34.Chặn toàn bộ liên lạc với dì nhỏ
Mỗi một lần nhà họ Tần tổ chức tiệc, cũng chẳng khác nào đại hội cổ đông là mấy. Đi làm cũng chỉ chờ dịp nhà sếp có tiệc, tranh thủ biếu chút quà coi như tỏ rõ thiện chí, mong muốn được sếp chiếu cố trong tương lai. Tần Chỉ Giao lại là người thích phô trương thân thế, con của bà ấy đậu thủ khoa, không làm long trọng cũng không phải tính cách thường thấy. Chính vì vậy Tần Lam cũng biết bữa tiệc tối nay sẽ rất đông người, nếu như bình thường nàng chắc chắn sẽ diện đầm dạ hội, nhưng mà...
" Dì nhớ đó, ăn mặc cho kín đáo vào " Ngô Cẩn Ngôn thân ở nhà họ Ngô, tâm gửi hết vào nhà họ Tần. Căn dặn Tần Lam nhất định không được ăn mặc gợi cảm quá, người ta không có thích đâu.
" Học ai cái thói gia trưởng đấy? " Trước đây Tần Lam ghét nhất ai kiểm soát mình, ấy vậy mà hiện tại nàng lại chọn vest công sở thay cho những bộ cánh có phần sexy.
" Gia trưởng mới giữ được dì "
" Lo mà tiếp khách ở nhà ngươi đi, cúp máy đây "
Trong điện thoại Tần Lam nghe văng vẳng tiếng của Văn Tiểu Mỹ gọi Cẩn Ngôn, bên đó cũng đang đãi tiệc, vẫn nên tập trung cho bữa tiệc của chính mình đi đã.
" Tiểu Lam "
Ngay sau khi Tần Lam cúp máy, lại có người đi từ phía sau đến mời rượu nàng. Lại là người này, bám dai như đĩa vậy. Bất quá nếu lần này chị ta còn dám hành động bất kính với nàng, nàng cũng không nể mặt nữa.
" Yên tâm đi, đây là nhà của chị hai em, chị không dám giở trò đâu, ly rượu này cũng không có bỏ thuốc gì hết " Cô gái đó tiến lại càng gần hơn, đưa ly rượu lên mời Tần Lam một lần nữa.
" Chị được mời đến đây, xem ra chị tôi và chị có mối quan hệ làm ăn. Là đối tác của chị tôi, nên đi tạo quan hệ với chị tôi, tôi không có nhu cầu gì qua lại với chị " Dứt khoát đưa tay hất ly rượu trên tay cô ấy xuống đất, không hề nể mặt.
" Em thật sự quen một con nhóc đáng tuổi cháu em, đó là chuyện chị nghĩ chị hai của em cũng không ngờ được đâu "
Nhìn vết tích nhỏ trải dài trên cổ của Tần Lam, cô ấy cũng biết Tần Lam đã đi đến bước nào, con nhóc đó chính là người mà Tần Lam chọn mặt gửi vàng sao? Thật sự không thể tin nổi, nó vừa không có tài chính, không có nhan sắc, lại có vẻ lấc cấc, yêu nó dựa vào đâu vậy?
" Chị muốn dùng chị hai của tôi để uy hiếp tôi à? Chị nghĩ Tần Chỉ Giao có khả năng làm gì được tôi? " Xưa nay tính khí của Tần Lam không nể nang ai, gọi Tần Chỉ Giao một tiếng chị hai, nhưng không có nghĩa chị ấy có quyền quyết định bất cứ chuyện gì của nàng.
" Chị biết rõ tính em ngông cuồng, đương nhiên chị hai của em không làm gì được em. Chị chỉ muốn nhắc nhở em, em đang tốn thời gian cho một đoạn tình cảm vô nghĩa " Khoảng cách thế hệ, khoảng cách sự nghiệp, chẳng có gì chung với nhau cả.
" Đám người các người thật sự rất tức cười, trên đầu mình đầy rác lại thích quét dọn giùm nhà người ta. Bản thân chị có ra cái gì không? Chị lấy tư cách ở đâu ra nhận xét đứa nhỏ của tôi "
Đúng lúc đó Tần Hy đi ngang qua, nhìn thấy dì nhỏ cãi nhau với đối tác của mẹ, liền đi đến hỏi dì nhỏ có chuyện gì? Tần Lam chỉ nói với Tần Hy rằng hãy tận hưởng bữa tiệc hôm nay, nàng có chuyện gấp nên không ở lại quá lâu được. Tháng sau nàng sẽ đưa Tần Hy đi du lịch, coi như đó là món quà mừng Tần Hy đậu đại học.
" Dì nhỏ, có cần kêu cậu ấy đến đưa dì về không? " Dì nhỏ xem ra đang rất tức giận, cũng chỉ có Cẩn Ngôn mới dỗ được thôi.
" Không cần, con bé đang bận ở bữa tiệc bên đó, dì tự về được. Tần Hy, nói với mẹ của con hợp tác với ai cũng phải xét cả nhân cách, đừng có bị đồng tiền làm mờ mắt "
Sau khi Tần Lam rời khỏi bữa tiệc, cô gái đó chúc mừng Tần Hy đậu thủ khoa, cũng đồng thời có ý muốn khai thác chút thông tin từ con bé.
" Con nhóc mà dì con yêu, hình như là bạn của con có đúng không? " Theo như điều tra được, con nhóc đó và Tần Hy học chung trường, cho nên trường hợp này rất có khả năng.
" Rồi có mắc mớ gì đến dì không? Hứ "
Tần Hy trước giờ trong mắt người khác là đứa trẻ ngoan, nhưng nếu như dì nhỏ không thích bà dì này, chắc chắn bà dì này là người xấu. Cho nên Tần Hy mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng chọc dì nhỏ tức giận, khiến dì nhỏ phải bỏ lỡ bữa tiệc của người ta, nên người ta ghét lây luôn bà dì này.
-----------------------
Bữa tiệc bên phía nhà họ Ngô kéo dài đến 11h đêm, Ngô Cẩn Ngôn đợi lúc mọi người ai về nhà nấy, ba mẹ cũng đã vào phòng ngủ một giấc sâu, lúc này cô lại ngựa quen đường cũ tiếp tục thả thang dây trốn ra khỏi nhà.
" Dì nhỏ, dì nhỏ "
Ngô Cẩn Ngôn đi đến nhà Tần Lam, hoàn toàn có thể dùng dấu vân tay của mình để vào nhà nhưng không nhìn thấy Tần Lam đâu cả. Chẳng lẽ dì ấy ngủ lại nhà của Tần Hy sao?
" Cậu nói sao? Dì nhỏ đã về từ lâu rồi à? Mình đang ở nhà của dì ấy, không thấy dì ấy quay về nhà " Tần Hy nói khi buổi tiệc bắt đầu không bao lâu, Tần Lam đã bỏ về rồi, nếu vậy dì ấy có thể đi đâu được chứ?
Ngô Cẩn Ngôn bắt một chiếc taxi đi tìm Tần Lam, mặc dù không biết có thể tìm được dì ở đâu nữa. Chiếc taxi đưa cô đi qua rất nhiều con đường, cho đến khi Cẩn Ngôn nhìn thấy số tiền hiển thị trên đồng hồ sắp vượt quá số tiền cô đem theo người, đành phải xuống taxi tiếp tục cuốc bộ đi tìm Tần Lam.
Nghe nói dì nhỏ gặp phải người nào đó trong buổi tiệc, có vẻ như đã cùng người đó cãi nhau, chính vì vậy lúc Tần Hy gặp dì nhỏ, cũng là lúc dì ấy tức giận bỏ ra về.
Ngô Cẩn Ngôn cứ đi rồi lại đi, chẳng biết bản thân đã đi qua bao nhiêu con đường nữa. Kết quả vẫn không thể nào tìm được, cho đến khi điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên.
" Cẩn Ngôn, có chuyện gì à? "
Bên trong điện thoại là tiếng nói quen thuộc của người đó, Ngô Cẩn Ngôn lúc này tồn tại hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Nửa phần vui mừng, nửa phần tức giận.
" Con không bao giờ muốn gặp lại dì nữa, dì quá đáng lắm " Lần này chính Cẩn Ngôn lại là người cúp máy, cô ngồi tại một góc đèn điện nghỉ ngơi một lúc. Cuối cùng cũng có người đi ngang qua đó nhìn thấy cô, người này lại đúng lúc là hàng xóm trong khu cô sống.
" Cẩn Ngôn, vừa rồi mới gặp con ở buổi tiệc, sao bây giờ lại ngồi ở đây rồi, lại còn..." Người hàng xóm tốt bụng đưa cô lên xe, còn chở cô về nhà.
So với mấy bà thím hàng xóm nhiều chuyện, người hàng xóm này có lẽ là một trong vài người hàng xóm hiếm hoi thật lòng quan tâm đến người khác. Cẩn Ngôn nhớ rằng dì ấy chỉ mới chuyển về khu phố chỗ cô tầm 3 năm, tính tình của dì ấy rất tốt bụng. Không biết công việc của dì ấy là gì? Nhưng thường xuyên đi công tác nước ngoài, có khi đi một lần đến mấy tháng.
" Dì đừng nói với ba mẹ con là bắt gặp con ở đây nhé, lần này con trốn ra ngoài có lý do, không phải đi chơi đâu ạ " Cẩn Ngôn chỉ dặn hờ vậy thôi, cô biết người hàng xóm này không có giống như mấy bà thím khác.
" Được rồi, nhưng lần sau có chuyện gì cũng nên có người đi theo con nhé. Bây giờ khuya như vậy, con lại là con gái, nguy hiểm lắm "
Chiếc xe chạy một lúc cũng về đến khu phố, Ngô Cẩn Ngôn cảm ơn người hàng xóm tốt bụng, sau đó lại leo thang dây quay trở về phòng. Cô vẫn không hề có ý định mở lại điện thoại, bây giờ cô chỉ cần biết dì nhỏ không sao là được, nhưng cô sẽ không muốn nói chuyện với dì ấy nữa.
" Sao lại giận dữ như vậy nhỉ? " Tần Lam đã cố gọi lại cho Cẩn Ngôn vài lần, nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Hay là Cẩn Ngôn giận mình vì mình không về sớm hơn để đón tiệc cùng con bé, nhưng mà tiệc đó ở nhà họ Ngô, nàng dùng tư cách gì đến mới được chứ? Lại nói tới bữa tiệc, nhớ lại con người xấu xa đó liền thấy bực hết cả mình. Lúc trên đường trở về nhà, bởi vì có chút bực bội nên đã tấp vào một quán rượu uống một ít. Sau đó lại cảm thấy không đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, cho nên mới thuê khách sạn gần đó ngủ lại. Nửa đêm tỉnh giấc đi tìm một chút nước lọc để uống, lại nhìn thấy những cuộc gọi liên tiếp của Cẩn Ngôn, lúc này gọi lại cho con bé liền bị con bé mắng một trận.
" Tần Hy, con có gọi được cho Cẩn Ngôn không? " Con bé không nhận điện thoại của nàng, nhưng chắc là sẽ không chặn Tần Hy đâu nhỉ?
" Dì nhỏ, dì đã đi đâu cả buổi tối nay vậy? Cẩn Ngôn nó đi tìm dì cả đêm "
Khó trách Cẩn Ngôn lại mắng nàng lớn tiếng sau đó chặn cuộc gọi luôn, đúng thật là nàng khiến con bé lo lắng cho mình quá nhiều. Trước giờ cho dù có cãi nhau, Cẩn Ngôn cũng chưa có lớn tiếng với nàng như vậy. Tần Lam gọi không được liền nhắn qua Wechat, nhưng kết quả cả Wechat và Weibo của nàng đều bị Cẩn Ngôn chặn liên lạc.
" Tần Hy, bây giờ phải làm sao đây? "
" Dì nhỏ, dì ngủ đi. Ngày mai nghĩ cách tiếp, con thật sự mệt hai người thật ấy. Cả buổi tối nay dì với Cẩn Ngôn thay phiên dí con à? Con còn phải ngủ đó dì nhỏ "
Hiện tại cả Tần Hy cũng cúp máy, có gọi lại cũng không thèm nghe nữa. Tần Lam cả một đêm không ngủ được, cứ đi tới đi lui trong khách sạn, tự trách bản thân biết vậy không tự nhiên đi uống rượu làm gì? Lại còn thuê khách sạn ngủ lại nữa chứ? Được rồi, nếu như lần này Cẩn Ngôn tha thứ cho nàng, nàng hứa cả đời này không đụng tới một giọt bia rượu nào nữa.
" Ngô Cẩn Ngôn, đứa nhỏ đáng ghét này, sao lại chặn hết như vậy chứ? Có gì từ từ nói cũng được mà "
To be continued...
P/s: Tháng sau ra tiếp nha 😆
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro