như một vị khách quý. Khu nghỉ dưỡng này quá mức rộng lớn, Ngô Cẩn Ngôn không biết ba và dì ta đang ở đâu, đành phải mon men theo từng phòng để quan sát thử.
" Kia rồi..."
Cuối cùng cũng nhìn thấy ba đi vào một căn phòng cuối dãy, sau đó không thấy ông ấy trở ra nữa, Ngô Cẩn Ngôn ở trong đầu nghĩ ra hàng trăm tình huống vô cùng biến thái. Nhịn không được nên muốn xông vào đó đánh ghen, nhưng cô vừa mới tiến được một bước, đã bị người ta kéo lấy cổ áo giật lùi ba bước.
" Con nhỏ giúp việc mất nết này, đúng là trời cao có mắt để ta tìm ra ngươi mà " Có lẽ chị hai đã điều con nhỏ giúp việc đó từ biệt thự sang đây, hôm nay lại để cho nàng gặp lại nó.
" Tại sao ba tôi trong kia mà dì còn ở đây, vậy ông ta ở trong kia với ai nữa? " Ông ta đã vào trong đó rất lâu, nhưng dì nhỏ này lại lù lù xuất hiện sau lưng cô, vậy tính ra hai người họ đâu có ở cùng nhau.
" Ngươi thích đánh trống lãng, còn ta lại không thích đánh trống lãng, ta thích đánh thẳng vào mặt của ngươi "
Sau một câu trả lời không đi vào trọng tâm câu hỏi của Ngô Cẩn Ngôn, một cái táng như trời giáng lập tức giáng thẳng vào một bên má của cô. Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được cái táng này khiến một bên má cô sưng tấy, từ trước đến giờ chưa có ai đánh vào mặt cô cả, kể cả người đó có là mẹ đi chăng nữa.
" Dì bị điên hả? Sao tự nhiên đánh người một cách vô cớ như thế? "
" Cái táng đầu tiên là do ngươi dám làm hư đầm của ta, còn cái thứ hai là do... " Tần Lam còn định đánh thêm một cái vào bên má còn lại của Cẩn Ngôn, nhưng cổ tay sớm đã bị cô giữ chặt.
" Dì chết đi, dám cướp ba của tôi còn dám đánh tôi này " Ngô Cẩn Ngôn tức giận nắm cổ tay Tần Lam ném nàng xuống hồ bơi ngay bên cạnh, nếu như dì không phải dì nhỏ của Tần Hy, có khi tôi sẽ đánh chết dì rồi.
Sau khi ném Tần Lam xuống hồ, Ngô Cẩn Ngôn phủi tay bỏ đi vào toilet gần đó. Muốn xem thử nét mặt khả ái của người ta bị đánh đến thương tật thế nào rồi, quả nhiên sưng như đầu heo vậy, còn là đầu heo dị tật vì chỉ sưng đúng có một bên.
Bước ra bên ngoài Ngô Cẩn Ngôn còn định tiếp tục cãi nhau với Tần Lam, nhưng sao người đó nằm im dưới đáy hồ bơi không hề trồi lên vậy? Nằm như thể bất động luôn, giống như chết luôn dưới hồ rồi.
" Dì nhỏ, dì không biết bơi sao? Nè, bơi lên đi chứ, trả lời đi " Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên bờ hồ nhìn một chút, vẫn thấy Tần Làm nằm bất động dưới đáy hồ, lần này không xong rồi.
Ngô Cẩn Ngôn lao thẳng xuống khu vực hồ bơi sâu 2m2 trụt vớt Tần Lam lên, quả nhiên cả người của Tần Lam mềm như cọng bún vậy, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Dì ta không có biết bơi, cô còn ném dì ta xuống hồ, sau đó vào toilet một lúc lâu. Có lẽ khoảng thời gian đó Tần Lam đã cố gắng đập nước kêu cứu, nhưng do phòng ở đây cách âm rất tốt nên không một ai nghe thấy.
" Dì nhỏ, dì đừng có chết nha, tôi không biết là dì không biết bơi " Ngô Cẩn Ngôn đem kiến thức sơ cứu trong trường ra ép lồng ngực đẩy nước cho Tần Lam, còn làm luôn cả hô hấp nhân tạo. Vừa làm vừa khóc, mới 18 tuổi phạm tội giết người, tương lai tối mịt.
Mãi một lúc sau Tần Lam mới có thể nôn hết nước đã uống ra ngoài, nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất mệt, giống như chưa tỉnh táo hẳn. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy có một căn phòng mở toang cửa, có lẽ là phòng Tần Lam đang ở, cho nên quyết tâm bế Tần Lam vào trong phòng, tránh để cho người khác nhìn thấy. Lúc bế dì nhỏ đó trên tay, tay của cô vô tình chạm vào một bên ngực của dì nhỏ, mặc dù đã bị ngâm nước rất lâu nhưng vẫn còn ấm nóng vô cùng. Lúc vào trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn đem quần áo khô có sẵn trong phòng ra thay cho Tần Lam, lúc cởi bộ quần áo ướt mem trên người Tần Lam ra, Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ.
" Với cái gương mặt này, thân hình này, không đi giật chồng người ta cũng uổng "
Dì ấy đẹp thật, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Tần Lam, kể cả hai vùng địa phương riêng tư nhất. Sau khi mặc quần áo khô cho Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn lấy nàng một lần nữa, lúc này hô hấp của Tần Lam vẫn còn rất yếu, Ngô Cẩn Ngôn liền nghĩ có nên hô hấp nhân tạo thêm lần nữa không nhỉ?
Nghĩ liền làm, Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa hô hấp nhân tạo cho Tần Lam. Nhưng lần này môi của cô vừa chạm vào môi dì ấy, đột nhiên dì ấy lại nhấp lấy môi cô, Ngô Cẩn Ngôn vô thức hoảng sợ lùi ra xa, sau đó đưa tay chạm lên môi mình, nhớ lại nụ hôn vừa rồi của dì nhỏ, đột nhiên cả gương mặt sưng như đầu heo dị tật đã đỏ lại càng đỏ hơn.
To be continued...
P/s: Bóng nhi đồng dần dần trổ gòi :)))
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro