Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Tần Chỉ Giao không nhìn thấy con gái, cho nên đã đi vào nhà tìm. Đúng lúc nhìn thấy Tần Hy dựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh phòng Tần Lam, phải lên tiếng hối thúc con bé ra ngoài tiếp đãi bạn bè.
" Con ra ngay đây, mẹ đi đâu vậy? " Tần Hy vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng vẫn nhận ra được mẹ có ý muốn vào phòng dì nhỏ.
" Lúc nãy dì của con uống nhiều quá, hiện tại mẹ muốn xem thử dì con có sao không? " Tần Chỉ Giao càng lúc càng tiến đến gần hơn, lúc này bên ngoài đã bắt đầu mở nhạc rất lớn.
" Mẹ, ...dì ngủ rồi mẹ, mẹ đi xuống dưới tiếp khách phụ con, một mình con cũng không tiếp hết khách của mẹ nổi " Tần Hy gấp gáp nắm lấy cánh tay của mẹ, vội vàng kéo bà ấy xuống dưới nhà, lúc mẹ vừa quay lưng lại, Tần Hy đã cố gắng kéo cửa phòng của dì nhỏ khép chặt lại, không để ai nhìn thấy.
Ngô Cẩn Ngôn, đợi qua ngày hôm nay, cậu tới số với mình. Mình xem cậu giải thích thế nào, người nhà của bạn bè cũng không tha.
Còn về phần dì nhỏ, cũng không biết nên nói sao với dì nữa. Bình thường dì sống phóng khoáng, nhưng cũng đâu cần phóng khoáng đến mức qua lại với bạn bè của cháu gái mình, lại còn...lại còn làm chuyện như vậy nữa. Chắc hẳn đây không phải là lần đầu rồi...
Cũng may tiếng nhạc bên ngoài mở rất lớn, nếu không vừa rồi lúc Cẩn Ngôn đi sâu vào giữa hai chân Tần Lam, âm thanh từ trong cổ họng phát ra đó thật sự có thể khiến cho Tần Chỉ Giao thất kinh hồn vía mất. Tần Lam say đến mức này rồi, cũng không thể kiểm soát âm lượng của bản thân, Cẩn Ngôn lại ở trong tình cảnh kích tình như vậy, cũng khó lòng kìm chế lực đạo. Bọn họ chính vì như vậy mà phóng túng ngay trong chính ngày sinh nhật của Tần Hy, trên chiếc giường của Tần Lam nằm trong biệt thự dưới sự cai quản của Tần Chỉ Giao.
***
Kết thúc tiệc sinh nhật, cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn giống như một tên trộm leo hàng rào bỏ trốn. Nhưng lúc này đã bị Tần Hy bắt tại trận, còn kéo cô ra sân vườn nói chuyện.
" Quất ngựa truy phong? " Ăn xong bỏ chạy, làm chuyện như vậy cũng được sao?
" Cậu nói gì vậy Tần Hy??? " Sắc mặt khó coi quá vậy, chắc là không phải đã biết chuyện gì rồi chứ.
" Ngô Cẩn Ngôn, mình quen với cậu lâu như vậy, đủ biết chuyện gì cậu cũng dám làm. Chuyện mình không ngờ nhất, chính là ngay cả dì nhỏ của mình cậu cũng dám ăn...ưm "
Ngô Cẩn Ngôn không để cho Tần Hy nói hết câu, lập tức bụm miệng Tần Hy lại kéo vào một bụi cây nói chuyện. Tránh tai vách mạch rừng, tại sao lại có thể nói lớn tiếng vậy được chứ?
" Nếu như bị cậu nhìn thấy rồi thì mình cũng không chối, nhưng hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp mình " Chuyện này trước sau Tần Hy cũng biết thôi, hèn chi mấy hôm nay lại cố tình gần gũi cô.
" Ngô Cẩn Ngôn, dì nhỏ của mình tuy nhìn có vẻ lả lơi, có vẻ bất cần đời. Nhưng dì ấy là người trọng tình cảm, còn cậu thì cùng lắm chỉ là đang tuổi mới lớn, thích trải nghiệm mà thôi "
" TẦN HY... "
Làm gì tự nhiên la lớn tiếng vậy? Tần Hy bị Ngô Cẩn Ngôn nạt đến hoảng sợ, phải đưa tay ôm lấy thân cây bên cạnh. Bộ nói không đúng sao? Ngô Cẩn Ngôn tính tình ham chơi, còn là gái thẳng mà, tự nhiên bây giờ quay qua nói yêu dì nhỏ, còn làm chuyện đó với dì, thử hỏi làm sao không nghi ngờ cậu ấy chỉ chơi cho vui được.
" Mình nói cho cậu biết, mình thật lòng yêu dì nhỏ của cậu. Đúng là trước đây mình hơi bốc đồng, nhưng không có nghĩa mình sẽ như vậy cả đời "
Vì dì nhỏ cô đã cố gắng thi cao khảo, cô chắc chắn mình sẽ đậu cao khảo. Cô còn có nhiều kế hoạch học tập và cố gắng đi làm thêm trong tương lai nữa, cô không có phải đang tuổi trẻ bốc đồng như Tần Hy nói.
" Cậu cách dì nhỏ mình đến 8 tuổi, bây giờ dì mình còn đẹp, cậu còn thấy không vấn đề. Sau này dì chắc chắn sẽ già nhanh hơn cậu, lúc đó cậu bỏ dì, dì phải làm sao? "
" Vậy cậu ráng sống tới lúc hai người chúng tôi già đi, để xem mình có bỏ dì cậu hay không? "
" Ngô...Ngô Cẩn Ngôn, đứng lại đó "
Cậu ấy thật sự tức giận thật rồi, trước giờ Tần Hy cũng chưa từng nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn tức giận đến mức này. Thật tình Tần Hy không phải có ý muốn chia rẻ hai người họ, nhưng hai người họ đang hạnh phúc trong tình yêu, cho nên mới không nhìn thấy vấn đề, chứ người ngoài nhìn thấy sẽ là vô số vấn đề.
Gia đình của Ngô Cẩn Ngôn còn có thể coi như dễ tính, tuy mẹ của Cẩn Ngôn hay đánh cậu ấy, nhưng cũng biết nói lý lẽ hơn mẹ của Tần Hy. Tần Hy nhận xét về mẹ mình là người bảo thủ, mẹ chắc chắn không chấp nhận việc dì nhỏ yêu một con nhóc kém 8 tuổi, sinh ra trong gia đình bình thường, lại không có tài năng gì nổi trội như Cẩn Ngôn đâu.
Tuy nói là dì nhỏ độc lập tài chính, tính cách bất cần, không bị mẹ quản giáo. Nhưng suy cho cùng mẹ của Tần Hy cũng là người nắm trong tay quyền hành của Tần Thị, nếu mẹ thật sự muốn khống chế dì nhỏ, chắc chắn công ty nước hoa của dì nhỏ sẽ bị Tần Thị ép đến phá sản luôn. Mối quan hệ bạn bè kinh doanh của mẹ cũng nhiều hơn dì nhỏ, nếu mẹ lên tiếng cô lập dì nhỏ, chắc chắn dì nhỏ không thể hoạt động nổi ở đại lục đâu.
Còn nếu như dì nhỏ lại ra nước ngoài sống, Cẩn Ngôn đi theo ra nước ngoài lại càng khó sống. Cẩn Ngôn thật sự không có tài năng gì quá nổi trội, khi ra nước ngoài làm việc sẽ bị người bên đó ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ. Đến lúc đó cậu ấy sẽ phải sống nhờ vào dì nhỏ, lúc đó mâu thuẫn sẽ xảy ra. Nói Tần Hy lo xa cũng được, nhưng thật sự nhìn thấy quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ của họ. Chỉ sợ đến cuối cùng cả hai đều tổn thương, Tần Hy không muốn ai trong số hai người họ phải tổn thương như vậy cả.
" Tần Hy, con đứng đó làm gì? Mau vào đây phụ mẹ "
" Dạ, con vào ngay "
***
Khi cơn say qua đi, Tần Lam vào lúc tỉnh dậy đã thấy mình mặc một bộ quần áo mới. Chiếc đầm dạ hội nàng mặc vào sinh nhật của Tần Hy cũng được xếp gọn sang một góc, ga giường nhàu nhĩ nhắc nhở Tần Lam về sự việc xảy ra khi buổi tiệc sinh nhật chỉ bắt đầu một nửa.
Lúc bữa tiệc diễn ra, nàng vì ghen quá hoá giận nên cũng không có ăn gì, chỉ uống rượu. Chính vì vậy hiện tại dạ dày trống rỗng, Tần Lam chỉnh chu quần áo tóc tai, sau đó đi xuống nhà dưới vào bếp tìm gì đó để ăn lót dạ trước đã. Tối nay nàng sẽ quay về nhà, hiện tại Tần Hy đã làm lành với Tần Chỉ Giao nên cũng không có ở nhà nàng, tối đến nếu Cẩn Ngôn muốn lại nhà nàng, cũng không có cản trở gì nữa.
" Dì nhỏ, dì không sao chứ? " Tần Hy từ từ đi về phía của Tần Lam, nhìn thấy dì nhỏ đưa tay ra phía sau đấm lưng, liền quan tâm hỏi thăm đôi chút.
" Nhóc con, sinh nhật có mệt không? " Tần Lam bị người đứng phía sau nói vọng lên, khiến cho nàng có chút giật mình, chính vì vậy liền đánh trống lãng.
" Con mới nên hỏi dì có mệt không? Dì vận động quá sức thế cơ mà "
Tiểu Tần Hy chỉ nói lẫy vài câu liền bỏ đi, Tần Lam cũng không biết con bé đang có thái độ gì nữa. Nhưng từ trước đến giờ Tần Hy nó cũng không có xấu tính với nàng như vậy, cũng không biết nàng đã làm chuyện gì khiến nó không vui nữa?
Buổi chiều Tần Lam chỉ nói vài câu với Tần Chỉ Giao, sau đó nàng cũng lái xe về nhà. Tối đến nàng gọi cho Cẩn Ngôn, nhưng con bé lại nói nó đang bận, không thể nói chuyện với nàng vào lúc đó được. Tần Lam chính vì như vậy liền đi ngủ, nhưng mà lúc lên giường cứ bị trằn trọc, cả hai đứa nhỏ hôm nay bị sao thế không biết nữa. Một đứa thì đột nhiên cứ nói mấy câu giống như muốn gây với nàng, một đứa đột nhiên lại lạnh nhạt với nàng.
Mấy ngày sau đó Cẩn Ngôn cũng có nhắn tin qua lại với Tần Lam, nhưng gọi điện thì nhất quyết không nghe máy. Tần Lam liền nghĩ có lẽ con bé có gì đó giấu nàng, cho nên đã đi đến khu phố nhà Cẩn Ngôn xem thử. Do thân phận của nàng hơi đặc biệt, cho nên cũng không thể vào nhà Cẩn Ngôn xem được con bé nó đang làm gì? Chỉ có thể hỏi thăm hàng xóm, giả vờ như mình là cô giáo của Cẩn Ngôn.
" Dì ơi, cho con hỏi là dạo gần đây dì có thấy Cẩn Ngôn ở nhà không? Con là cô giáo chủ nhiệm cũ của bé nó, tuy Cẩn Ngôn đã thi xong cao khảo, nhưng do tính con bé ham chơi, nên con cũng muốn hỏi thăm tình hình nó một xíu, nhưng mà ba mẹ của Cẩn Ngôn thì hình như đi vắng rồi "
" Con bé con của Văn Tiểu Mỹ, nếu mà nó đậu cao khảo chắc năm nay không ai rớt luôn. Nó toàn bị mẹ nó đánh tội trèo cửa sổ đi chơi đêm, mấy hôm nay không biết nó làm cái gì, cũng khuya lắc khuya lơ mới về tới nhà, người ngợm thì không có chút sức sống "
Nàng hỏi vài người hàng xóm, ai cũng nói dạo gần đây Cẩn Ngôn như dân nghiện, cứ lết về nhà trong bộ dạng như ma vậy. Đi đứng thì không vững, xiêu chỗ này vẹo chỗ kia, có hôm còn nôn ở cột điện nữa. Chắc là lại đi cùng bạn bè đàn đúm đâu đó, tranh thủ lúc ba mẹ nó đi du lịch, nên nó mới hư đốn như vậy.
Nếu như một người nói như vậy, còn có thể nói người ta đặt điều dựng chuyện, nhưng ai cũng nói như vậy thì đúng là nên xem lại. Tần Lam quyết tâm không về nhà, nàng sang quán trà sữa đối diện nhà khu phố của Cẩn Ngôn ngồi chờ, nàng muốn xem thử dạo gần đây Cẩn Ngôn có thật sự tệ như những gì họ nói hay không? Nếu đúng thật là như vậy, nàng cũng muốn biết nguyên nhân là do đâu.
To be continued...
P/s: Truyện đã viết tới 30 chương thì đương nhiên không bỏ, nhưng do công việc quá bận nên ra rất chậm, mấy ní vui lòng đừng có đi vào FB và Tiktok của Phiu hối Phiu ra truyện nhé, Phiu không có phải thiếu nợ ai, mà phải đòi tới cái kiểu đó ha 😀 Vui vẻ, hoan hỉ.
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro