33.Ngô Cẩn Ngôn đậu đại học rồi
Âm thanh tuy rằng có hơi lớn một chút, nhưng nếu như Văn Tiểu Mỹ ngồi ở phòng khách sẽ không nghe thấy, xui xẻo thế nào lại đúng lúc Văn Tiểu Mỹ đang đi lên cầu thang để nhắc nhở Cẩn Ngôn ngủ sớm, chính vì vậy cái gì cũng nghe thấy.
" Ngô Cẩn Ngôn, mở cửa..." Văn Tiểu Mỹ đưa tay đập cửa phòng Cẩn Ngôn, trong đầu hiện lên vô số những hình ảnh không nên có.
" Con ngủ rồi mẹ ơi " Có nhầm lẫn hay không vậy? Hiện tại tay của cô còn chưa ra khỏi dì nhỏ, mở cửa cho mẹ kiểu gì bây giờ?
" Mẹ nói cho con biết, nếu con dám lén mẹ xem phim đồi trụy, mẹ sẽ gửi con đi trại giáo dưỡng "
Văn Tiểu Mỹ vốn định lên thuyết pháp cho Cẩn Ngôn, nhưng phía dưới có mấy bà bạn gọi bà ấy xuống có chút chuyện cần bàn, cho nên Văn Tiểu Mỹ chỉ cảnh cáo sơ bộ, cũng không có yêu cầu Cẩn Ngôn mở cửa nữa.
" Cẩn Ngôn, đi ra...mau " Tần Lam vừa rồi xém một chút bị doạ chết, từ sáng đến giờ nàng đã hai lần thót tim rồi. Đứa nhóc đó còn muốn ở trong người nàng lâu một chút, thật sự quá bướng bỉnh.
" Dì nhỏ, người ta vệ sinh giúp dì, sau đó ngủ sớm một chút. Sáng mai khi ba đi làm, mẹ đi chợ, người ta đưa dì về "
Buổi tối cũng coi như trải qua bình yên, sáng hôm sau đúng như kế hoạch, đợi sau khi cả nhà không còn ai, Ngô Cẩn Ngôn liền đưa Tần Lam về. Lúc đưa dì nhỏ về đến nhà của dì ấy, Cẩn Ngôn tính tranh thủ thời gian đó qua chỗ làm thêm, nhưng Tần Lam không cho đi làm nữa, nói Cẩn Ngôn đến đó xin nghỉ việc trong hôm nay luôn.
" Dì nuôi người ta, bộ không sợ sau khi người ta vào đại học, lúc đó có mới nới cũ sẽ bỏ dì sao? Mất cả chì lẫn chày, tiếc của lắm " Ngô Cẩn Ngôn chu chu môi, vẫn không thích cảm giác bị dì nhỏ bao nuôi.
" Ngươi dám sao? " Tần Lam mặc dù biết Cẩn Ngôn chọc ghẹo mình, vẫn đưa chân giẫm vào chân cô một cái như cảnh cáo.
" Được rồi, không dám, không dám. Người ta sẽ trung trinh với dì, sau này không có tiền trả dì, cùng lắm gán thân trả nợ "
" Không thèm thân xác của ngươi "
" Là dì không leo lên được, chứ không phải không thèm "
" Ngô Cẩn Ngôn..."
***
Cùng lúc đó trong một góc nọ nơi con hẻm nhà Cẩn Ngôn đang đóng đô, Văn Tiểu Mỹ vừa đi chợ về đã bị người hàng xóm kéo lại.
" Bà cứ khoe chồng bà yêu thương bà, hôm nay chồng bà dắt tiểu tam về tận nhà kia kìa " Sáng sớm bà ấy đi tập thể dục về, liền nhìn thấy Tần Lam bước ra từ nhà của Văn Tiểu Mỹ.
" Nói khùng nói điên gì vậy, cả đêm qua hai vợ chồng tôi ngủ cùng nhau, sáng nay anh ấy đi làm sớm, tiểu tam ở đâu ra? " Đúng là thứ phá gia can người ta, kiếm chuyện nói cho có.
" Tui thấy nó rõ ràng, con nhỏ đó đẹp ơi là đẹp, trên người nó còn có mấy vết bầm tím, nhìn y như là mới..."
" Nín họng lại liền, càng nói càng quá đáng, không muốn nói chuyện với bà nữa "
Mặc dù Văn Tiểu Mỹ không muốn nói chuyện với người hàng xóm đó, nhưng vẫn nghi ngờ về sự xuất hiện của cô gái bà ta nói. Thế là lúc quay về nhà liền bật camera lên xem, lúc này mới biết camera nhà đã bị hư, chính vì vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Cũng không có chuyện camera trùng hợp bị hư, là Cẩn Ngôn làm cho nó không hư cũng phải hư. Nếu không lỡ có ai đó xem camera ở phòng khách, nhìn thấy đêm hôm đó cô với dì nhỏ ở trên sofa ân ái ra làm sao, chắc chắn cô sẽ phải bỏ nhà đi.
" Em gọi cho anh làm gì đó Tiểu Mỹ? " Giờ này chắc vừa đi chợ về, ít khi vợ gọi vào giờ này.
" À, ý là camera nhà mình bị hư ấy anh. Anh nhớ kêu người đến sửa sớm nha, mà hư như vậy có khôi phục dữ liệu được không nhỉ? "
" Vậy à, được rồi để chiều anh kêu thợ qua xem, còn việc khôi phục được không thì anh cũng không biết "
" Được rồi, anh làm việc tiếp đi, em đi nấu cơm "
Khó chịu vô cùng, đúng là ở cạnh mấy bà hàng xóm nhiều chuyện thật phiền. Sáng nay ra chợ còn mua cá tươi ngon về tính nấu bữa lẩu cá cho chồng ăn, bây giờ nghe như vậy liền mất hết cảm hứng, làm gì cũng bực bội.
" Ngô Cẩn Ngôn, xuống phụ mẹ nấu cơm mau "
" Ngô Cẩn Ngôn..."
" Ngô..."
" Chồng với con, suốt ngày cứ đi biệt tăm biệt tích, muốn nhờ cũng nhờ không được. Nhà này có mình tôi ăn thôi, hai cha con nó không có ăn, nên chỉ có mình tôi nấu thôi. Nhà cửa dơ cũng không biết dọn, nhà này tôi là osin, tôi là con ở, biết vậy ngày xưa không lấy chồng đâu, đi chơi cho sướng tấm thân cho rồi đi. Lấy chồng làm gì, rồi phải nghe người ta nói chồng mình dẫn gái về nhà đây này, mà cuối cùng con nhỏ đó là ai nhỉ ??? "
***
Cả một đêm Tần Lam không sao ngủ được, cứ phập phồng lo sợ bị phát hiện. Chính vì vậy sáng hôm nay sau khi Cẩn Ngôn đưa nàng về nhà, nàng đã ngủ một giấc đến tận chiều.
" Dì nhỏ, dì có nhà không? " Tần Hy mang theo một giỏ quà đến trước cổng, chỉ có Tiểu Bảo Bối ra kêu vài tiếng chứ không thấy dì nhỏ đâu cả.
" Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, nè...đứng lại coi, đừng làm như không quen " Đúng lúc Tần Hy nhìn thấy Cẩn Ngôn đi đâu đó về, nhưng Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy Tần Hy đã có ý định quay đầu bỏ đi.
" Cậu muốn mắng muốn chửi gì thì cứ chửi cho đã đi, chửi xong rồi thì mình đi, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa " Đừng có tưởng người ta không biết giận, giận dữ lắm đó.
" Xin lỗi, Cẩn Ngôn. Mình biết hôm đó mình nặng lời với cậu, giỏ quà này mình mua tặng cậu để làm lành. Nhưng mà ngại nên tính qua đưa dì nhỏ đưa cho cậu giúp, nhưng gặp cậu rồi thì..."
" Wow, cậu mua bộ mô hình này cho mình hả. Cảm ơn nha, đi, vào nhà chơi " Bộ mô hình này hiếm lắm, hôm trước săn không kịp nên tưởng bỏ lỡ rồi chứ.
" ... " Là có giận dữ lắm không?
Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Hy vào nhà Tần Lam, còn làm nước mời Tần Hy uống nữa. Tự nhiên Tần Hy thấy Cẩn Ngôn mới là người nhà của dì nhỏ, còn mình giống khách phương xa đến chơi vậy. Sao nó tự nhiên dữ ta? Nó làm như nhà dì nhỏ là nhà nó luôn?
" Dì nhỏ đâu rồi? " Không thấy đâu hết, người ta cũng có chút chuyện muốn thông báo với dì nhỏ.
" Ngủ chưa thức " Tối qua mất sức quá mà, nên sáng nay ngủ nướng một xíu cũng được.
" Cẩn Ngôn, nói trước là mình không phải ủng hộ cậu với dì nhỏ đâu. Chẳng qua mình không có gay gắt với cậu nữa, mình chờ coi cậu đối xử với dì mình thế nào? " Nếu như cậu dám đối xử tệ bạc với dì mình, mình sẽ thuê giang hồ đánh cậu, vì cơ bản mình đánh không lại cậu.
" Biết rồi mà, mà cậu qua đây kiếm dì còn có chuyện gì khác không? Hay chỉ nhờ dì đưa quà cho mình? " Nếu có chuyện quan trọng thì sẽ gọi dì ấy thức, dù sao ngủ cũng tới chiều rồi đó.
" À, mình tính nói với dì chút chuyện nhỏ, mình đậu thủ khoa ấy mà "
" Ừa, để lát dì thức dậy mình nói cho. Nhắn tin là được rồi, mắc gì phải tự mình đến. Đậu thủ khoa thôi chứ có cái gì...cái gì...thủ khoa á hả? "
" Đúng "
Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới kịp hoàn hồn, Tần Hy học giỏi thì đúng học giỏi thật. Mà không nghĩ nó giỏi tới mức đậu thủ khoa của thành phố đợt này luôn á trời, kinh khủng thật sự.
" Mà nếu dì chưa thức thì cậu nhắn lại với dì là tối nay đến nhà mình ăn tiệc, giờ mình phải về gấp. Tại vì người của Thanh Hoa và Bắc Đại vẫn còn ở nhà mình, mẹ mình còn đang không biết chọn ai trong số họ, nên mình về chọn phụ mẹ "
Coi nó kìa, coi nó chảnh chưa kìa. Bất quá Cẩn Ngôn cũng mừng thay cho Tần Hy, đúng là không uổng công nó học ngày học đêm đến phát bệnh luôn. Thành tích này rất xứng đáng cho nó, còn mình thì chưa biết sao nữa.
Tần Hy biết điểm rồi, Cẩn Ngôn càng không dám tra điểm, sợ rớt một cái thôi là sẽ bỏ xứ đi luôn. Cả buổi chiều cứ cầm điện thoại đi tới đi lui, cuối cùng lấy một hơi sâu mới dám từ từ tra điểm.
" Dì nhỏ ~~~~~~~~~ "
" Có chuyện gì? "
" Người ta đậu đại học rồi, dì nhỏ người ta đậu đại học rồi "
" Ờ "
Tần Lam vẫn nửa tỉnh nửa mê, bị Cẩn Ngôn kéo bật dậy ôm lấy xoay mấy vòng. Nàng " ờ " chứ cũng không biết đang " ờ " cái gì? Mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn, lúc này mới nghe được Cẩn Ngôn nói nó đã đậu đại học.
" Giỏi quá, được bao nhiêu điểm vậy? " Nghe tin Cẩn Ngôn đậu đại học, Tần Lam quả thật vui còn hơn cả lúc bản thân đậu đại học.
" Ờ, đậu rồi " Tự nhiên hỏi điểm chi vậy, có đậu là được rồi.
" Nhưng bao nhiêu điểm? "
" Dì hỏi nữa người ta giận nha, đã nói đậu là được rồi "
Nói ra mà xấu hổ, Tần Hy nó đậu tới thủ khoa, còn cô cũng đậu đó, mà đậu theo kiểu xém một chút là rớt. Đậu trong top nguy cơ, tức là chỉ hơn điểm sàn có một chút xíu, nói điểm ra chi cho mắc cỡ. Đậu là được rồi mà...
" Sụyt "
Có điện thoại gọi đến, Tần Lam ra hiệu cho Cẩn Ngôn im lặng. Đó là số của Tần Chỉ Giao, có lẻ chị hai gọi khoe Tần Hy đậu đại học.
" Vậy sao? Bé con của em giỏi quá, được rồi, tối nay em sẽ đến " Tần Hy đậu thủ khoa, mẹ của nó cũng đã chọn cho nó đầu quân vào Đại Học Bắc Kinh.
" Dì nhỏ, người ta cũng đậu đại học, mà dì tính tối nay đi bỏ người ta lại sao? " Dì thiên vị Tần Hy, người ta giận dì.
" Không có được xấu tính như vậy, không được ganh tị. Ta đi một chút sẽ về, cũng không có bỏ mặc ngươi " Cháu gái đậu thủ khoa, không đi ăn tiệc mừng làm sao có thể được.
" Vậy dì nhớ về sớm nha " Kệ đi, cùng lắm người ta sẽ đợi dì về rồi tính sau...
Tối đêm đó Cẩn Ngôn cũng quay về nhà báo với cha mẹ là đậu đại học, thông tin này chấn động như vậy cơ mà, khiến cho Văn Tiểu Mỹ cũng không nhớ vụ tiểu tam nữa. Tối đó nhà Văn Tiểu Mỹ cũng mở tiệc ăn mừng, cả xóm lại bắt đầu bàn tán việc Cẩn Ngôn đậu đại học chắc có hai lý do. Một là trường chấm sai, hai là gian lận trong thi cử. Đúng là cỡ nào nói cũng được, chẳng qua đừng để Văn Tiểu Mỹ nghe được, nếu không sẽ vì con mà sẽ đến gõ cửa từng nhà làm ra lẽ.
To be continued...
P/s: Đứa nào đồn hai một tháng viết một chương đâu bước ra coiiii, tháng này hai viết hai chương lận nè 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro